2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YeonJun đẩy cửa phòng KTX, đảo mắt một lượt vẫn không thấy bóng dáng ma nào. Còn ba ngày nữa là kết thúc kì nghỉ hè của sinh viên, bạn cùng phòng anh toàn những người từ tỉnh thành khác đến học, từ khi đặt chân đến đây đều rất ít về thăm nhà. Xem ra là xa nhà lâu quá nên dịp này còn ăn chơi chưa xong.

Ngắm nghía mấy tấm vải lớn chùm đồ vật bám một tầng bụi dày, YeonJun tặc lưỡi tiếc nuối, sao không lên muộn hơn một, hai ngày nhỉ.

Nặng nề thả chiếc balo to đùng vào gọn một góc, YeonJun xắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp. Đúng lúc vừa kéo ra tấm vải chùm kín giường tầng thì phía cửa có tiếng động. Anh giật mình ngoái đầu nhìn, thấy đứng ở cửa là chàng sinh viên năm nhất, dáng dấp dong dỏng gầy, mặt mũi thanh tú rất dễ nhìn.

"Beomgyu?", Choi YeonJun ngạc nhiên, động tác trên tay cũng ngừng lại.

"Tiền bối, nghỉ hè thế nào ạ?", Beomgyu mỉm cười đáp, đẩy rộng cánh cửa kéo vali vào. Sau khi để gọn vali vào một góc, điều đầu tiên cậu ta làm là mở chiếc túi chỉ có ở tiệm tạp hoá ra, lấy một chiếc bánh và một hộp sữa tươi ném về phía YeonJun, tiếp tục.

  "Vừa nãy em còn tưởng em nhìn nhầm vì gọi anh mà anh không trả lời. Xem ra mắt em vẫn rất tốt."

YeonJun khéo léo bắt được bánh sữa, nhanh bóc ra thưởng thức, không quên giải thích.

"Vậy sao, anh lại không nghe thấy. Mắt chú em tốt đấy, nhưng có biết tuyệt chiêu sư tử hống không? Anh ước chú em có thể gọi tên anh lớn như vậy."

"Chứ không phải do tai anh không tốt ạ?", Beomgyu bật cười, "Hoặc là em đã nghĩ anh đang cố tình cho em ăn bơ."

"Không đâu, đối nhân xử thế tỉ lệ thuận với vẻ ngoài nổi bật này của anh, rất tốt", YeonJun nhồm nhoàm nhai bánh, bật lên ngón cái với Beomgyu, "bánh sữa chú em mua vẫn ngon như ngày nào."

"Vì được ăn miễn phí ạ???", Beomgyu cười khúc khích, quả nhiên ở cùng phòng với những người thú vị là một trong những trải nghiệm không tồi của cuộc sống đại học.

YeonJun vất vỏ bánh sữa vào chiếc thùng rác đã được lau chùi sạch sẽ trước khi cả đám bắt đầu kì nghỉ hè. Anh đứng dậy thực hiện nốt ý định vừa rồi, không quên nhắc cả cậu em.

"Dọn dẹp thôi Beomgyu."

Beomgyu lấy dây chun cột gọn tóc lại. Trùng hợp YeonJun lại nhìn thấy cảnh này. Anh nhớ tới lần đầu gặp cậu em này, cũng là ở cửa phòng như vừa rồi, cùng là cái cười mỉm thân thiện như vậy, "Xin chào ạ, em là Beomgyu, sinh viên năm nhất, từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng đấy ạ. Mong mọi người chiếu cố nhiều nha!"

Chớp mắt một cái mà cũng đã qua mấy tháng rồi, tuy cậu em này bớt đi chút ngây ngô ban đầu, nhưng mái tóc dài lãng tử kia chưa bao giờ thay đổi. Tự dưng YeonJun lại thấy tò mò, không biết Beomgyu để tóc ngắn thì sẽ thế nào nhỉ.

Tự kéo mình ra khỏi hồi tưởng, thuận mồm đùa cậu em một câu.

"Beomgyu, anh thấy chú mày hình như chưa cắt tóc ngắn bao giờ nhỉ!? Hay tóc dài là đặc sản quê chú?"

Một câu bông đùa liền đổi lại một thoáng bất đắc dĩ của Beomgyu. Cậu ta vừa đeo tạp dề vừa trả lời YeonJun.

"Mẹ em thích em để tóc như này, nói là nhìn lãng tử biết bao. Dù sao em cũng không quan tâm chuyện tóc tai nên chiều theo ý mẹ cũng tốt thôi ạ."

Để mà nói thì mẹ Beomgyu ngày trẻ cũng thuộc diện hoa khôi trong làng. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn khéo léo có khéo léo. Nên là cho dù làm gì hay đi đâu cũng đều muốn mọi thứ phải thập toàn thập mỹ. Đến khi sinh hạ được Beomgyu, thằng bé da dẻ trắng trẻo mặt mũi đẹp đẽ thì cảm thấy rất hài lòng. Lớn hơn ngũ quan rõ ràng, liền cảm thấy tướng tá con trai nhà mình rất hợp với dáng tóc dài nên đã hình thành cho thằng bé thói quen nuôi dài tóc từ đó. Nhất định phải trùm kín gáy và mượt.

YeonJun cũng thấy bất đắc dĩ thay. Lại không tự chủ mà nghĩ đến người ba quá cố của mình. Ngày xưa cũng vỗ ngực tự hào khoe với cả xóm trên xóm dưới.

"Thằng cu YeonJun nhà tôi đẹp trai giống tôi, quanh đây trăm cây số cũng không tìm ra được thằng nào đẹp trai ngời ngời như nó. Khặc khặc khặc."

Nhờ được ba yêu quý ban phước lành mà cuộc sống sau này của YeonJun không dễ dàng gì, đi đến đâu cũng bị người ta chặn đường đòi đánh vỡ mặt.

Cha mẹ tự hào về con cái cũng không có gì không tốt, nhưng đạt đến cảnh giới để người người kì thị ghét bỏ thế này thì quanh đây trăm cây số cũng không tìm ra được ai như ba YeonJun.

Buổi chiều YeonJun và Beomgyu đưa nhau ra quán kem, tự thưởng cho mình một ly kem mát lạnh sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với đống bụi và đồ đạc trong phòng. Tung tẩy trở về kí túc đã là bốn giờ chiều, thấy cửa phòng kí túc đang khép hờ thì hơi ngạc nhiên. Là thế này, trước khi đi ra ngoài bọn họ đã khoá cửa cẩn thận, nếu trở về và thấy cửa phòng trong tình trạng thế kia thì phần lớn là do có người đã trở lại.

Cả hai nhìn nhau, nhanh chóng xách túi kem ly đi lên phòng.

Trong phòng hiện tại có hai người, nhìn lưng thì chưa rõ là ai, YeonJun cố tình gõ cửa thì họ mới quay mặt lại. Và hay thật, một người quá quen thuộc, một người lại lạ hoắc.

Beomgyu mở to mắt tò mò nhìn tên con trai cao ráo sáng sủa trong phòng, quay sang hỏi người còn lại.

"Sung Min tiền bối, ai đây ạ?"

"Chú chưa hỏi thăm anh?", Lee Sung Min vỗ vỗ tấm chăn vừa được gấp vuông vắn, liếc mắt đe doạ cậu em năm nhất.

Beomgyu ngượng ngùng gãi đầu, cười hề hề bổ sung.

"Kì nghỉ hè của anh thế nào ạ? Em rất nhớ anh đấy."

Lee Sung Min hài lòng gật đầu, lại liếc mắt nhìn YeonJun. Đáng tiếc, người mà YeonJun đang chú ý lại là cậu trai lạ mặt đang đứng cạnh gã.

Cao thấp đánh giá người này một lượt, Choi đẹp trai nhà chúng ta âm thầm cảm thán, trong trường từ lúc nào lại xuất hiện một vị nam thần toàn thân toả hào quang rực rỡ thế này nha? Gương mặt kia, làn da kia, dáng dấp kia, thật là một sản phẩm thành công của tạo hoá.

Lee Sung Min cầm gối ném về phía YeonJun, vừa vặn đập ngay trúng mặt anh.

YeonJun mặt đen ngang đít nồi, bất mãn liếc tên bạn cùng phòng.

"Cậu nhìn như vậy ai người ta chịu nổi, có cái mắt cũng quản không tốt.", Lee Sung Min hung hăng trợn trắng mắt quát.

Nếu như có thể lựa chọn, YeonJun nhất định sẽ chọn khô máu với cái người lưng hùm vai gấu thích quát tháo người khác này.

Anh rời tầm nhìn, thong thả bước đến chỗ cậu trai đang cười tủm tỉm nãy giờ mà không góp một câu nào. Người lịch sự thì ngay từ lần đầu gặp chắc chắn sẽ là bắt tay xã giao và một vài lời khách sáo. YeonJun không ngoại lệ.

"Hân hạnh, tôi là Choi YeonJun, năm ba, là đại ca trong cái ổ toàn đực rựa mang mã số 107 này. Sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau, tôi luôn đề cao tinh thần hữu nghị, anh em cùng tiến cùng lùi."

"Chào anh, em là Choi SooBin, năm hai khoa Quản trị kinh doanh. Em trẻ người non dạ, còn cần các anh nâng đỡ nhiều ạ.", SooBin nhanh chóng bắt tay người lớn hơn, mặc kệ hai kẻ còn lại trong phòng đang cầm dao cầm kéo, sẵn sàng phóng về phía Choi YeonJun bất cứ lúc nào.

YeonJun hài lòng nhướng mày, đấy, người lịch sự là phải như vậy.

SooBin cười nhẹ, cái má lúm như ẩn như hiện. Chỉ là ánh mắt lại mang một vẻ xa cách khó gần. Vừa vặn, YeonJun lại rất không thích loại biểu cảm thế này, nói khó nghe chính là giả tạo. Dù sao thì YeonJun luôn tự hào rằng bản thân có mắt nhìn người rất tốt, thật lòng hay xã giao lấy lệ cũng chỉ cần qua một ánh mắt.

Thu lại chút ý cười trên mặt, anh phải nhắc nhở trước cậu em mới đến này.

"Phòng chúng tôi không chào đón những người bằng mặt không bằng lòng.", Quan sát sắc mặt người kia thấy không chút biến đổi, YeonJun đột nhiên mỉm cười, "thế nên sau này cậu cứ tự nhiên, không cần nghĩ đến phải làm vừa lòng mọi người."

YeonJun chỉ nghĩ, giữa con người với nhau quan trọng nhất vẫn là thật lòng và sự tín nhiệm. Không phải bên ngoài tay bắt mặt mừng bên trong tâm lặng như nước. Tồn tại cùng nhau lâu dài không phải dựa vào những lời sáo rỗng rẻ tiền, mà là thái độ chân thành,  luôn ở trong trạng thái: "chỉ cần bạn gọi, tôi sẽ luôn có mặt".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro