3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày đầu tiên" luôn là cái ngày chiếm đoạt sự hồi hộp và trông mong của chúng ta vào một khởi đầu mới. Con người đặt kỳ vọng vào một "ngày đầu tiên" suôn sẻ chỉ đơn giản vì điều đó giúp chúng ta thả lỏng tinh thần, những ngày sau đó sẽ dễ dàng thích ứng hơn. Không thể nói là nó sẽ hoàn toàn quyết định những ngày tháng sau này của chúng ta trong quá trình này thuận lợi hay trắc trở. Nhưng chắc chắn rằng điều đó sẽ tuyệt vời hơn hẳn một "ngày đầu tiên" với những cảm xúc tiêu cực.

Chẳng hay ho gì cho một ngày đầu gặp gỡ mà đã không vừa mắt nhau.

Choi SooBin nghĩ vậy khi ánh mắt đang rất mất kiên nhẫn nhìn đàn anh YeonJun say đến không rõ đường về đòi chạy lại khuyên can một cặp đôi đang cãi nhau. May thay trước khi anh kịp ăn một cú đấm từ gã bạn trai và một cái tát từ cô bạn gái, SooBin vẫn rất có tình người chạy đến kéo anh về, không quên xin lỗi vì sự phiền phức đàn anh gây ra.

Men say sộc lên đầu khiến YeonJun không thể tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mê ngước mắt nhìn người đang đỡ mình. Cơn chóng mặt đã khiến anh phải mất một lúc mới nhìn rõ là ai, xác định đúng là tên nhóc mới đến thì đưa tay vỗ vỗ mặt thằng bé.

"SooBin hả? Ahhhh phiền chú quá. Anh nặng lắm không, hử?"

Nếu được quay lại lúc chập tối, chắc chắn SooBin sẽ ngăn không cho ông anh này gọi rượu. Đúng vậy, chính xác là "không gọi rượu". Nhìn anh rất có phong thái của một tay chơi bời khét tiếng, thế quái nào lại không thể qua nổi ba chén???

Chuyện là khi trời chạng vạng tối thì các anh em khác cũng đều đã trở lại trường, mọi người gần hai tháng không gặp, lại nhân dịp này muốn cho người mới người cũ làm quen nên đưa nhau đến một quán nhậu đồ nướng ven đường. YeonJun là người có khí thế nhất, gọi mấy chai rượu nhẹ lớn tiếng hô "hai ba, tình anh em hữu nghị", nhưng cũng lại là người uống được ba chén thì đầu hàng.

Ta nói đã yếu thì đừng ra gió.

SooBin gạt tay đàn anh ra, nhíu mày khó chịu,

"Hyung, anh say rồi, làm ơn yên phận đừng quậy."

YeonJun cười khàn hai tiếng.

"Sao vậy, anh tưởng chú mày là người rộng rãi, lúc nào cũng có thể cười hiền hoà cơ mà?? Xời, cũng đạo mạo gớm, hoá ra cũng chỉ là tên nhãi ngại phiền phức."

SooBin vốn không muốn chấp người say lắm lời, định giả câm giả điếc đưa anh về, ai ngờ đàn anh đáng kính lại quay lại "Ợ" một tiếng rõ to vào mặt cậu. Một tiếng này cùng với mùi rượu thoang thoảng cũng đủ khiến SooBin mất kiên nhẫn.

"Chết tiệt, tôi sẽ để mặc anh tự đi về."

Trong phút nóng giận SooBin không chút suy nghĩ hẩy mạnh đàn anh ra, khiến anh loạng choạng ngã nhoài ra đường. Cậu vất lại một cái lườm rồi sải bước đi mất.

Không quá hai phút sau, chàng trai cao mét tám lăm lại phải hậm hực quay ngược lại, nghiến răng nghiến lợi vác tên đàn anh mất khả năng tự mò về lên vai, sải dài bước chân đi về.

Hy vọng sau khi tỉnh lại anh ta sẽ không nhớ những gì mình đã làm, phiền chết.

SooBin thầm cầu nguyện, trong cái nóng cuối hè trên vai còn phải gánh thêm một cục nợ to đùng, mồ hôi chảy dọc khắp người.

Sáng sớm hôm sau, phòng nam sinh 107 dãy B như bùng nổ.

Bác bảo vệ ngó đầu dòm căn phòng phát ra tiếng ồn, lại nhìn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, vươn vai hai cái, tấm tắc cảm thán, "Tuổi trẻ thật tốt."

Phòng 107.

"Mẹ kiếp, cha nào gõ kẻng vậy? Có chịu dừng lại không?"

YeonJun bực dọc túm chăn chùm kín đầu, chân đập vài phát xuống giường biểu thị sự bất mãn. Thế nhưng chẳng được mấy giây đã bị người lột chăn nắm cổ chân xoay 90° rồi lôi hết nửa người dưới ra khỏi giường.

Cái giọng ồm ồm và đôi đay thô ráp đã lôi anh từ chín tầng mây xuống muời tám tầng địa ngục ngày hôm đó, anh thề cả đời sẽ khắc cốt ghi tâm.

"MẤY CHÚ CÓ PHẢI THANH NIÊN NỮA KHÔNG, TINH THẦN THỂ DỤC THỂ THAO ĐÂU HẾT RỒI?? NẮNG CHIẾU ĐẾN Đ*T RỒI CÒN NẰM ĐẮP CHĂN NGỦ, XẤU MẶT CẢ CÁI PHÒNG 107."

Kim Young Ho buông chân YeonJun, cầm lấy hai cái vung nồi đang kẹp ở nách lên gõ lẻng kẻng vào nhau.

Phòng 107 chứng minh, đôi khi trở thành người lớn tuổi nhất trong một tập thể nào đó chính là một cái lợi không cần nghi ngờ, chỉ cần bạn già đúng nơi đúng chỗ.

Thứ nhất, Young Ho là người già nhất phòng, và chủ trương của đám thanh niên phòng 107 là "kính già yêu trẻ". Thứ hai, chính là cái tinh thần hữu nghị mà Choi YeonJun khai sáng cho cả đám sau ngày đầu tiên gặp mặt mà đã đánh nhau đến gà bay chó sủa.

Đó là hai lí do chủ chốt để cho Kim Young Ho có thể không chút sứt mẻ gì sau khi cả gan đánh tan giấc ngủ vàng của thanh niên.

Còn lí do phụ, đơn giản chỉ vì hắn cao to và có được đai đen Taekwondo. Vậy thôi.

YeonJun không cam tâm nhấc nửa người dưới lên trở lại giường, lại một lần nữa bị đàn anh năm cuối tàn nhẫn lôi mạnh xuống.

"Shittt, ông đây thề mấy chục năm nữa sẽ gào văng nước miếng vào bia mộ anh.", YeonJun nghiến răng thì thầm, tự nói tự nghe.

Không ngờ đến vẫn là Choi SooBin, cậu chàng không chút bất mãn, vừa ngồi dậy đã mắt nhắm mắt mở khoe cái má lúm đáng yêu, cất giọng ngái ngủ chào buổi sáng.

Cậu định cười ngọt chết ai?

YeonJun vò vò mái tóc rối tung, sáng ra đã thấy tên nhóc mới đến dùng nụ cười làm liều thuốc bổ lúc sáng sớm cho mọi người.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như anh chưa thấy ai cười đến ngọt ngào như tên nhóc đó. Thật điên rồ.

Một loạt thủ tục buổi sáng được các chàng trai thực hiện kéo dài trong một tiếng, đại khái là vừa ngủ vừa làm.

SooBin bất lực nhìn đàn anh YeonJun treo trên người mình như gấu Koala, tự nhiên dụi dụi mặt vào vai cậu.

"Hyung, anh mau xuống để còn đi chạy bộ.", SooBin cười cười lắc lư người vài cái, nhưng đừng mơ làm rụng được YeonJun.

YeonJun "hừ hừ" hai tiếng, bám càng chặt, bụng nghĩ, để xem cậu chịu được đến bao giờ.

Trước khi YeonJun kịp đắc ý thì đã bị Kim Young Ho tiến tới túm cổ áo lôi xuống, trừng mắt cảnh cáo. Hắn lôi ra chiếc còi chỉ huy, đưa lên miệng thổi một hơi rõ ràng ổn định đội ngũ.

Bác bảo vệ đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy đám thanh niên xếp hàng chạy ngang qua, đôi bên chào hỏi nhau vài câu. Bác ta nhìn theo bóng lưng đầy nhiệt huyết của đám trẻ, lại nhìn xuống cái bụng phệ của mình, lắc đầu cảm thán.

"Vẫn là tuổi trẻ tốt nhất."

Đừng nhìn YeonJun lúc nãy là người lười nhất, đến khi chạy lại là người hăng hái nhất.

Anh nghe đằng sau tiếng SooBin và Beomgyu nói chuyện. Chủ yếu là Beomgyu hỏi gì thì SooBin đáp nấy, hoàn toàn không dài dòng và có sự quan tâm ngược lại. Một người hỏi, một người trả lời không hơn không kém, chẳng mấy chốc hai người phía sau lại im lặng, không khí có chút gượng gạo.

YeonJun nghĩ nghĩ, giảm tốc chờ SooBin đuổi đến kịp. Anh ngoái đầu căn khoảng cách, chờ đến khi cậu em chạy đến gần sát thì dừng lại, nghiêng người sang bên, giả vờ là người bị đụng phải.

"Choi SooBin, nhóc chạy không nhìn đường à?"

Nhất định là mặt dày qua tu luyện rồi.

SooBin thấy khó hiểu, nhưng vẫn híp mắt cười.

"Xin lỗi tiền bối, em sẽ chú ý hơn."

Lại là loại biểu cảm đó, thứ khiến YeonJun cảm thấy khó chịu.

So sánh một chút, nếu người YeonJun nhắm đến là Beomgyu, khoan nói đến tiền bối hay hậu bối, quen lâu hay mới quen, chắc chắn thằng bé sẽ phản đòn ngược lại. Không xích mích, chỉ đơn giản là nó sẽ hỏi "rõ ràng là anh cố tình đụng trúng em mà hyung?" Người khác cũng sẽ vậy, ánh mắt và lời nói ra hoàn toàn tương đồng.

Thế nhưng khi chủ ý rơi trên người SooBin, cậu rõ ràng có khó hiểu, chính là đã biết rằng đối phương đang vô lí. Nhưng dường như là không thèm quan tâm, cười xoà cho qua và tự nhận lỗi về phía mình, kết thúc vấn đề càng nhanh càng tốt.

Theo như hình dung của YeonJun thì là, lười tiếp xúc với người khác.

YeonJun thầm cười lạnh, vậy mà cái miệng hay cười đó lại khiến người ta lầm tưởng rằng cậu là kiểu người thân thiện dễ gần.

Chờ đấy, anh hành cho nhóc lòi mặt thật ra thì thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro