4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày mai khai giảng rồi, có muốn tối nay đi ăn uống một bữa không? ", Lee Sung Min quẳng điện thoại sang bên cạnh rồi nằm vật xuống giường. Hai hôm nay mấy người bọn họ cả ngày đều chỉ quanh quẩn với việc dọn dẹp, thể dục, sắp xếp lại sách vở, rồi lại ăn và ngủ. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là mấy việc nhàm chán, tự dưng lại nhớ mùi quán đồ nướng gần trường.

Beomgyu cùng YeonJun vừa đi tập thể dục về xong, vừa vặn vào đến cửa nghe được đề nghị của Lee Sung Min. Beomgyu lấy khăn lau qua mái đầu ướt nhẹp mồ hôi, đồng thời tán thành.

"Được đó tiền bối, ra ngoài đổi không khí chút cũng tốt. Đợi vào học kỳ mới rồi cũng ít có dịp tụ tập."

Đang định đứng trước quạt cây hong khô mồ hôi thì bị YeonJun đạp văng ra, nhận ngay về một cặp mắt khinh thường của vị tiền bối.

"Người hôi rình còn định đứng trước quạt cho ai ngửi, tính ám sát cả cái phòng này đấy à?"

Đúng vậy, Choi YeonJun không muốn Beomgyu ám sát cả một tập thể, chỉ cần để YeonJun ám sát một mình cậu em SooBin là đủ rồi.

YeonJun mang theo một thân mồ hôi nhễ nhại- nhẹ nhàng mà nói thì là cơ thể đang tạm thời chia tay với sự khô ráo thơm tho- bổ nhào đến ôm lấy SooBin thân thiết cọ cọ cạ cạ. Coi như không nhìn thấy vẻ mặt có phần hốt hoảng của cậu em, cộng với ánh mắt kì thị của mấy anh em trong phòng.

Thật tuyệt khi SooBin được đàn anh thân ái tăng cho một cái ôm tình thương mến thương và giọng điệu làm nũng muốn tan chảy cả xương tủy.

"SooBin ahhh, anh vừa mệt vừa nóng, em quạt mát cho anh đi, nếu được thì massage luôn nhé, cảm ơn."

SooBin là ai? Là người lấy nụ cười tạo nên thương hiệu uy tín riêng của bản thân. Trong bất kì trường hợp nào, chỉ cần có thể cười thì sẽ cười.

Đối mặt với cái ôm nồng nhiệt của YeonJun, SooBin cũng chỉ cười xoà, cố gắng tránh khỏi ôm ấp, bất lực kêu.

"Huynh, người anh nóng quá, mau buông em ra đi."

Ban đầu YeonJun chỉ đơn giản là muốn cố tình trêu chọc cậu em, để thằng bé thật sự biểu lộ sự khó chịu. Anh thề, từ ngày SooBin nhận phòng đến nay, thằng bé chưa từng bực tức lấy một lần. Thế nhưng không ngờ lại bị mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người SooBin thu hút, kết quả là cho dù nóng thế nào thì cũng chỉ bám riết cậu em không tha. Hoàn toàn bị mùi hương dễ chịu kia đánh gục, thực sự quên đi ý định ban đầu là gì.

Mẹ kiếp, người đâu đã đẹp trai lại còn lúc nào cũng thơm nức mũi

Nghĩ đến người thì lại nhớ đến mình, YeonJun buông SooBin ra, kéo cổ áo rồi cúi đầu ngửi ngửi, vậy mà lại bị cái mùi trên cơ thể chính mình làm buồn nôn.

SooBin nhìn YeonJun trong chốc lát từ hưng trí bừng bừng đến xụ mặt bất mãn, cảm thấy buồn cười. Sau loạt hành động của anh mà còn không hiểu anh đang nghĩ gì, thì chứng tỏ người đấy bị ngu. Và dĩ nhiên SooBin là một người thông minh.

Mấy người Beomgyu lại là ăn ý nghiêng đầu khó hiểu, sao tự dưng Choi lớn lại xụ mặt rồi?

Đợi mồ hôi đã ráo thì YeonJun  đã chạy ào vào phòng tắm trước khi Beomgyu kịp lấy xong quần áo.

"Mấy đứa, có muốn đi ăn trưa luôn không?"

Kim Young Ho cao giọng hỏi, thuận tiện trở tay bắt lấy Beomgyu đang đòi xông vào nhà tắm sống mái với YeonJun một phen, tặc lưỡi.

"Anh nói, sao mấy đứa mày cứ phải ham hố tranh nhau cái nhà tắm bé tí đấy. Đi ăn rồi ghé vào nhà tắm công cộng cho sảng khoái."

Beomgyu híp mắt liếc đàn anh, lầu bầu.

"Có mà anh muốn khoe cơ bắp của mình thì đúng hơn."

Kim Young Ho bị nói trúng tim đen liền xấu hổ ho khan hai tiếng. Sự thật là thay vì được tắm trong làn nước trong veo mát lạnh giữa một không gian rộng rãi, thì gã lại khao khát được tắm mình trong ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ của những cánh mày râu hơn. Chẳng vậy mà chiều nào gã cũng đều đặn đến những khu tập thể dục đông người để tiện thể cởi áo khoe khoang những thớ thịt săn chắc của mình.

Đáng thương thay, một thân thể kiện tráng đầy mùi vị của phái mạnh đâu phải ai cũng có thể sở hữu. Beomgyu nhìn lại dáng người mảnh khảnh với làn da trắng đến phát sáng của mình mà thở dài. Nếu trên đầu Beomgyu có hai cái tai, thì chắc chắn bây giờ chúng đang ỉu xìu cụp xuống.

Nhưng nhìn lại SooBin và YeonJun, Beomgyu cũng cảm thấy tâm hồn được an ủi phần nào. Ít nhất cậu chàng không phải người duy nhất không thể sở hữu thân hình đốt cháy ánh nhìn cả nam cả nữ đó.

Lee Sung Min đến gõ cửa nhà tắm, hỏi  người bên trong.

"YeonJun, cậu có đi ăn cùng luôn không để bọn này còn biết mà chờ?"

"Tôi sẽ đi ăn sau, mọi người đi ăn vui vẻ và đừng buồn khi vắng tôi."

"Khéo lo, vắng cậu bọn này càng mừng."

SooBin buông điện thoại xuống và lấy ra một phần bánh sữa, hơu hơu trước mặt rồi nói với mấy anh em.

"Em sẽ ăn tạm thứ này thôi, mọi người cứ đi ăn đi ạ."

Trước giờ có mấy ai có thể cưỡng lại cách SooBin sử dụng gương mặt mình đúng cách chứ. Chỉ cần cười thôi là người nhìn đã cảm thấy tâm trạng vọt từ số âm lên số dương rồi.

Beomgyu không nhịn được tiến tới nhéo nhéo cái má mềm mịn của SooBin, có phần cưng nựng nói.

"Vậy bọn em đi nha, có gì em sẽ mang phần về cho anh."

"Anh cảm ơn nhé, bye!"

"Bye!"

Mọi người đã đi hết, bây giờ trong phòng chỉ còn lại SooBin và YeonJun đang tắm gội.

Ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên cánh cửa nhà tắm. Nói sao nhỉ, ấn tượng lần đầu của SooBin đối với YeonJun chính là "tùy hứng và bao đồng", và đương nhiên cậu không phủ nhận con người YeonJun sống rất tự tại sảng khoái- điều mà SooBin ước mình cũng có thể làm. Và một điều nữa khiến YeonJun trở thành một hình mẫu lí tưởng trong việc chọn bạn mà chơi của các anh em chính là thẳng thắn, không thiếu phần nhiệt tình. Hôm trước Beomgyu có nói với cậu rằng châm ngôn sống của YeonJun hyung là "thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ". Trùng hợp, châm ngôn sống của YeonJun lại là phần luôn vắng mặt trong từ điển của SooBin. Cậu thích cách anh sống tiêu dao tự tại, nhưng lại cảm thấy cách anh thích quản chuyện bao đồng rất ấu trĩ và không có ý nghĩa, trong khi có thể những người đó không có quan hệ gì với anh. Ai có chuyện người đó tự giải quyết không phải là được rồi sao, tại sao cứ phải ôm rơm nặng bụng??

SooBin không thích cả cái cách anh cố gắng chen chân vào cuộc sống của cậu và làm xáo trộn mọi thứ lên, cho dù mục đích của anh có là gì.

Ngược lại, YeonJun trong phòng tắm cũng không rảnh rỗi mà ngẫm đến SooBin. Quen nhau hôm nay là ngày thứ ba, không một ngày nào là anh không quấy rối cậu. Nói YeonJun có ác cảm với cậu em kém mình một tuổi thì cũng không đúng. Anh luôn tìm cơ hội gây sức ép lên cậu em không phải vì ghét, mà chỉ đơn giản là vì không vừa mắt cách SooBin lúc nào cũng cố tình che giấu tâm trạng, cảm xúc của bản thân. Công tâm mà nói điều này không có lợi với SooBin, ít nhất là khi trải qua thời gian sản sinh cảm xúc tồi tệ, sẽ chỉ có một mình cậu cáng đáng.

Choi SooBin khiến người khác, chính xác là các anh em trong phòng đều nghĩ rằng cậu ta là một con thỏ con ngây thơ nhút nhát, hoặc đã đánh lừa thị giác của họ bằng bề ngoài ấm áp hoà nhã cùng những nụ cười thật giả không rõ đó. Và chết thật, cái má lúm của cậu ta lại giống như một viên kẹo ngọt. Mà không một ai biết rằng, bản chất của Choi SooBin lạnh lùng như thế nào, đằng sau những câu nói "không sao", "em không để ý" nghe như bao dung đó. "Vì lạnh lùng, nên mới không để tâm", YeonJun nhớ mình đã từng đọc được ở đâu đó rồi.

Tắt vòi hoa sen, YeonJun quyết định vẫn sẽ không dừng việc trêu chọc cho cậu em phát cáu lên thì thôi. Anh chỉ muốn anh em chung sống với nhau có thể thành thật mà đối đãi, không cần khách khí giữ kẽ hay thâm tâm luôn nghĩ đến xa cách. YeonJun nghĩ SooBin cũng có thể hoà hợp cùng mọi người. Nói đi cũng phải nói lại, anh không phủ nhận rằng bản thân luôn cảm thấy SooBin có chút cô đơn.

Nói anh thích lo chuyện bao đồng cũng được, còn hơn bắt anh phải sống vô tâm vô phế.

Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ không phải SooBin thế này SooBin thế kia nữa, mà là bây giờ anh không có đồ để mặc ra ngoài, thậm chí chiếc khăn bông để lau người cũng đang phơi ngoài ban công.

Đúng rồi, nhờ Choi SooBin.

Nghĩ là làm, YeonJun mở cửa phòng tắm, thò đầu tìm kiếm bóng dáng cậu em nào đó. Đổi lại là một tia hy vọng cũng đứt rồi, không biết mới nửa tiếng trước còn nghe tiếng SooBin, bây giờ lại không nhìn thấy đâu.

"SooBin ah, SooBin? Em có ngoài đấy không?"

Một lúc sau vẫn không có hồi đáp. YeonJun cắn môi nghĩ nghĩ, thử thăm dò một lượt nữa, thấy thực sự không còn ai thì liền hạ quyết tâm khoả thân chạy ra ngoài lấy quần áo mặc.

Đừng nhìn YeonJun bình thường bạo dạn vậy mà nhầm, thực chất rất lo ngại việc loã thể trước mặt người khác.

Quả nhiên ông trời không thích chiều lòng người, vừa chạy ra đến tủ quần áo thì cửa phòng bật mở, SooBin không biết vừa đi đâu đã trở lại, nhìn thấy đàn anh loã thể đứng chôn chân bên tủ quần áo mà sắc mặt nháy mắt trở lên hoảng loạn. Không hiểu sao lại không cử động được, chỉ biết sững sờ quét mắt nhìn YeonJun từ trên xuống dưới một lượt.

Mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí như ngưng đọng.

"MẸ ƠIIII!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro