5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn câu nói cũ, mọi chuyện đều ập tới vào những lúc chúng ta không ngờ đến nhất, một cách đột ngột không kịp trở tay. Khi bạn ngỡ nó sẽ không xảy đến vào thời điểm này, nhưng không phải bây giờ chính bản thân bạn đang phải luống cuống xử lí rắc rối hay sao. Bởi vậy, đời không đùa được đâu.

YeonJun tâm hoảng ý loạn không nhịn được kêu cha gọi mẹ. Anh cuống cuồng chạy nhanh đến giường vơ lấy tấm chăn chùm kín người lại, mặt đỏ tai hồng run run tay chỉ vào tên đàn em đứng ngoài cửa.

"Mẹ...mẹ nó, cậu nhìn đủ chưa, có đi ra ngoài ngay không?"

SooBin sau một hồi ngẩn người thì cũng đã lấy lại tinh thần, ổn định cảm xúc. Có điều ánh mắt còn đang dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng của đàn anh, thầm cảm thấy buồn cười. Không phải đều là đàn ông với nhau sao, có cái gì phải ngại.

Nhìn YeonJun bây giờ đã hoàn toàn đánh mất bộ dáng cợt nhả thiếu đánh hàng ngày, ngược lại SooBin lại cảm thấy có chút thú vị, không nhịn được mà trêu chọc anh.

"Anh có cái gì thì em cũng có cái đấy mà hyung, cứ tự nhiên đi ạ."

Đây rồi, chưa bao giờ YeonJun cảm thấy SooBin cười ngứa mắt như thế này. Mặc dù bình thường cậu em vẫn cười hư tình giả ý nhìn không lọt mắt, nhưng không phải kiểu chọc cho người ta phát điên thế này.

Thấy chưa, thỏ con cái gì. YeonJun muốn phát tín hiệu cho các anh em mau trở lại và chứng kiến bộ mặt thèm đòn của cậu em mà mọi người vẫn nghĩ là hiền hoà dễ thương đó đi.

Vốn bình thường SooBin sẽ không có thói quen cười khi người gặp hoạ thế này, nhưng không hiểu sao nhìn thấy YeonJun thế này cậu lại không kìm được ham muốn trêu đùa anh. Và tiện thể, cậu sẽ nhân cơ hội trả đũa anh một lần.

"Anh biết không, em vừa rồi còn nghĩ anh là biến thái đấy. Nhưng mà không ngờ, thì ra anh lại là kiểu người dễ thẹn thùng như vậy."

SooBin cười tủm tỉm, ánh mắt dò xét đàn anh không chút kiêng kị, khiến cho ai đó đã thẹn càng thêm thẹn, sắc đỏ nóng mắt lan đến tận vùng cổ.

YeonJun không nghĩ đến SooBin vậy mà lại có mặt càn rỡ thế này. Không phải chứ, anh bắt đầu hối hận vì mấy ngày qua đã lăn qua lộn lại cậu em đến phát phiền, nếu không phải vì vậy thì bây giờ SooBin chắc chắn sẽ không chơi xấu thế này.

Anh cắn môi nguýt trắng SooBin, quát.

"Thẹn thùng là cái gì, ăn được không? Tôi đây chẳng thèm."

"Vậy anh chùm chăn kín như vậy mà không nóng sao?", SooBin đi vào, đóng cửa lại rồi cất túi đồ lên bàn uống nước, từ từ tiến lại gần phía anh.

YeonJun thầm kêu không ổn, hốt hoảng lùi lại sát trong tường, trừng mắt đe doạ.

"Cậu đứng yên đấy, tôi...là do cậu về bất ngờ cho nên tôi giật mình nên...nên...Nói chung là cậu quay đi chỗ khác cho tôi mặc đồ."

"Anh cũng đâu phải con gái mà không thể cho em nhìn. Hay là, cơ thể anh có bí mật gì?"

YeonJun ngồi co ro trên giường, đã có chút ỉu xìu rồi.

"Cậu phiền chết, tôi thì làm gì có bí mật gì."

"Để em đoán.", SooBin gõ gõ cằm, tà mắt liếc đàn anh, "có phải chỗ đó của anh nhỏ quá không? Nếu không sẽ không phải khổ sở che đậy như vậy."

Mặt YeonJun biến sắc.

Con người ai cũng phải có hoặc ít hoặc nhiều điều kiêng kị không muốn người khác chọc vào. Đối với cánh mày râu mà nói, nếu bạn khen cậu nhỏ của anh ấy thì anh ấy sẽ cảm thấy rất tự hào, nhưng ngược lại nếu bạn chê thì chắc chắn là đã động vào điều cấm của anh ấy rồi. Nếu nói anh ấy không phát hoả khi bị chê "nhỏ" thì là nói dối.

Lí trí YeonJun cố giữ vững nãy giờ lại chỉ vì một câu này mà bị chọc thủng, anh nóng nảy tụt xuống giường đối mặt với SooBin, cười nhạt.

"So với cậu thì "cậu em" của tôi chắc chắn to hơn, đồ thỏ con."

Dứt lời YeonJun liền lột phăng tấm chăn ra, trần trụi phơi bày từng tấc da tấc thịt dưới ánh mắt của cậu em. Nhác thấy SooBin cúi đầu nhìn đến sững sờ, trong lòng anh bắt đầu nhen nhóm cảm giác tự hào, đinh ninh cậu đang bị kích cỡ của mình doạ sợ.

Không phải SooBin đang cảm thán "thằng nhỏ" của YeonJun, chính xác là cậu không ngờ tới đàn anh sẽ thực sự vất bỏ sự ngại ngùng mà phô bày tất cả thế này. Cho dù SooBin có mạnh mồm, nhưng khi thực sự tiếp xúc gần với một người không mảnh vải che thân, cậu vẫn thấy không được tự nhiên, mặt không khống chế được mà đỏ au.

Một điều nữa là, SooBin không thể dứt mắt khỏi YeonJun được.

YeonJun vui vẻ lắc lư tiến sát hơn vào SooBin, không may lại vấp phải tấm chăn nằm dưới chân nãy giờ, hoàn toàn mất đi khả năng giữ thăng bằng mà bổ nhào về phía SooBin, kéo theo cả hai cùng ngã ra đất.

Người tính không bằng trời tính, cửa phòng đúng lúc lại được mở ra, tiếng nói cười ở cửa lập tức im bặt.

Mấy thanh niên phòng 107 vừa đi ăn trở về, mới chạm vào tay nắm cửa đã nghe bên trong truyền ra tiếng hét thất thanh, đều nghĩ là YeonJun và SooBin xảy ra chuyện gì. Vội mở cửa thì thấy ngay cảnh tượng nghiêm cấm trẻ em nhìn thấy.

Nhìn YeonJun trong tình trạng loã thể nằm úp sấp trên người SooBin, rồi lại chú ý đến vẻ mặt đỏ bừng hoảng loạn của cậu, mấy anh em chết lặng trong chốc lát.

Mộc lúc sau, bác bảo vệ thò đầu nhìn căn phòng phát ra tiếng ồn chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, tấm tắc.

"Người trẻ thật tốt, sinh khí tràn trề ăn to nói lớn."

Vẫn là phòng 107.

YeonJun vốn thủ thân như ngọc, từ nhỏ đến lớn ngoài những trưởng bối trong nhà ra tuyệt đối không còn ai được nhìn thấy bộ dạng tồng ngồng của anh. Hôm nay lại một lúc bị bốn thanh niên đồng loạt trông thấy, bỗng cảm thấy long thể bất an.

Vấn đề mấu chốt ở đây không chỉ có vậy, mà mấy anh em thiện lành nhìn thấy một màn vừa rồi lại cho rằng anh đang quấy rối cậu nhóc SooBin kìa.

Kim Young Ho dùng cặp tay săn chắc của mình kẹp cổ YeonJun, Lee Sung Min lại phụ hoạ nhéo hai bên tai cậu, Choi Beomgyu phụ trách tra khảo phạm nhân.

"Choi YeonJun tiền bối, anh có còn gì muốn biện minh nữa không?"

"Cmn Choi Beomgyu, chú mày thật sự coi anh là phạm nhân đấy à? Anh có làm gì nhóc SooBin đâu.", YeonJun chật vật giãy giụa với hy vọng có thể thoát khỏi gọng kìm của đàn anh. Và bây giờ, anh lại có thêm một động lực để đi tập gym.

Để mấy năm nữa tập cũng chưa muộn, bây giờ lười.

Beomgyu chỉ tay vào SooBin đang ngẩn người nhìn chằm chằm tấm chăn đắp lơ đễnh trên người YeonJun, cậu chàng lại cho rằng là do SooBin còn chưa hết kích động.

"Anh nhìn SooBin hyung kìa, anh ấy thậm chí còn shock không nói nên lời."

"Chú mày nay ăn nhầm thuốc à, lại dám có ý nghĩ ra tay với cả anh em cùng phòng?"

"Tôi thấy cậu là do không được giải toả, nghĩ sao nếu tối nay đi "chơi" một chút?"

"Không được, con chim này phải nhốt trong lồng, thả ra nó bay đi hot linh tinh thì bố ai mà chịu nổi."

Kim Young Ho đang nghĩ phải làm sao để chấn chỉnh lại đời sống cá nhân tùy tiện của YeonJun. Nhìn con thỏ kia sợ hãi chưa kìa.

YeonJun lần đầu rơi vào tình thế khó coi thế này, khóc không ra nước mắt.

"Em chỉ là ra lấy quần áo, không may trượt chân ngã đè lên thằng bé thôi mà. Bỏ em ra mau."

May mắn là SooBin vẫn còn nể tình anh em mà xen vào nói giúp anh.

"YeonJun hyung thật sự là sảy chân ngã đè lên em thôi, cũng tại em không đỡ được anh ấy."

Kim Young Ho buông YeonJun ra, cùng Beomgyu và Sung Min chạy sang hỏi thăm SooBin.

"Thằng nhóc YeonJun bất cẩn đấy mà, không phải lỗi tại nhóc đâu."

"Lần sau còn thế thì anh cứ nhanh chân tránh ra, để cho anh ấy ngã dập trứng cũng được ạ."

"Chắc lại cố tình ngã đè lên người em chứ gì, cậu ta lúc nào chẳng muốn kiếm chuyện chọc em, khốn nạn lắm."

Không biết cảm xúc trong lòng lúc này chính xác là gì, chỉ biết nội trong nửa tiếng thôi mà vừa bị dòm ngó long thể, vừa bị anh em đồng loạt quay lưng. Đây là loại bất hạnh gì?

YeonJun kéo chăn quấn chặt đến khi cảm thấy an toàn mới thôi, hậm hực nhìn Choi SooBin ngượng ngùng đón nhận sự sủng ái của mấy anh em.

Hận!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro