6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một tuần kể từ ngày khai giảng. Mọi việc đều diễn ra theo đúng với kịch bản cũ rích từ năm này qua năm khác. Đối với một sinh viên năm 3 như YeonJun, anh thề anh đã thuộc nằm lòng những nghi thức cứng nhắc buồn chán của ngày khai giảng và thực hiện chúng một cách thuần thục không cần nghi ngờ.

Một ngày dài đáng lẽ ra sẽ kết thúc êm xuôi nhất có thể, nếu ngày hôm đó YeonJun không đi tiểu vào khung giờ nào đó và không may bị tiếng động mạnh làm giật mình mà tiểu lên người của một tên đại ca nào đó.

Sau đó, chắc chắn là sự kiện được quần chúng quan tâm số một.

Ngày đầu tiên của kì học mới kết thúc dưới lời tuyên ngôn của thầy giám thị :"những ai tham gia trong vụ ẩu đả ngày hôm nay đều phải chịu phạt một tháng trực nhật khu vực thể chất."

YeonJun chán nản lau chùi quả bóng rổ, thỉnh thoảng lại liếc sang Choi SooBin một cái. Nếu đã xác định động tay động chân thì việc bị phạt là nằm trong dự đoán. Có điều anh ngàn vạn lần không ngờ tới vậy mà lại lôi kéo cả SooBin vô tội vào mâu thuẫn cá nhân.

Vất quả bóng cuối cùng vào xe đẩy, YeonJun đi lấy cây lau nhà rồi chạy nhanh đến đến lau cùng SooBin, cười nhăn nhở đá vào mông cậu em một cái.

"Tối về anh đãi nhóc đi ăn, ok không?"

"Hyung, anh tập trung lau sàn đi."

"Này, vẫn còn giận anh đấy à? Anh cũng có phải cố ý đâu."

SooBin vừa lau sàn vừa đánh mắt nhìn YeonJun, len lén thở dài.

"Em không nhỏ nhen như vậy."

Ngày hôm đó SooBin vì bất cẩn mà đánh rơi chiếc dây chuyền mẹ tặng, tâm trạng rất không tốt chạy khắp nơi để tìm lại. Đang trong lúc sắp bỏ cuộc thì nhìn thấy vật sáng lấp loé quen mắt ở phía trước, đến gần nhìn thì vui đến thiếu điều muốn nhảy dựng. Vừa cúi người nhặt lên thì bị một người lao ra từ sau bức tường bên cạnh va trúng, sợi dây chuyền vì chưa cầm chắc mà lại văng đi một lần nữa. Lần này SooBin tận mắt nhìn thấy nó rơi xuống cống nước gần đó.

Trong nháy mắt tâm trạng vừa vọt lên cao lại lập tức tụt xuống số âm. Không còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều, SooBin từ một người rất không liên quan đến vụ xích mích của đàn anh  lại bất đắc dĩ trở thành kẻ trong cuộc.

Sau khi sự việc qua đi, nói SooBin không giận YeonJun là nói dối, nhưng đó chỉ là hai, ba ngày đầu. Cũng nhờ vị tiền bối này đang tạm dừng việc trêu đùa cậu, thay vào đó là cố gắng xoa dịu cơn giận của đàn em cùng phòng nên SooBin đã sớm không còn giận anh.

SooBin chỉ là tiếc sợi dây chuyền mẹ để lại.

YeonJun mặc dù sống tùy hứng, nhưng trong nhiều trường hợp cũng rất biết chừng mực. Nếu không phải tại anh đá văng tên kia thì hắn cũng sẽ không đụng trúng SooBin và làm mất sợi dây chuyền của cậu. Nói cách khác, anh là người gián tiếp gây ra lỗi cho nên vẫn luôn tự trách. Bình thường vẫn luôn muốn thấy SooBin tức giận dù chỉ một lần, nhưng đến khi thấy được rồi thì YeonJun lại không thấy thoả mãn. Bởi vì lần này không đơn giản là khiến SooBin tức giận, quan trọng hơn là đã khiến cậu ấy mất đi một vật quan trọng.

"SooBinie."

Da gà trên người SooBin đồng loạt biểu tình.

"YeonJun hyung, anh cứ gọi em như bình thường đi ạ."

"Lát nữa về đi cùng anh đến chỗ này một chút."

"Dạ?"

"Không được từ chối đâu.", YeonJun trừng mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng tách ra lau khoảng sân khác.

Tuy hơi khó hiểu nhưng SooBin quả thật không từ chối.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, SooBin, nhóc quả thật đánh nhau khá lắm đó."

Trực nhật xong cũng đã đến năm giờ chiều, để đi xe bus đến nơi YeonJun nói thì phải mất thêm nửa tiếng nữa, cũng bởi vì là giờ tan tầm của công nhân nên trên đường không thiếu người qua lại, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông.

SooBin ngước nhìn cửa hàng vàng bạc trước mặt, nghe thấy YeonJun nói chuyện thì cũng chỉ hời hợt trả lời.

"Em không lấy làm tự hào với điều đó đâu huynh."

"Nó sẽ hữu dụng trong nhiều trường hợp đó nhóc, không quá tồi tệ như em nghĩ đâu. Đương nhiên anh không cổ súy cho sử dụng bạo lực vô tội vạ."

"Vâng, em biết."

SooBin cảm thấy buồn cười, kiểu người thích lo chuyện bao đồng như YeonJun không phải luôn tùy thời sử dụng nắm đấm để nói chuyện hay sao.

Nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt SooBin, YeonJun liền khua tay nói thêm.

"À, và anh là ngoại lệ, anh đã sử dụng nắm đấm thành quen rồi. Nhóc không biết đâu, chì vì gương mặt đẹp trai này mà anh đã phải nghênh chiến với bao nhiêu người đòi phá hủy cái nhan sắc này đấy."

Theo một cách nào đó, SooBin bỗng cảm thấy YeonJun cũng có những lúc khá là đáng yêu. Đó là lí do vì sao khi anh luôn tìm cách gây sự thì cậu chỉ ghét sự phiền toái anh đem đến thay vì ghét bản thân anh.

Tự nhiên như vậy, nụ cười vô tư xinh đẹp của YeonJun đều vô tình rơi hết vào tầm mắt của SooBin.

"Nhưng anh đưa em đến đây để làm gì vậy huyng?", SooBin hỏi, trong khi cậu đã ngờ ngợ đoán ra lí do, và khi thấy vành tai anh dần đỏ lên thì cậu càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

YeonJun cầm cổ tay SooBin dắt vào trong, giọng anh lí nhí.

"Thì cứ vào đi rồi biết,hỏi nhiều."

Thẳng thắn mà nói thì đây cũng chỉ là một tiệm vàng nhỏ, hai bên là hai tiệm vàng lớn. So về mặt thẩm mỹ thì khá là chênh lệch.

YeonJun đi thẳng vào tiệm, hỏi bà chủ tiệm vàng về sợi dây chuyền đã đặt trước.

Bà chủ tiệm là một người nhanh nhẹn, cộng thêm YeonJun vốn có vẻ ngoài hút mắt nên ngay từ lần đầu bà ta đã khắc sâu ấn tượng với cậu trai trẻ này. Thấy người đến hỏi thì không chận chừ mang ra đúng sản phẩm khách cần mà không cần xem lại mẫu.

SooBin chú ý từng nhất cử nhất động của bà chủ, đến khi thấy bà ta lấy ra một sợi dây chuyền quen mắt thì cảm thấy tự hào với khả năng suy đoán của mình.

YeonJun nhận lấy sợi dây chuyền và sang tiền cho bà chủ rồi cùng SooBin ra về.

Từ đầu đến cuối SooBin đều không dời mắt khỏi YeonJun và sợi dây chuyền, nhìn đến nỗi YeonJun cũng cảm thấy cả người như bị kiến bò. Anh hắng giọng, đưa sợi dây chuyền cho SooBin, mắt lại nhìn đi chỗ khác.

"Anh không biết là sợi dây chuyền đó có ý nghĩa như thế nào đối với em, bản mô phỏng thì không thể sánh với bản gốc, tuy nhiên anh vẫn mong là em sẽ vui vẻ nhận lấy. Ít nhất khi gặp người tặng em dây chuyền thì em cũng không phải khó xử."

SooBin đưa tay nhận lấy sợi dây, có phần ủ rũ cất tiếng.

"Không sao, người ta cũng không quan tâm em có còn giữ hay không. Dù sao em cũng không khách sáo với anh đâu, em cảm ơn nhé."

SooBin ngắm sợi dây chuyền trong tay, tuy chỉ là một sợi dây được thiết kế theo dáng phổ thông mà đi đến đâu cũng có thể tùy tiện mua được chiếc y hệt. Nhưng nếu là của người quan trọng tặng, thì nó chính là duy nhất.

Công tâm mà nói thì YeonJun cũng là một người tinh tế, anh đặt làm một chiếc giống như đúc với chiếc cũ của SooBin, từ sắc độ đến kích cỡ và độ mảnh của sợi dây.

Xuất hiện với hình dáng cũ, lại mang theo một ý nghĩa mới. Cậu sẽ không còn phải cảm thấy thương tâm mỗi khi lôi ra ngắm. Cẩn thận cất sợi dây chuyền vào trong balo, SooBin tự nhủ lần này cậu sẽ giữ thật cẩn thận.

YeonJun thấy cái má lúm hằn sâu trên mặt SooBin, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ theo. Không chút kiêng kị tóm lấy tay hậu bối.

"Đi, anh với nhóc đi ăn tối, kệ mấy người kia."

"Anh có định uống rượu không đấy?"

"Sao không, hôm nay anh thấy vui mà."

"Nếu anh say em sẽ không đưa anh về như lần trước đâu."

"SooBin nhà ta sẽ không nỡ đâu, nhỉ?"

SooBin không tự chủ giương cao khoé miệng, mắt loan ý cười nhìn theo mái đầu màu nâu có chút xơ rối của người phía trước, để lại đằng sau hai chiếc bóng đang nắm tay nhau đổ dài trên mặt đất.

Tà dương buông, khúc mắc buông.



__________________

Au: thời gian ăn bám bố mẹ kết thúc rồi=(( Từ ngày hôm nay mình lại trở thành công nhân, vì đi làm nên cũng không còn nhiều thời gian đu OTP, hơi buồn xíu.
Và truyện của mình tuy không được hay, nhưng mình vẫn muốn cảm ơn những bạn vẫn luôn theo dõi truyện và không ngại tặng mình một ⭐ nhé, yêu♥️


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro