7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Beomgyu dính phải chút phiền phức.

Park Hyeon nổi tiếng là bông hoa xinh đẹp của đại học X, người theo đuổi xếp hàng dài. Muốn gia thế có gia thế, muốn vẻ đẹp có vẻ đẹp, vì vậy trời sinh tính tình kiêu ngạo, ánh mắt còn cao hơn cả đầu. Cô nàng thích ai không thích, lại đi thích một hậu bối không giỏi chuyện tình cảm như Beomgyu.

Choi Beomgyu cũng không biết phải làm cách nào mới đuổi được vị hoa khôi hơn mình một tuổi kia đi, nặng nhẹ đều đã dùng đến rồi. Nhìn cô nàng cầm hộp quà thập thò ngoài cửa sổ giảng đường, mình thì trốn chui trốn lủi một góc rất không có nghĩa khí.

Nhưng cũng đành chịu, hết cách rồi.

"Yo, Choi Beomgyu, chú mày làm gì mà thậm thụt đáng nghi vậy?"

Đằng sau thình lình phát ra giọng nói quen thuộc doạ cho Beomgyu giật mình đánh thót.

"Xuỵtttt!!"

Beomgyu trợn mắt ra sức làm dấu im lặng với YeonJun. Sự xuất hiện của YeonJun không chỉ khiến Beomgyu giật mình, còn lôi kéo không ít sự chú ý.

Là vì câu nói vừa rồi của anh âm lượng cũng không nhỏ.

Park Hyeon chạy vội đến chỗ YeonJun, thấy Beomgyu đang ngồi chổm hổm trưng ra vẻ mặt khó xử rồi lẩn tránh ánh mắt của mình, trong lòng cô nàng có chút tủi thân. Hyeon khó xử ngó sang YeonJun.

"YeonJun tiền bối."

Choi YeonJun đảo mắt một vòng, thấy mọi người đều hiếu kì nhìn về phía bên này. Tự thấy bản thân còn tiếp tục ở lại đây thì không hay lắm, liền gãi gãi đầu.

"Vậy, Beomgyu, chuyện cá nhân của chú thì chú nên đến chỗ vắng người mà giải quyết cho xong. Tạm biệt."

Dứt lời liền đút tay túi quần nghênh ngang rời đi trước ánh mắt cầu cứu của chàng hậu bối. Đến lúc ngoảnh mặt lại đã không thấy bóng dáng Beomgyu và cô bé hoa khôi đâu. YeonJun nổi tính tò mò, chợt nhớ ra sáng nay SooBin cũng có tiết, không nhịn được cong khoé miệng chạy đi tìm cậu.

Sau hôm đi lấy dây chuyền cho SooBin, YeonJun cảm thấy rõ ràng cậu em đang dần cởi mở hơn, ít nhất đối với anh đã không còn loại thái độ "ngoài cười trong không cười" nữa rồi. Điều này đã giúp bọn họ kéo gần khoảng cách hơn một chút, và YeonJun cảm thấy khá là vui, xen lẫn một chút gì đó tự hào.

May thay mấy anh em học cùng khoa cho nên khá dễ dàng để tìm được nhau, lẫn trong đám người YeonJun đã có thể chính xác bắt trọn thân ảnh cao ráo đẹp trai của SooBin. Anh hí hửng chạy đến nhảy bổ lên quấn chặt cậu em, cười giảo hoạt.

"SooBinie, đi chơi với anh một chút không?"

SooBin giật mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bỏ ngay ý định hất văng người trên lưng xuống. Ngược lại còn đưa tay đỡ lấy mông YeonJun cho anh được ngồi vững.

Mông căng thật.

SooBin chợt giật mình với cái suy nghĩ táo bạo vừa rồi, và thầm cảm thấy may mắn khi cậu còn chưa kịp buột mồm mà thốt ra lời nói mang tính càn rỡ như vậy. Bỏ qua cảm giác chột dạ, SooBin không nóng không lạnh hỏi anh.

"Anh muốn đi đâu vậy hyung?"

"Đi rồi biết thôi, đi.", Trước khi tụt xuống YeonJun đã kịp nhéo nhéo mặt SooBin một cái, âm thầm cảm thán làn da trơn mịn đàn hồi.

YeonJun muốn đi đâu?

Đương nhiên là muốn chạy theo rình xem chuyện tình drama dài tập của Choi Beomgyu rồi. Đừng hiểu nhầm, là vì anh quá quan tâm đến hậu bối cùng phòng thôi.

Lôi kéo SooBin chạy lòng vòng mãi cũng chưa thấy người đâu, anh bắt đầu trở nên nóng ruột.

"Không được rồi, cứ thế này thì không kịp mất.", YeonJun hối hận vì sao lúc đó không chỉ một địa điểm rõ ràng cho Beomgyu, giờ biết chạy đâu tìm?

SooBin khó hiểu nhìn YeonJun đang sốt ruột đến giậm chân, theo bản năng đưa mắt dò xét xung quanh. Vừa hay hình ảnh mà cậu thu được vào mắt lại chính là điều mà YeonJun cần.

"YeonJun hyung, kia có phải Beomgyu không nhỉ?"

YeonJun vừa nghe thấy liền như cá gặp nước, thoắt cái chạy đến núp sau lưng SooBin thò đầu ra nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Kia còn không phải Beomgyu và cô bé hoa khôi sao? Trời cao có mắt, anh nghĩ rằng lúc này mình đến vẫn chưa quá muộn.

"SooBin, chúng ta qua đó xem."

"Không được đâu hyung, em nghĩ họ đang có chút chuyện riêng."

"Biết đâu sẽ cần giúp đỡ, đi nào."

SooBin cau mày, nhưng vì YeonJun không có ý định buông tha nên cậu đành miễn cưỡng đi theo.

Vừa đi được vài bước chân thì đã thấy Park Hyeon xoay người liều mạng bỏ chạy. Lúc chạy ngang qua YeonJun, anh thấy rõ vành mắt cô nàng đỏ hoe. Sau khi không còn thấy bóng dáng cô nàng đâu YeonJun mới quay lại híp mắt nhìn Beomgyu.

Thần sắc Choi Beomgyu giống như trút được hết gánh nặng trong lòng, nhưng sắc đỏ hai bên tai đang tố cáo rằng cậu ta vừa mới nói hoặc làm gì đó thấy xấu hổ.

SooBin lặng yên đứng nhìn YeonJun chạy đến tò mò hỏi han Beomgyu, và cuộc hội thoại của họ là thứ mà SooBin không muốn quan tâm nhất nhưng lại rơi hết vào tai cậu không sót một chữ nào.

"Choi Beomgyu, chú mày đã nói gì khiến con gái nhà người ta khóc rồi?"

"Cũng không có gì quá đáng, chỉ là bịa chuyện chút thôi."

"Chút thôi? Chút nào mà khiến người ta phải rơi nước mắt? Khai thật đi, nói gì để người ta phải tuyệt vọng đến mức đấy?"

Beomgyu vò tóc, cậu ta đang nhớ tới lời mẹ mình từng nói ngày trước. Rằng những cô gái ngây ngô đang còn mài mông trên chiếc ghế trói buộc họ với luồng kiến thức vộ tận vẫn luôn mộng mơ thế nào. Bỏ qua những ngày tháng vùi đầu với tập tài liệu chuyên ngành cần thiết, thì một tình yêu kiểu mẫu giống như trên phim ảnh là thứ các cô nàng muốn hướng tới. Tiêu chuẩn số một không gì khác ngoài :"người kia nhất định phải là một anh chàng đẹp trai". Beomgyu vừa vặn rất khớp với hình mẫu lí tưởng của cô nàng.  Cậu ta đã từng nói có người mình để ý rồi, và Park Hyeon thì không lấy làm quan tâm. Chiếu theo tình tiết drama rẻ tiền trên phim, cô nàng tin rằng sẽ có ngày mình cảm hoá được trái tim chàng hậu bối điển trai này.

Hyeon cho rằng con gái mộng mơ chút cũng tốt, nhưng vô tình quên mất là mộng mơ không thể đánh đồng với ảo tưởng. Sau những lần Beomgyu nặng nhẹ từ chối, Park Hyeon vẫn còn cảm thấy tiến triển đang dần đi theo quỹ đạo trên một vài bộ phim thanh xuân vườn trường cô hay coi. Rồi vô thanh vô tức ảo tưởng rằng "ồ, ngày cậu ấy thích mình sẽ đến sớm thôi."

Chờ đợi là một điều vĩ đại trong tình yêu, nhưng nó cũng thật sự ngu ngốc. Park Hyeon cho rằng chỉ cần bản thân chờ đợi, Beomgyu nhất định sẽ cho mình một cơ hội. Nhưng rồi vì lí do gì mà ngày hôm nay lại nước mắt lưng tròng rời đi, bao nhiêu mơ mộng tươi đẹp thời gian qua đều bị đánh đổ?

"Thật ra, em nói em là gay. Em chỉ thích con trai thôi, từ lúc sinh ra đến bây giờ em đều không có cảm giác với con gái."

Một câu này của Beomgyu đổi lấy hai cặp mắt trợn tròn khó tin của SooBin và YeonJun.

"Choi Beomgyu, một câu này thực sự có thể giết chết trái tim thiếu nữ đấy."

"Em biết, vậy nên em không còn sự lựa chọn nào khác. Tình trạng này không thể kéo dài."

Nếu một ngày bạn biết người bạn vẫn luôn theo đuổi lại thích người đồng giới thì bạn sẽ có cảm giác thế nào?

Thua cuộc?

Không cam tâm?

Nó giống như một trò hề trong mắt bạn, và buộc bạn phải buông hết thảy hy vọng hão huyền bạn đang nắm.

"Vui lên đi, không phải chú mày đã giải quyết xong vấn đề rồi sao? Sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu." , YeonJun vỗ vai an ủi người nhỏ  hơn.

"Vâng!"


Chiều hôm đó, Beomgyu ước rằng YeonJun nói đúng, rằng mọi chuyện đều đã giải quyết xong và không còn bất kì vấn đề gì. Cậu ta tha thiết được về kí túc xá mặt đối mặt nói chuyện vui vẻ với các anh em, chứ không phải đối mặt với một đám côn đồ trên lưng mang cặp sách này.

Lúc YeonJun chạy đi giải quyết nỗi buồn, đi ngang qua khuôn viên trường thì thấy SooBin đang đứng yên không nhúc nhích

Nhìn gì mà chăm chú vậy?

YeonJun bước nhẹ đến gần, nhưng còn khoảng chục bước chân nữa thì lại thấy SooBin đeo tai nghe lên rồi xoay người đi mất. Anh khó hiểu định chạy thẳng đến vỗ vai cậu, vừa vặn lại nghe thấy tiếng quát tháo từ góc khuất phía bên truyền tới. Sau một hồi phân vân chọn giữa SooBin và "bản tính thích lo chuyện thiên hạ", anh quyết định chọn vế sau.

Coi như hôm nay Beomgyu có chút may mắn, đám người kia vừa động tay động chân không lâu thì thấy YeonJun xuất hiện cứu cậu ta khỏi vòng vây.

Ơn trời, từ giờ phút này thì YeonJun chính là một vị anh hùng lí tưởng trong lòng cậu em rồi.

Trước khi thầy giám thị hùng hổ xông đến bắt quả tang đám nhóc tiếp tục gây chuyện thị phi thì bọn họ đã kịp bỏ chạy. Trở về kí túc xá với thương tích khắp mình, thứ khiến các anh em cùng phòng phải tạm dừng hết những việc dang dở để chạy lại hỏi thăm. Beomgyu bị ăn đau, cũng chỉ tiện tóm gọn câu chuyện trong một lời.

"Tên cầm đầu đám đó để ý Park Hyeon- người sáng nay bị em làm cho khóc."

SooBin ngạc nhiên khi thấy YeonJun cũng dính phải chuyện này, khi cậu đi tới vừa định mở miệng hỏi thì bị anh vô tình lướt ngang qua, giống như trong mắt anh không còn thấy sự tồn tại của một Choi SooBin.

Hình như đáy mắt anh ẩn ẩn chút tức giận, còn có cả sự thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro