Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đa vũ trụ, Peter Parker lại trở về với cuộc sống thường ngày của mình, nhưng chẳng ai nhớ cậu là ai cả, mọi thứ dần thay đổi, mọi người không còn ai nhận ra cậu, ngay cả người bạn thân hay cô bạn gái xinh đẹp và chú Happy, cả ba người thân cuối cùng của cậu cũng chẳng còn nhận ra cậu là ai, tất cả mọi người dường như đã quên đi sự tồn tại của cái tên Peter Parker. Như thường lệ khoác trên mình bộ suit màu đỏ, cậu vẫn tiếp tục đi vòng quanh thành phố để giúp đỡ mọi người, mặc dù không còn Peter Parker nhưng Spiderman thì vẫn ở đó, vẫn đi khắp nơi để bảo vệ mọi người.

Khi màn đêm buông xuống, cậu lết thân thể mệt mỏi về nhà, cuộc sống tự lập chả dễ dàng gì, không có dì May, cậu phải làm mọi việc, bắt một ít nước sôi, nấu tạm cho mình một cái gì đó để lót dạ, pha một ly cà phê nóng, định đưa lên nhâm nhi một tý thì hai hàng nước mắt lại rơi, cậu mệt mỏi quá, tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy, như một thói quen cậu chạy vội vào nhà vệ sinh để không ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu khi khóc. Nhìn bản thân trong gương, cậu chợt bật cười đầy chua chát, bây giờ thì cậu sợ ai thấy chứ, bây giờ cậu chỉ có một mình thôi, cậu đã mất tất cả rồi, cậu đã mất dì May, nhớ lại cảnh dì ra đi trước mắt mình khiến cậu càng khóc lớn, cậu nhớ dì, cậu lại nhớ về chú Stark, chú cũng ra đi trước mắt cậu, nỗi buồn bỗng chốc nhân đôi, kèm theo những áp lực của cuộc sống cứ dồn nén, dù có sức mạnh to lớn đến đâu thì cậu cũng đành bất lực, không thể làm gì chỉ biết ngồi đó mà khóc, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, mọi thứ bất hạnh cứ ập tới, đôi vai nhỏ bé này không tài nào gánh vác được. Dì đã từng nói "Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao", vì nó mà cậu đã đánh đổi mọi thứ của bản thân, để rồi nhận lại được gì chứ, cậu biết ông trời đã ban cho cậu sức mạnh để bảo vệ mọi người, thế nhưng cậu phải đánh đổi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, không người thân, không bạn bè, thứ mà cậu nhận được bây giờ là sự cô đơn bao trùm, bủa quay xung quanh. Nó khiến cậu không thở được, cậu cảm thấy cô đơn, ước gì bây giờ cậu có một người bạn, một người có thể ngồi đây nghe cậu trút hết những nỗi buồn phiền trong lòng, sẵn sàng bên cạnh để an ủi che chở cho cậu. Vào những lúc mệt mỏi của cuộc sống, chúng ta luôn ước có một người bạn để tâm sự, nhưng chẳng có phép màu nào ở đây cả, dù có ước vạn vạn lần thì cũng không có ai, những nỗi buồn ấy chỉ biết cất vào trong, càng ngày càng dồn nén như muốn nổ tung, cuối cùng cũng đành bất lực chỉ có thể ngồi khóc một mình, không thể làm gì khác.

Vật vả một hồi, Peter quyết định ra ngoài để thư giãn, bầu trời hôm nay thật âm u đến lạ thường, những đám mây tăm tối che hết bầu trời đầy sao, các tòa nhà cao tầng với ánh đèn lộng lẫy cũng không dấu nổi sự ảm đạm này, vài đợt gió thổi ngang khiến cậu không khỏi rùng mình, dạo quanh những nơi quen thuộc thường đến cùng hai người bạn, nó làm tim cậu đau nhói. Lượn vài vòng thì Peter gặp một tên trong khá kỳ lạ, hắn ta trùm kín người chỉ lộ ra đôi mắt, quái lạ ở cái thành phố sa hoa này sao lại có người ăn mặt trông dị hợm như vậy, theo giác quan thứ sáu của Người Nhện thì cậu tin chắc đây là kẻ xấu, bám theo gã tới con hẻm nhỏ, nhìn gã ta đi vào căn nhà trông rất cũ nát và xập xệ, cậu cũng lén vào theo, nhưng thật kỳ lạ, vào trong chả thấy gã đâu, thay vào đó là trên tường dán đầy hình ảnh của Spiderman, nó khiến cậu phải thốt lên "Hắn là tên biến thái sao???" – "No no no, đoán sai rồi bé cưng, anh đây là một fan girl chính hiệu đấy nhá" – giọng nói cất lên từ phía sau làm cậu giật bắn người.

"Spidey, sao em lại theo tôi" – gã hỏi

"Wtf, anh là tên quái nào vậy???" – nhìn người đàn ông trong bộ suit màu đỏ với hai thanh kiếm sau lưng khiến cậu không khỏi tò mò

"Đừng gọi tôi là tênquái nào, tôi dễ bị tổn thương lắm đó... Spidey" – gã nói với giọng đầy nũng nịu, nó làm cậu khó chịu, cậu cau mày nhìn gã với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro