Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng gọi tôi là tên quái nào, tôi dễ bị tổn thương lắm đó... Spidey" – gã nói với giọng đầy nũng nịu, nó làm cậu khó chịu, cậu cau mày nhìn gã với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Tại sao gã lại biết cậu là Spiderman, rõ là hiện tại cậu không có bận đồ Người Nhện thế quái nào gã biết được, bên cạnh đó, nhờ sức mạnh của chú Stephen mà bây giờ mọi người không ai biết cậu là ai và không ai nhớ Peter Parker là Spiderman cả, rốt cuộc gã ta là ai.

"Là người yêu em chứ ai" – " What? Anh... đọc được suy nghĩ của người khác sao ?"

"Tôi chỉ đùa thôi mà, nhìn em đăm chiêu như vậy nên tôi đoán em đang tự hỏi tôi là ai thôi kakaka"

"Tôi cần một lời giải thích, tại sao anh biết tôi là Spiderman và rốt cuộc anh là ai"

"Thôi mà em đừng nghiêm túc như vậy..." – "Nhanh" – "Okay okay okay... được thôi, đã nói rồi tôi là fan của em, mà là fan thì em có hóa thành tro tôi cũng nhận ra em là ai"

"Còn về tôi là tên quái nào thì xin tự giới thiệu tên quái này tên là Wade, Wade Wilson, còn em ?" – "Peter, Peter Parker" – "Oh shit, Peter Parker tên em đáng yêu làm sao, tại sao trên đời này lại có một cái tên siêu cấp đáng yêu như vậy, yêu quá đi" – gã kích động ôm chầm lấy cậu, nhìn hành động sỗ sàng của gã làm cậu khó chịu nhưng thật kỳ lạ cậu lại không đẩy gã ra, cứ thế để gã ôm, từ trong cái ôm ấy, cậu cảm nhận được hơi ấm thân quen, cái ôm vừa lạ vừa quen ấy đã vơi đi được phần nào sự đau đớn, buồn tủi trong lòng cậu suốt thời gian qua.

"Thế bộ đồ này có ý gì" – "Hỏi gì kỳ thế, người ta cũng là một siêu anh hùng như em đấy nhá, người ta là siêu anh hùng super super Deadpool đấy, không thua kém gì em đâu" – gã vừa ôm cậu vừa đáp.

"Deadpool" – "Sao vậy" – "Nghe có chút quen thuộc..."

"Vậy sao..." – nói rồi gã không biết thân biết phận vùi đầu vào cổ cậu, bàn tay ôm ngay eo cậu càng chặt hơn, đm tới đây thì cậu sai rồi thân quen cái con khỉ gì, rõ là một tên biến thái không hơn không kém.

Thế rồi cả hai rơi vào khoảng không đầy yên lặng, bầu không khí có chút quái đãng xen lẫn một chút ngượng ngùng, cậu đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này: " Vậy... anh định ôm tôi đến khi nào..."

"Ấy chết... tôi quên mất, nhưng nếu em thích tôi có thể ôm em đến hết cuộc đời này hehehe" – nói rồi gã buông cậu ra vẫn không quên cười với giọng điệu đầy khoái chí.

"Anh có thật sự là anh hùng không, nhìn anh chả khác gì mấy tên biến thái thích ôm người, mà còn là đàn ông nữa"

"Đương nhiên là siêu anh hùng rồi, em có muốn nghe tôi kể về sự vĩ đại của mình không"

"Thật sự vĩ đại đến vậy sao tôi cũng muốn nghe thử" – cậu nhún vai tỏ vẻ không tin gã

Không để cậu phải hoài nghi, gã đã kể cho cậu một lèo những chiến công hiển hách của bản thân nhưng chỉ có 3 phần là xạo, 7 phần là chém gió.

Nhìn gã cứ luyên thuyên về bản thân, vài chỗ còn phi lý đến khó tin, nhưng nó khiến cậu phải bật cười, đây là lần đầu tiên Peter cười sau nỗi mất mát quá lớn cuộc chiến mang lại. Nhìn Wade cậu nhớ lại bản thân mình cũng từng cười nói vui vẻ như vậy, cậu đã từng là một tên nói rất nhiều đến nổi mọi người xung quanh cảm thấy phiền nhưng nó làm cậu thấy hạnh phúc, được nói những suy nghĩ trong lòng, chia sẻ với mọi người thật hạnh phúc biết bao cậu nhớ cái cảm giác khi xưa quá. Tới đây cậu trầm mặc một hồi lâu.

"Em sao vậy, không thích câu chuyện của tôi sao, mặt dù có nhiều chỗ tôi tưởng tượng hơi quá nhưng tôi nghĩ nó khá là thú vị và hấp dẫn mà, tôi sai ở đâu sao" – "Không nó rất thú vị, tôi thích nó" – cậu nhìn hắn và cười với vẻ mặt đầy hạnh phúc, trong lúc bế tắc thế này, thật sự vẫn còn phép màu, cuối cùng cậu cũng có thể thoát ra nỗi ám ảnh, mất mát của quá khứ để cười một cách thật vui vẻ, sự xuất hiện của gã như một sợi dây cứu mạng, kéo cậu ra khỏi hố sâu của sự cô đơn.

Nhìn Peter có thể vực dậy tinh thần sau những sự kiện đau thương, nó khiến trái tim lạnh lẽo của gã như được sưởi ấm. Thật ra gã cũng có những bí mật không thể nói cho cậu biết.

Wade Willson đã phạm một sai lầm không thể nào cứu vãn được, nhưng may thay phép màu đã mỉm cười với gã, ông trời đã cho gã một cơ hội để sửa sai, để bù đắp mọi lỗi lầm mà gã đã gây ra cho người gã yêu, một lỗi lầm không thể nào tha thứ, có lẽ đây là vết dơ lớn nhất trong cuộc đời tăm tối của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro