Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng về quá khứ....

Ở một vũ trụ khác, Sau khi gia nhập và Avengers, Spiderman ngày càng nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ, bây giờ mỗi khi câu ra ngoài đều bị đám đông bủa vây, cậu của hiện tại chẳng khác gì những ngôi sao của Hollywood.

Thế nhưng, trong một căn nhà nhỏ đầy lạnh lẽo, tại góc tối của thành phố New York đầy sa hoa, lộng lẫy, cũng là bộ suit màu đỏ, nhưng trái ngược với sự hào nhoáng của Spider, gã ta trông chẳng khác gì một tên quái vật với thân hình bị biến dạng và tinh thần không ổn định, vì căn bệnh ung thư não nên gã quyết định làm vật thí nghiệm cho một tổ chức, tuy nhiên nó đã thất bại và biến gã thành một tên quái vật đầy ghê rợn, với bộ suit màu đỏ nhưng gã không phải là một anh hùng, gã là một tên lính đánh thuê, suốt ngày chỉ biết giết người kiếm tiền. Thế nhưng cũng không phủ nhận năng lực của gã, tuy thân thể biến dạng như nó đem lại cho gã một khả năng tái tạo lại cơ thể siêu tốc, ngoài ra gã cũng có một khả năng chiến đấu siêu phàm do từng tham gia quân đội quốc gia.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gã không phải là antifan của Spiderman, đúng vậy gã ta rất ghét người nhện, có lẽ là vì ganh tỵ cả hai điều như nhau nhưng tại sao cậu lại được mọi người tung hô còn gã thì phải trốn chui trốn lủi, hoặc cũng có lẽ vì cậu là một siêu anh hùng còn gã lại là một tên tội phạm chỉ biết giết người...có rất nhiều giả thuyết gã đưa ra để biện minh cho việc muốn giết cậu, nhưng cuối cùng chính bản thân gã cũng không biết tại sao lại căm hận cậu, rồi gã ta cũng đã tìm ra cho mình một câu trả lời cho câu hỏi "tại sao lại muốn giết Spiderman"

Câu trả lời đó chính là Peter Parker

Phải chính là nó Peter Parker, một cậu con nhóc mà gã đã vô tình gặp tại cửa hàng tiện lợi, một cậu nhóc với nụ cười tỏa nắng khiến trái tim khô cằn của gã trở nên có sức sống, thân hình nhỏ bé xinh xinh khiến gã chỉ muốn ôm vào lòng, cậu chính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của gã. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, gã không khỏi suy tư về cậu, đến nỗi tự nhốt bản thân trong nhà chỉ nằm đó và tương tư về cậu suốt một tuần liền. Dù có siêu phàm đến đâu thì cũng phải chịu thua trước cái bụng đói meo của bản thân. Mặc tạm áo khoác, dùng khăn trùm đầu che đi khuôn mặt chỉ để lộ hai con mắt, gã lết thân mình đến cửa hàng tiện lợi.

"Ai chà, một tuần rồi ta không thấy con xuất hiện" – bà lão tại quầy bán hàng nói vọng ra

Gã cười với bà rồi đáp "Dạo này con bận" – mặc dù là một kẻ giết người máu lạnh thế nhưng đối với những người gã quan tâm thì gã luôn vui vẻ và hòa đồng với họ và bà cũng là một trong số ít người gã yêu quý.

Lựa đồ xong gã ra quầy tính tiền và vẫn không quên hỏi về cậu "Bà... cậu nhóc hôm đó có hay đến đây không?"

"Cậu nhóc nào... " - bà nhíu mày khó hiểu nhìn gã, chợt bà nhớ ra "Aaa là thằng nhóc nói nhiều mà hôm trước con hỏi tên nó à...cái gì mà Peter, Peter, Pe...Peter Pan, là nó phải không"

"Không bà ơi là Peter Par..." – "Peter Parker, cháu là Peter Parker" – gã chưa kịp nói dứt câu thì cậu nhóc từ đâu xuất hiện chen ngang cuộc trò chuyện của gã và bà.

"Anh tìm tôi à" – cậu quay sang hỏi.

"Xin lỗi mạo phạm cậu, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, tôi là Wade, Wade Wilson, rất vui được gặp cậu" – gã lúng túng trả lời, xong định đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, nhưng lại ngại ngùng nên đành thôi.

"Rất vui được gặp anh, tôi là Peter Parker" – thấy gã lúng túng không biết làm sao cho phải, cậu đã chủ động, bắt tay với gã.

"Chúng ta có thể nói chuyện không, tôi thật sự rất thích cậu" 

"Hả"

"Xin lỗi, ý tôi là rất ngưỡng mộ cậu" – "Được thôi" – cậu nhúng vai đáp.

Một hồi lâu thì gã và cậu quyết định đến một quán cà phê yên tĩnh để tâm sự, tại đây không hiểu vì sao mà cậu lại chẳng có một chút cảnh giác nào với gã, cứ thế mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, gã chỉ biết ngồi đó nhìn cậu nhóc cứ huyên thuyên, trong lòng dân lên một cảm giác vui sướng đến lạ thường.

Sau nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện thâu đêm cùng nhau, cuối cùng gã đã đạt được mục đích đó là trở thành bạn của cậu, tới đây thì gã cảm thấy bản thân gã và cậu rất giống nhau đều là những con người cô đơn cần người bầu bạn bên cạnh, vì vậy gã nghĩ mình phải có trách nhiệm bên cạnh bảo vệ và yêu thương cậu.

Nhưng dần Peter cũng nhận ra có gì đó là lạ ở anh chàng tên Wade, nên trong lúc trò chuyện qua điện thoại cậu đã hỏi [Tại sao anh luôn trùm kín người khi gặp tôi vậy]

[Tại vì...] – gã không muốn cậu thấy được hình hài xấu xí của gã, gã sợ cậu sẽ xa lánh gã như những người khác đã làm khi nhìn thấy khuôn mặt ghê rợn này, sau một hồi suy nghĩ, gã đã lựa cho mình một chiếc mặt nạ đầy dối trá qua lời nói [Thật ra, tôi là một siêu anh hùng, nên không thể lộ mặt được]

Tới đây thì gã đã hoảng rồi, siêu anh hùng con mẹ gì chứ, gã chỉ là một tiên giết người, một tên lính đánh thuê không hơn không kém, đôi tay này của gã không biết đã nhuộm bao nhiều màu máu đỏ, cả thân thể này biết lấy bao nhiêu mùi hương để che lấp đi sự tanh tởm của máu tươi, làm sao đây gã sợ lắm, gã sợ mất cậu, gã sợ bản thân gã, gã ghê tởm mọi thứ từ gã.

[Thật sao, nghe ngầu ghê] – những dòng tin nhắn này cậu gửi cho gã trong sự phấn khích còn gã khi nhận được thì chỉ biết gượng cười đầy chua chát.

[Nè, ngày mai gặp anh bận đồ siêu anh hùng đi, tôi muốn thấy anh trong bộ dạng siêu bảnh trai hahaha] – [Được thôi, mai gặp, giờ em nên ngủ đi] – [Okay, bye]

Hôm sau như đã hứa, trên sân thượng tòa nhà cao tầng, nơi hẹn của gã và cậu, Wade đã bận bộ suit màu đó đến gặp cậu.

"Wow ngầu ghê" – Peter không dấu nổi niềm phấn khích – "Vậy tên siêu anh hùng của anh là gì"

"Deadpool" – chết tiệt, gã nói mà chẳn thèm suy nghĩ, Deadpool chẳng phải là tên gọi của gã khi hành nghề sao, bây giờ gã biết ăn nói với cậu sao đây

"Deadpool... bá cháy lun... nhìn anh trong bộ đồ màu đỏ, nếu kết hợp với Spiderman chắc chắn sẽ là một cặp siêu mạnh cho coi"

"Spiderman??? Em thích tên đó sao"

"Ha, anh nói gì vậy đương nhiên là vậy rồi, bởi vì tôi là..." – "Em là gì???" – " E hèm... bởi vì trong thành phố này ai cũng thích Người Nhện hết hahaha" – xém tý nữa là cậu nói thân phận của bản thân cho gã rồi, mặc dù cả hai đã là bạn nhưng chú Stark đã dặn là không được tiết lộ thân phận cho bất cứ ai, nên câu đành dấu vậy.

"Mà anh biết không Spiderman ấy, cậu ấy có thể làm mọi thứ, cậu ấy rất thông minh, còn mạnh nữa, cậu ấy bla bla bla..." – cậu kể đủ thứ về Spiderman cho gã nghe trong sự háo hức mà không nhận ra sắc mặt gã đã dần thay đổi

"Vậy sao..." – gã đáp lời cậu đầy sự khó chịu, tại sao lại là Spiderman tên đó có gì hơn gã mà khiến cậu thích thú như vậy, gã bắt đầu so sánh và như người ta hay nói {Không so sánh không đau thương}, gã chết trong lòng nhiều chút, người ta toàn ưu điểm, còn gã thì.... Nhìn chàng trai đang vô tư cười nói trước mắt, nhìn lại bản thân, gã đã nảy ra một suy nghĩ đầy ghê tởm, gã muốn chiếm hữu Peter cho riêng mình, gã không muốn một thứ sâu bọ như Người Nhện có được cậu, cậu là của gã, Peter Paker này thuộc về gã, phải khử tên khốn sâu bọ kia thôi, gã quyết định rồi, Deadpool không bao giờ chịu thua lũ sâu bọ.

"Wade, Wade anh sao vậy, sắc mặt anh có vẻ không được tốt, anh ổn không đấy"

"Không sao, tôi ổn, em cứ tiếp tục đi..."

"Nhìn anh có vẻ không thích Người Nhện cho lắm nhỉ?"

"Không... chỉ cần là người em thích, tôi điều thích..."

"Vậy sao... anh có muốn gặp Spiderman không, tôi có thể giúp anh đó... A đúng rồi chẳng phải anh là siêu anh hùng sao, anh có muốn gia nhập Avengers không"

"Tôi..." – gã suy ngẫm một hồi lâu, nếu vào đó chắc chắn họ sẽ điều tra ra được thân phận thật sự của gã, nhưng đó cũng là cơ hội tốt để tiếp cận Spiderman, vì cậu gã muốn liều một phen – "Được thôi, nếu có cơ hội..." – "Thật sao, tuyệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro