Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người nhện không còn cử động nữa, một bóng người cao to trong bộ đồ màu đỏ xuất hiện, gã bước lên nhìn người con trai đang nằm trong vũng máu, gã nhếch môi cười khẩy. Dùng tay tháo chiếc mặt nạ, gã muốn nhìn xem người khiến Peter của gã chết mê chết mệt có khuôn mặt ra sao, giây phút chiếc mặt nạ được tháo xuống gã như chết lặng.

"Oh không... Peter... không..."

Tại sao... tại sao... tại sao...

Tại sao người nằm đó lại là cậu, tại sao lại là Peter của gã, đây chẳng phải người gã yêu sao. Người gã yêu và người gã ghét là một sao, tại sao mọi chuyện lại như vậy... hàng vạn câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu gã, gã ước mình có thể quay lại, nếu biết Peter của gã là Spidey thì gã đã không làm chuyện ngu ngốc này rồi. Gã đã gián tiếp giết chết người gã yêu, gã đúng là một thằng chó chết mà, đáng lẽ người nằm đó phải là gã mới đúng. Nhìn chàng trai người đầy máu đang nhắm mắt trong vòng tay của gã, tim gã như hàng ngàn vết dao đâm xuống, gã ngồi đó gào khóc như một con thú hoang, hai tay gã run rẩy ôm cậu vào lòng, ước gì gã có thể quay trở lại lúc trước, suy nghĩ một cách thấu đáo, ước gì gã có thể đổi sự bất tử chết tiệt này để lấy lại mạng sống cho cậu, ông trời ơi hãy để gã chết quách đi cho rồi, hãy để gã chết thay cho cậu. Nhìn cậu gã nhớ lại những sự kiện đã diễn ra, chẳng phải đối với Spidey, Iron Man và Captain America là người nhà của cậu sao, thế thì gã đang làm cái quái gì vậy, người thân của cậu mất rồi, đáng lẽ gã phải có mặt ở đó an ủi cậu, giúp cậu vượt qua cú sốc này, gã phải ở đó với cậu, nhưng giờ thì gã... gã...gã tự tay đẩy người gã yêu xuống vực sâu, "người gã yêu hahahaha" – gã xứng đáng nói những từ đó sao, yêu những gã có bao giờ hiểu cậu không, ngay cả cậu là Spidey gã cũng không biết, ngay lúc cậu tuyệt vọng gã đã ở đâu chứ, còn nói sẽ ở bên bảo vệ câu suốt đời, bây giờ thì sao.... gã là một tên khốn, một thằng tồi, một thứ rẻ rách của xã hội, một thứ không nên tồn tại trên thế giới này, gã không xứng với cậu, gã không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu, đáng lý ngay từ đầu không gặp gã, cuộc sống của cậu có thể tốt hơn....

"Peter" – gã gào khóc, bây giờ gã nên làm gì đây

"Ww..Wade ???" – cậu nặng nề mở đôi mắt

"OMG... tạ ơn trời... em còn sống" – gã bỗng chốc vui mừng

"Không Wade... em không ổn rồi" – câu nói này của cậu như kéo gã xuống vực sâu – "Peter..."

"Wade... em vui lắm... anh vẫn còn ở đây, em cứ tưởng 5 năm qua, anh đã bỏ em đi rồi... Wade... em mất tất cả rồi – nói tới đây cậu chợt bật khóc – "... gia đình của em, em mất hai chú rồi, em tưởng sẽ mất lun anh, nhưng nay gặp lại anh, em vui lắm, em hạnh phúc lắm Wade"

"Peter anh đây, anh vẫn luôn bên em, xin lỗi em vì những lúc đau thương nhất anh lại không ở bên em... anh xin lỗi Peter à... Spidey của anh"

"Ha... Wade... Spidey sao em chưa bao giờ nghe anh gọi Spiderman như vậy cả, em toàn nghe anh gọi là đồ sâu bọ thôi.."

"Điều đó không quan trọng nữa Peter à... anh anh cần cấp cứu, anh phải đưa em đến bệnh viện" – nói rồi gã hét lớn – "Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi, làm ơn, có ai không làm ơn đi tôi không thể mất em ấy"

"Wade... muộn rồi... em... không xong rồi"

"Không xin em đấy đừng mà Peter"

"Gọi em là Spidey đi, nghe rất đáng yêu đó, chưa ai gọi em như vậy cả" – cậu mỉm cười nhìn anh

"Spidey... anh xin lỗi tất cả tại anh..."

"Không Wade... nghe em, nghe em, tất cả không phải tại anh, là do em, đáng lẽ em nên nói với anh thân phận của mình ngay từ đầu... là tại em" – "Không là do anh, do anh ghen tuông mù quán, tất cả tại anh"

"Em xin lỗi anh, thời gian cho em không còn nữa rồi... em không muốn chết, em không muốn bỏ anh, nghĩ tới cảnh chỉ có một mình anh cô đơn trên thế giới này tim em đau lắm... em không muốn như vậy, em sợ lắm, em... em không cam tâm, em yêu anh, em muốn ở bên anh thật nhiều ... thật nhiều"

"Xin em đấy Peter, đừng bỏ anh, anh không thể mất em, anh yêu em nhiều lắm... anh không..."

"Nghe này Wade, đừng tự trách bản thân mình nhá, anh không sai, đừng tự làm đau mình, em xót lắm, vì em có được không, xin anh hãy sống tử tế... xin lỗi phải bỏ anh một mình rồi"

"Peter đừng như vậy mà, đừng bỏ anh có được không"

"Đừng lo, em sẽ luôn theo dõi anh đấy, em sẽ không phải để anh cô đơn đâu, nếu được xin anh hãy tìm người khác để bầu bạn, em không chịu nổi khi nhìn anh một mình, anh không đáng bị như vậy, anh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, anh đã chịu nhiều đau khổ rồi, thật tiếc khi không phải là người cùng anh sống hết cuộc đơi..."

"Không anh chỉ cần mình em thôi, cả đời này Wade Wilson chỉ yêu mình Peter Parker thôi, chỉ cần mỗi em thôi Spidey"

"Em sắp không trụ nổi rồi...tạm biệt anh... được anh yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em... em yêu anh nhiều lắm Wade..." – nói rồi cậu trúc hơi thở cuối cùng, những điều muốn nói cuối cùng cũng có thể nói ra, nhưng chỉ hận là không thể sống bên gã mãi mãi

"Không Peter... không... Spidey của anh" – "KHÔNG" – gã hét trong đau đớn, tiếng hét thấu trời xé rách trái tim nhỏ bé của một người đàn ông bất hạnh.

Tự dằn vặt bản thân, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, người con trai ấy vẫn không thể tỉnh dậy, người ấy đi rồi gã cũng chả thiết sống nữa, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi gã đã tự sát không biết bao nhiêu lần, bằng mọi cách vẫn không thể chết được. Bất lực gã chỉ biết ngồi đó ôm cậu vào lòng càng ngày càng chặt như muốn nói với thần chết rằng đây là người yêu của gã không ai có quyền mang cậu khỏi gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro