Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng dần trôi qua, nhưng trái tim ấy vẫn không thể nào chữa lành được.

Ngồi cuộn mình trong góc tối của căn nhà, ngước nhìn bầu trời đầy sao, cùng với vầng trăng sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ nhỏ, ngày qua ngày, trăng tròn rồi lại khuyết, những ánh sáng dịu nhẹ, đôi chút yếu ớt do bị mây che khuất vẫn cố rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào góc tối, nơi một bóng người cô đơn đang ngồi co mình, như muốn tách biệt với thế giới phồn hoa. Ánh trăng dịu dàng trong màn đêm u tối như đang vỗ về an ủi người đàn ông cô đơn ấy.

"Là em đúng không Peter..." – " ...có phải em muốn an ủi anh không, anh biết mà em vẫn luôn bên cạnh anh...em vẫn đẹp như mọi khi..." – Wade nói chuyện với hư không, lúc này sắc mặt gã trông rất tệ, hai hóc mắt thâm quần, tinh thần không ổn định, gã loạng choạng đứng dậy, người ngà ngà say, không biết gã đã uống bao nhiêu rượu, đối với gã bây giờ chỉ có rượu bia mới có thể vơi đi phần nào nỗi đau, nỗi mất mát trong gã.

Gã run rẩy bước từng bước nặng nề, mở một bài hát mà cậu thích, gã ôm chằm tấm hình của cậu vào lòng – "Nhảy cùng anh nha... Spidey"

Dưới ánh trăng huyền ảo cùng với bài hát cậu hay nghe, một người một ảnh, cùng nhau khiêu vũ trong đêm tối đầy sao. Dường như trong tấm hình ấy hiện lên hình bóng của chàng trai trẻ, tay đan tay với gã, từng nhịp từng nhịp duy chuyển theo bước chân của gã.

"Peter làm sao mới có thể gặp lại em đây... anh hiện tại không ổn chút nào, anh nhớ em, anh cần em..." – "... làm sao mới có thể yêu em thêm một lần nữa, anh sai rồi, anh... anh" – tới đây gã không kiềm được lòng, nhưng gã không thể khóc, có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên chẳn còn nước mắt nào nữa, gã chỉ biết kêu gào trong vô vọng.

"Peter... anh xin lỗi..." – gã không trụ được nữa gục xuống sàn – "... anh xin lỗi, anh không thể nhảy tiếp cùng em, xin lỗi em" – gã gào lên trong màn đêm tĩnh lặng, nước mắt từ đâu lại chảy xuống, những ngày qua không biết gã đã khóc bao nhiêu lần, đưa tay lên không trung, len lõi qua khung cửa ánh trăng dịu nhẹ chạm vào má gã, gã cảm nhận được cậu đang ở trước mặt mình, dùng đôi tay lạnh lẽo gã sờ soạn trong hư vô tựa như chạm vào khuông mặt thân quen, từng chút từng chút, gã nhắm chặt hai mắt để cảm nhận rõ hơn về khuông mặt ấy, hơi thở ấm áp, đôi môi mềm mại tất cả những thứ đã mất cứ hiện về ngay trước gã, nhưng khi mở mắt ra, không khí lãnh lẽo cô đơn vẫn bủa quay khắp căn phong, gã cố gắn tìm kiếm bóng hình cậu trong màng đêm u buồn một cách tuyệt vọng – "Anh yêu em Peter... xin em hãy mang anh đi theo với có được không... anh không chịu nổi khi sống không có em"

"Tại sao ai cũng có thể chết ... nhưng anh lại không... anh không cam tâm... anh muốn được ở bên em... xin em đấy"

"Ông trời ơi xin người... hãy mang con đi... mang con đến nơi có tình yêu của đời mình... con muốn bên em ấy... Peter"

Lặng một hồi gã thiếp đi lúc nào không hay, chợt tỉnh giấc bởi những tiếng động ồn ào, kỳ lạ một vết nứt từ đâu xuất hiện trước mắt gã. Nhìn qua khe hở gã thấy có rất nhiều người đang cố thoát ra từ các vết nứt khác, rồi gã thấy một bóng dáng quen thuộc, đằng sau vết nứt ấy là Người Nhện không chỉ có một mà tận ba Người Nhện đang cùng nhau chiến đấu, tuy có tận ba nhưng gã vẫn có thể nhận ra đâu là Spidey của gã, nhìn gười con trai đang chiến đấu cực khổ ngoài kia, gã hiểu rằng có lẽ ông trời thật sự nghe hiểu những gì gã cầu nguyện, có lẽ đây chính là cơ hội thứ 2 dành cho gã.

"Spidey... anh không biết người kia có phải thật sự là em hay không, hay chỉ là một bản sao, hay người kia chính là em ở một thế giới khác, anh cũng không biết nữa, mọi thứ trong anh cứ mơ hồ....nhưng anh chắc rằng dù cho có ở thế giới nào thì Deadpool anh vẫn sẽ không để em phải cô đơn.... Peter à anh nghĩ đây có lẽ là cơ hội mà ông trời cho anh để sửa lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra với em, vì vậy nên anh sẽ đi, anh sẽ đi để bảo vệ em, chờ anh nhé Peter, anh yêu em" – nói rồi gã tìm đủ mọi cách để đi qua nó, những bị ánh sáng đỏ ngăn lại, nó khiến thân thể gã rỉ máu, nhưng nhiêu đây thì nhằm nhò gì với nổi đau mất người mình yêu, từng tia lửa nhỏ cứ nhắm vào Wade, ngăn cản bước chân gã.

Dr. Strange đã dùng thuật để mọi người quên Peter Parker là Spiderman, trong khi đó lỗ hỏng tại vị trí của gã dần yếu đi, cố nhịn cơn đau nát thịt, không trùng bước, khi Stephen thực hiện xong mọi thứ thì cũng là lúc gã vượt qua được vết nứt không gian đó.

Sau trận chiến, mọi thứ diễn ra ở đó quá bất thường đối với gã mọi người dường như quên đi sự hiện diện của Peter Parker, chỉ có gã là không, hằng ngày gã vẫn đi theo cậu, nhìn cậu trong chiếc mặt nạ tràn đầy năng lượng, chạy nhảy khắp thành phố để giữ gìn trật tự an toàn cho nơi đây, và nhìn cậu sau lớp mặt nạ là con người cô đơn đầy vẻ u sầu, nhìn thấy những áp lực, những giọt nước mắt đầy đau khổ của cậu ở vũ trụ này khiến tim gã đau như cắt, gã biết cậu ở thế giới này đã mất đi tất cả, nhìn cậu sống một cách giả tạo trong lớp mặt nạ Spiderman, gã đau thấu tâm can. Gã phải làm sao đây, làm sao mới có thể gánh chịu những nỗi đau này cho cậu, làm sao có thể bên cạnh vỗ về an ủi người con trai bé nhỏ tội nghiệp này đây, cậu đau một gã đau mười, gã thật sự bế tắc, không biết cậu ở thế giới này có chấp nhận con người thối nát này hay không, gã sợ mình lại mắc sai lầm một lần nữa, gã sợ lắm, chỉ có thể âm thầm trong bóng tối bảo vệ cậu.

Nhưng rồi, cậu lại từ đâu suất hiện trong nhà gã, gã vui lắm, có lẽ đây chính là duyên phận ông trời sắp đặt cho gã, nhanh chóng thay bộ suit màu đỏ để đối diện với cậu, có lẽ nên từ từ giải thích cho cậu mọi chuyện, bây giờ việc muốn làm nhất là ôm cậu vào lòng, thật chặc, thật chặt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro