part 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 13:

Bên ngoài trời chưa kịp sáng, ông mặt trời chỉ vừa nhú lên đôi chút, giọt sương vẫn còn đọng  trên cành lá, màn sương làm cho ta cảm thấy lạnh lẽ.  Sica không biết vì cảm giác gì mà cam thấy bức rứt trong người, một cảm giác lo lắng xâm chiếm trong lòng cô, trong giấc mơ cô nhìn thấy trên người Yul chỗ nào cũng toàn là máu, khuôn mặt của Yul máu cũng nhỏ giọt khắp nơi, không còn nhìn thấy rõ vầng trán cao, chiếc mũi mà Yul tự hào, đôi môi căng hồng cũng chẳng thấy đâu,….hoảng sợ Sica bật dậy mong mọi thứ chỉ là giấc mơ..nhưng mọi thứ lại không như ta mong muốn, vội vuốt mái tóc ướt bẹp sang một bên Sica bàng hoàng, chỗ trống bên cạnh cô hoàng toàn lạnh tanh như chưa từng có ai bên cạnh vậy…vội vàng khoát hờ tấm áo choàng lên người cô chạy tìm kiếm khắp nhà nhưng chẳng thấy bong dáng của Yul đâu, lấy điện thoại gọi đến số của Yul thì chỉ nghe được tiếng máy trả lời tự động…hoảng sợ không biết phải làm gì..

“ Yul àh…Yul đang ở đâu thế..hic..hic..”

“hix…hix…” – chỉ còn tiếng khóc nất của Sica trong căn nhà lạnh lẽo mà thôi

“hic…àh đúng rồi….sooyoung….”

“ Alo, sooyoung hả…tớ..hic..Sica đây”

“ có chuyện gì thế Sica cậu bình tĩnh đi , đừng khóc nữa, có chuyện gì thế”

“ Yul…Yul…không thấy đâu cả..”

“ Hả sao lại không thấy, có chuyện gì bình tĩnh cậu kể cho tớ nghe đi…”

“ Đêm qua tớ và Yul còn vui vẻ với nhau nhưng sáng nay thức dậy đã chẳng thấy Yul đâu nữa rồi..hic…hic”

“ Chắc cậu ấy đi đâu đó thôi, về ngay bây giờ đó mà, cậu đừng lo..”

“ nhưng tớ gọi điện cho YUl cũng không ai bắt máy cả, tớ lo quá…”

“ Cậu cứ ở nhà đi, để tớ đi kiếm một vài nơi đã..”

“ Cho tớ đi với tớ cũng muốn tìm Yul, ở nhà một mình tớ không an tâm”

“ Thôi được rồi, cậu chuẩn bị đi tớ qua ngay bây giờ”

Chẳng mấy phút sau, xe của Sooyoung đã đậu trước nhà Yul và Sica trong nhà nghe thấy tiếng xe cũng vội vã chạy ra..

Sooyoung cho xe chạy khắp nơi Yul có thể đến nhưng tất cả đều thất vọng đều không thấy Yul đâu cả, lòng Sica lại càng rối bời hơn, không biết Yul có làm đều gì nguy hiểm hay không….tìm cả buổi sáng mà chẳng thấy tăm hơi Yul đâu , mọi người cũng đã mệt và đói nên soo cho xe chạy về Bar ăn uống xong sẽ đi kiếm tiếp

“ không biết cái tên này làm gì mà tắt máy luôn thế không biết, bực thật chuyện của mình không lo cho xong đi rồi còn bỏ đi đâu nữa” – Soo bực tức nhưng cũng không quên bốc một cái hamboger cho vào miệng

“ Sica cậu cũng ăn đi, đừng lo quá Yul chắc không sao đâu” – Sun an ủi Sica

“ Uhm, nhưng tớ không đói, các cậu cứ ăn đi” – Từ sáng giờ tìm kiếm Yul Sica cũng mệt lả cả người đã ăn uống gì đâu mà không đói nhưng trong lòng có một nỗi bất an thì cũng chẳng cảm thấy đói nữa rồi.

“ ê mày có nghe nói gì không?” – Một tên đàn em của Soo đang quét dọn tám chuyện

“ mày thật là …chẳng biết cái gì cả, đêm qua có cuộc đua tử thần đó”

“ thật sao, nhưng có chắc tao cũng không có tiền để đi xem đâu”

“ Uh, cũng tội cho mày thiệt, hên cho tao hồi tối đem bia tới đó nên cũng chợp được một khoảnh khắc đẹp, mày biết không…mấy chiếc xe chạy phóng vèo một phát xong tới những chướng ngại vật là những chiếc thùng bay qua, có người còn thả tay lái ra nữa đó…”

“ ghê vậy..”

“ chưa hết đâu, đua tử thần mà đúng không, lúc bay lên có những tay đua lợi dụng như vậy xoay người đá tung chiếc xe khác ra khỏi đường đua nổi cái ĐÙNG luôn , ghê lắm, chứng kiến tận mắt thật rùng mình..rừm..”

“ ế tao nghe mày kể mà còn thấy sợ….nhưng mà sao nữa mày..ai thắng”

“ cứ từ từ chứ mày, làm gì mà nôn nóng thế, chặng cuối chỉ còn lại hai xe đua, hai xe này là ác liệt nhất luôn đó, chứơng ngại nào cũng vượt qua hết, tới chướng ngại cuối cùng khi hai xe bay lên khỏi dốc đua, chiếc xe màu đỏ đột nhiên xoay bánh xe có chiếc dao sắc nhọn đâm vào bánh xe sau của chiếc xe đen, nhưng mà chiếc xe đen cũng không vừa nó xoay bánh xe của mình sang hướng khác, xong dùng phần đầu xe chuyển hướng quay 360độ tông vào đầu xe của chiếc xe đỏ xong quay hướng tiếp đất nhưng do vị trí tiếp đất hơn gần cho nên xoay vài vòng, tay lái nhảy khỏi xe lộn vài vòng nhưng không sao, còn chiếc xe màu đỏ thì bị mất tay  lái nên vừa đáp xuống đất thì chiếc xe xoay vòng vòng tay lái không kịp hảy ra nên bị tông vào những chiếc thùng gần đó, xong nổ tung, chắc là chết luôn rồi chứ sống gì nữa..haizz…chơi gì thế nữa không biết…”

“ Thế mày có biết người chiến thắng tên gì không”

“ họ nói đó chỉ là biệt danh thôi chứ không  ai biết tên thật cũng như khuôn mặt của anh ta cả, anh ta đội chiếc mũ bảo hiểm đen thùi lùi ai mà thấy cho được..nhưng nghe nói đẹp trai lắm đó..”

“ tên gì mày..nói nhiều quá..”

“ hình như là…gì nhỉ…..àh đúng rồi..là tia chớp đấy, đúng rồi là tia chớp”

“ phụuuuuuuuttt “ – Soo đang ăn dở và đang định đưa lon nước lên miệng thì nghe thấy cái tên đó, xong toàn bộ đã ra ngoài cũng may chẳng trúng ai, thật là…

“ bọn bây nói tên gì hả” – soo hung hổ sông tới tóm lấy cổ áo của tên đó, giận dữ hỏi

“ dạ ..dạ..tia chớp..ạ..” – hắn sợ run cả người

“ địa điểm tổ chức ở đâu”

“ dạ..ở..ở…xa lộ 512 ạ”

“ Soo đi đây một lát em với Sica ở đây, không được đi đâu đó” – nói xong Soo lấy chiếc áo khoát chạy ra ngoài leo lên xe phóng như bay đi

“ làm gì như ma đuổi thế không biết, đến ăn cũng bỏ..haizz” – Sun cảm thấy khó hiểu vì từ trước tới giờ dù có chuyện gì Sooyoung đều không bỏ ăn mà chạy đi cả

Sooyoung chạy đến đoạn đường 512 nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ còn lại tàn tích của cuộc chiến tử thần đêm qua mà thôi. Soo cho xe chạy từ từ quan sát hai bên nhưng chẳng thấy tăm hơi của chiếc xe màu đen đâu cả, thấy một người đang đậu xe bên đường Soo chạy gần lại hỏi

“ Cậu có biết tia chớp giờ ở đâu không?”

“ có chuyện gì không”

“ tôi là bạn của cậu ấy, có việc cần tìm”

“ trong gara ấy”

“ cảm ơn”

Soo cho xe chạy thẳng tới nơi vì trước đây cô cũng hay tới đây với Yul nên rất rõ nơi này, vừa tới nơi cô đã thấy cái tên đen thui trời đánh kia đang xem xét chiếc xe

“ YAH YUL ĐEN THUI, LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI LO CHO CẬU LẮM KHÔNG” – Soo kẹp đầu Yul cốc lên đầu cô vài cái

“ áh..áh..Soo cậu làm gì thế..đau..đau…buông ra coi” – Yul giữ tay Soo đẩy đẩy tay ra

“ Cậu cũng biết lo à, Sica đang lo cho cậu muốn chết mà còn ở đây chăm lo cho Tia với chả chớp của mình àh”

“ Sao lại lo tớ mới đi có sáng nay thôi mà”

“ còn nói thế nữa hả, điện thoại đâu không nghe”

“ điện thoại..điện thoại..chết cha..tối qua đua chắc làm rớt đâu đó rồi”

“ Sao còn đứng đây mà còn chưa chịu về nữa, đua xong rồi mà”

“ con tia chớp của tớ bị trầy chút để dán lại  chứ để thế này về Sica thấy thì lo”

“ cũng biết Sica lo  mà không chịu điện về hả, làm mới sáng sớm mà điện cho tớ rồi la réo um sùm cả lên”

“ rồi rồi biết lỗi rồi mà, sao hôm nay nói nhiều thế, lát nữa tớ bao ăn được chưa?”

“ thế cũng được. mà đợt này kiếm được bao nhiêu thế”

“ 2 triệu, đủ tiền để đặt cho bà già của Sica rồi, còn dư để bao cho cậu đấy”

“ thôi thôi cho tôi xin, lo cho cái thân của cậu trước đi ,..mà lần này đua có vấn đề gì không”

“ khúc cuối có thằng chơi bẩn nhưng mà tớ đã xử lý kịp nên không sao”

“ xe xong rồi ạ”

Trả tiền xe xong xuôi Yul cùng Soo chạy xe đến quán Bar, nghe thấy tiếng xe quen thuộc Sica vội vàng chạy ra, vừa trông thấy Yul bước xuống xe Sica đã lao vào vòng tay Yul, ôm thật chặt con người đen thui ngốc nghếch này

“ hix..hix..Yul..đi..đâu thế..có..biết..em ..lo ..lắm ..không..hả” – Đánh thùm thụp lên lưng Yul Sica nức nở từng lời

“ Yul xin lỗi mà, Yul chỉ đi kiếm tiền để đưa cho mẹ em thôi chứ có đi đâu đâu” – ôm Sica vào lòng Yul nói

“ sao..đi..không..nói..với..em chứ, điện thoại cũng không thèm nghe” – Sica trách móc vẫn còn thút thít

“ thôi được rồi, có gì vào trong rồi hãy nói, thấy gớm mới sáng sớm mà xem phim tình cảm thấy ghê quá vk ơi” – Soo chịu không được lên tiếng trêu chọc hai người xong choàng vai Sunny vào trong

“ Dù gì Yul cũng đâu có sao đâu, em đừng lo nha” – Yul trưng bộ mặt cún con ra năng nỉ Sica

“ Lo mà chuẩn bị một lý do hợp lý vào đấy” – đánh yêu vào vai Yul, Sica bỏ đi vào trong nhưng đã bị Yul nắm tay níu lại

“ Chúng ta sẽ được bên nhau em àh,”

“ Yul nói gì thế” – xoay đầu lại Sica nhìn vào mắt Yul hỏi

“ Yul đã kiếm được đủ số tiền mà chúng ta cần rồi, chúng ta sẽ được bên nhau baby~”

“ Yul nói thật chứ” – Sica nhảy cẩn lên ôm chặt người Yul hôn chóc lên môi Yul một cái

“ Chứ sao seobang của em là ai kia chứ” – Yul hếch mũi nói

“ Thôi đi cho em xin, tự tin quá nha”

“ không tự tin sao cưa em được”

“ gì chứ, Yul làm em hối hận rồi đó nha” – Sica dậm dậm chân chu môi giận dỗi

“ Thôi mà, Yul mới đùa có tý mà dỗi rồi, Yul thương em mà, nha nha đừng giận nữa nha” – vừa nói vừa lấy tay Sica tát tát vào má mình, chu môi chớp mắt nói

“ Mặt Yul ngộ quá đi, haha mắc cười quá..ưm..ư” – Sica đang cười nhưng đã bị nụ hôn của Yul chặng lại, Yul ôm cô sát vào người đẩy nụ hôn sâu hơn, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau không muốn ngừng

“ Yul..yul..em..không.thở được nek” – Sica đánh vào người Yul nói

“ tại Yul nhớ em quá muk”

“ nhớ em mà bỏ đi không nhắn gì lại cả, đáng ghét”

“  Yul đáng ghét nhưng có người thương kìa”

“ Ai thương Yul chứ?” – Sica đỏ mặt  quay sang chỗ khác

“ Thôi thôi được rồi không ai thương Yul hết Chỉ có Yul là thương người ta thôi được chưa, bây giờ thì vào ăn sáng nào, Yul chưa ăn gì mà em bắt Yul trả lời nãy giờ , đói bụng quá đi”

“ yul chưa ăn gì sao,… vào đây em lấy đồ ăn cho Yul “

End part 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro