part 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 14:

“  Có umma cháu ở nhà không ạ” – hiện tại thì Yul và Sica đang trong nhà Sica để gặp bà Jung, Sica hỏi quản gia

“ cô chủ ngồi đợi đây, để tôi lên mời bà chủ xuống ạ”

“ Hai người cũng khá lắm đó chứ, trong vòng 3 ngày có thể kiếm được ngần ấy tiền cũng không phải đùa đâu nhỉ” – bà Jung nhếch mép mỉa mai khi đang từ trên lầu đi xuống

  

“ tụi con chỉ làm hết sức để có thể được sống bên nhau thôi ạ”  - Sica nói ôm chặt cánh tay của Yul

“ hứ.. yêu nhau gớm nhỉ nhưng không dễ như thế đâu” – trong đầu bà Jung đang suy tính một chuyện gì nữa không ai có thể đoán biết được

“ con cũng biết gia đình ta đã hứa hôn với nhà Lee thì làm sao đây, ta không thể thất hứa được, mối quan hệ giữa hai gia đình rất quan trọng con cũng biết mà, đúng không?”

“ nhưng con không yêu anh ta”

“ không yêu thì lấy nhau về, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi”

“ sao bác có thể nó thế được chứ, tại sao người lớn nói mà không giữ lời vậy cơ chứ” – Yul im lặng nãy giờ nhưng không thể kìm được nữa nên hơi lớn tiếng

“ omo mô, bây giờ thì định dở thói côn đồ ra đây sao”

“ xin lỗi Bác cháu không cố ý ạ”

“ bản chất của cô là như vậy rồi, có sửa lại cũng không  được đâu. Con thấy chưa Sica mới có một chút chuyện mà nó đã như vậy rồi thử hỏi chuyện lớn hơn thì nó không kiếm chế được còn có thể gây ra những chuyện như thế nào nữa chứ..”

“ Yul àh, bình tĩnh chút đi nha” – Sica nói nhỏ cố vuốt cơn giận trong lòng Yul xuống

“ đúng là.. thứ côn đồ như nó làm sao có thể được dạy dỗ đàng hoàng được kia chứ, …chắc gia đình nó ai cũng vậy thôi” – bà Jung liếc mắt nhìn thái độ của Yul

“ Bác nói  cháu sao cũng được nhưng xin đừng đụng đến gia đình của cháu ạ…”

“ thì sao chứ ..chắc cha mẹ của cô cũng không tốt lành gì mới sinh được một đứa con như cô thôi”

Tâm trạng của  Yul bây giờ hết sức tồi tệ, nói cô ra sao cũng được nhưng đừng bao giờ đụng đến gia đình cô, gia đình là điều quan trọng nhất đối với cô, đã vậy còn xỉ nhục gia đình cô như vậy, không ngờ một người có quyền cao chức trọng có địa vị xã hội như bà Jung lại có thể nói ra những lời như vậy.

“ Xin bác hãy thận trọng với lời nới của mình”- Yul cố nén cơn giận trong lòng giờ đã lên đến tận cổ

“ tôi nói như thế đấy thì sao” – Bà Jung ra vẻ thách thức

“ Bà hơi quá rồi đó, Jung Eunhye” – một người phụ nữ từ đâu xuất hiện , nhìn có vẻ giản dị nhưng trên người toát lên một uy lực khiến người khác cũng phải nể đôi ba phần

“ Bà..bà..là ai, sao lại ở trong nhà tôi” – bà Jung cũng không thoát khỏi ma trận đó

“ um..umma…”

“ sao umma lại ở đây” – Yul cũng phải đóng băng một lúc mới tỉnh táo mà nhận ra người phụ nữ quyền lực này chính là người mẹ giản dị, hiền hậu của mình

“ Ta đã nói là có chuyện gì thì hãy báo cho ta biết, tại sao con không làm thế hử” – tiến lại gần Yul bà ôm cô vào lòng

“ hix..hixx..umma..” – như được trở về với con người thật Yul òa khóc trong vòng tay của umma mình

“ thôi..thôi..nín đi con, trước mặt vợ mày và nhạc mẫu mà khóc lóc như vậy sao” – vuốt nhẹ tấm lưng của Yul bà Kwon khẽ an ủi

“ các người là ai sao tự nhiên vô nhà tôi rồi khóc la um xùm vậy trời” – Bà Jung bây giờ mới thức tỉnh

“ bà không nhận ra tôi là ai sao, Eunhye”  - Bà Kwon xoay người lại đối mặt với bà Jung

“ bà..bà..là..OMO ..không phải là TEAHEE sao”- bà Jung nịt miệng mắt mở to hết cỡ

Ngày xưa bà Teahee và Eunhye là hàng xóm của nhau và rất thân thiết , sau đó bà Jung lên Seoul học tập rồi lập gia thất trên đây luôn nên hai người đã lâu không liên lạc với nhau.

“ tôi đây, Kim Teahee đây,  còn nhớ tôi chứ”

“ bây giờ thì là Kwon Teahee chứ Kim gì nữa, sao bà lại ở đây vậy…mà còn umma của nó nữa là sao” – mặt bà Jung nghệch ra

“ thì cái người mà bà chửi không đàng hoàng, không biết dạy dỗ con cái cho nên nó mới lớn tiếng với bà là.. tôi đây”

“ Cái gì chứ” – ngày hôm nay Bà Jung gặp được nhiều tin sét đánh thiệt

“ Gì là gì..Yuri nó là con của tôi, nó họ Kwon đó bà không biết sao”

“ Sao tôi điêu tra nghe nói umma nó là Hara còn bị bệnh nằm liệt giường cơ mà”

“ CÁI GÌ” – bây giờ thì đến lượt bà Kwon mở to mắt trừng trừng nhìn vào Yul

“ tại sao lại như vậy” – bà Kwon hỏi Yuri

“ Dạ..dạ” – Yuri sợ run người, tự dưng cuộc chiến kia lại chĩa mũi nhọn vào cô

“ Dạ cái gì, trả lời mau, tại sao tôi còn sống khỏe mạnh sờ sờ đây mà mấy người bảo tôi ốm liệt giường hả” – Bà Kwon giận dỗi ngồi xuống Sopha

“ Tại con sợ mình làm nghề này, có kẻ thù rồi bọn chúng sẽ gây phiền phức cho umma nên mới khai báo giả để bọn chúng không gây rối cho gia đình mình thôi mà umma” – ngồi lại gần umma mình Yul thiệt thà khai báo.

“ Sao không nói cho umma biết sớm hơn kia chứ, thật khổ cho con rồi, Yul àh” –hai mẹ con ôm nhau thúc thít  không ngừng

“ YAH, hai cái người này làm cái gì vậy hả, tự nhiên vô nhà người ta rồi ôm nhau khóc ngon lành à”

“ ừ ờ..đúng rồi, tôi còn chưa tính sổ với bà đó ngen” – Bà Kwon lau nước mắt, sửa lại mái tóc, chỉnh đốn lại tác phong của mình

“ tính…tính..sổ gì chứ” – Bà Jung rất sợ cái tính này của bà Kwon mới còn ngồi ôm con khóc ngon lành giờ cứ như một người khác, ánh mắt sắc lạnh

“  tại sao bà lại cấm cản hai đứa nó, chúng nó yêu nhau như vậy,… tại sao bà có thể suy nghĩ tiền bạc quan trọng hơn chứ” – Bà Kwon tức giận không ngờ người bạn thân của mình lại suy nghĩ như vậy

“ không phải tôi muốn như thế đâu”

“ Chứ tại sao bà lại làm vậy” – hôm nay nhất định phải ba mặt một lời

“ Tôi chỉ định thử thách chúng nó một chút thôi, cuộc sống hôn nhân của tôi không được như mong đợi, ông ta chỉ vì một người phụ nữ trẻ đẹp hơn mà bỏ tôi, tình yêu 20 mấy năm của chúng tôi đỗ vỡ như vậy cho nên tôi muốn con gái mình phải lấy được một người yêu nó thật lòng khôg phải vì vật chất của gia đình tôi”

“ bà thứ thách chúng như vậy không khéo sẽ hại chúng đó có biết không hả, càng cấm cản thì sẽ càng làm liều ..bà không nghe thấy điều đó sao…còn nữa gia đình chúng tôi nghèo đến nỗi phải nhở đến gia tài của bà sao, bà thật suy nghĩ nông cạn mà”

“ tôi biết lỗi rồi mà, nhưng Yuri nó làm cái nghề mai đây mai đó thì làm sao cho con gái tôi cuộc sống tốt được chứ”

“ thì nó sẽ không làm nghề đó nữa được chứ”

“ umma”

“ con đừng nói gì cả để umma lo cho” – hai bạn trẻ chỉ còn biết ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai bà mẹ gương mẫu

“  nó sẽ đi làm hoặc sẽ mở một cửa hàng nào đó mà nó thích, Yuri con thì làm gì?” – quay qua hỏi Yuri

“ Nhưng…”

“ Ta hỏi con thì làm gì..”

“ con thích làm việc cùng xe, oto hay moto cũng được ạ” – Yul thật thà và nhận được cái liếc của Sica

“ được, ta sẽ mở cho con một cửa hàng xe, để con có thể làm gì con thích”

“ còn con Sica” – Bà kwon cũng đã tìm hiểu về con dâu tương lai nên cũng biết được nhiều chuyện về Sica

“  cô ấy không cần làm gì đâu ạ, chỉ cần ở nhà sinh con cho con là được rồi ạ, Á..” – Yul nhận được cái déo của Sica

“ hahaha..như vậy cũng được”

“ nhưng tiền ở đâu ra mà mở ạ, chi phí để xây dựng nó rất tốn kém”

“ bà Jung cho tôi mượn nhé”- bà Kwon nhìn bà Jung cười gian

“ gì chứ, sao..sao ..tôi phải cho bà mượn” – Bà Jung biết khi cho bà Kwon mượn thì chả khác gì cho luôn

“ đùa bà thôi, bà có biết người nắm giữ 20% cổ phần trong công ty của bà là ai không”

“ Tôi là TGĐ mà sao lại không biết kia chứ, người đó rất ít khi ra mặt hình như tên là..là…ừm đúng rồi..chỉ có biệt danh thôi Princess…princess không lẽ…” – bạ Jung tròn mắt nhìn bà Kwon

“ là ai thế umma” – Sica ngây thơ hỏi

“ A…Hả …không lẽ là umma sao”

“ Yul nói gì thế” – Sica thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa

“ hồi xưa umma Yul có biệt danh là Công chúa đó”

“ thật sao”

“ bây giờ thì tôi có thể mượn tiền của bà được rồi chứ, TGĐ Jung” – Bà kwon cười

“ trời ạ” – bà Jung thì khóc trong lòng.

End part 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro