part 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part  15:

Bây giờ hai bà Mẹ  cùng 2 đứa con đang ngồi trong cùng một bàn ăn, bà Jung có phần miễn cưỡng vì phải đối diện với Yuri, phần vì trước đây đã đối xử không phải với cô, phần vì người bạn thân cứ nhìn chằm chằm vào mình

“ YAH, bà có thôi nhìn vào tôi như thế đi không” – Bà Jung e sợ nhưng lớn tiếng nói

“ Tôi chưa xử tội bà mà ở đó còn lớn tiếng với tôi nữa àh” – bà Kwon lườm với một ánh mắt sắc lạnh cứ như là muốn nuốt chửng bà Jung vậy

“ gì…gì…chứ..sao..lại xử tôi” – Bà Jung “ giả nai”

“ ở đó còn hỏi tại sao nữa hả, cũng may là tôi lên kịp…nếu không..tôi còn không biết có người nói xấu tôi như vậy, còn xỉ nhục con tôi nữa chứ”

“ Thôi umma àh, chuyện qua rồi đừng nhắc đến nữa” – Yuri ra lời nói hộ cho bà Jung

“mới có tý việc mà con đã như thế thì nếu có việc lớn hơn thì thế nào hả”- bà Kwon giận cá chém thớt

“ ơ..umma”

“ ơ cái gì mà ơ, đã nói là có chuyện gì thí báo cho ta biết tại sao lại im lặng hả”

“ dạ…tại..tại con khôn g muốn phiền umma mà”

“ sợ phiền ta hay sợ ta không làm gì được”

“ ơ..không phải đâu ạ”

“ vậy hai đứa tính chừng nào thì kết hôn và cho ta cháu bồng đây” – không khí đã bớt căng thẳng hơn Yuri và Sica giận mình sau câu nói của bà vì họ nghĩ chuyện của mình được chấp nhận và lại như thế này

“ Bọn con chưa tính đến chuyện này ạ” – Sica từ lúc nãy im lặng bây giờ lên tiếng

“ con cũng như vậy sao Yul”

“ Dạ..dạ..vâng ạ” –Yul ngập ngừng vì khi umma cô hỏi thì cô đã có câu trả lời là hai người sẽ kết hôn và sớm có cháu cho hai bà

“ ừm, chuyện đó từ từ tính cũng được”

“ mà umma định ở đâu ạ, hay umma đến nhà của con ở nhé” – yuri nhanh chóng chuyển sang chuyện khác

“ thôi cho ta xin, nhà thì bé tý tẹo, hai đứa bọn con ở thì không sao chứ có thêm 1 người nữa thì chật lắm

“hay là bà ở nhà tôi đi , lâu rồi chúng ta cũng không có nói chuyện với nhau, ở nhà tôi tâm sự chuyện cũ chứ nhỉ” – bà Jung nói

“ nhưng có phiền bà không”

“ phiền hà gì chứ, không sao đâu, chẳng lẽ bạn thân của mình ở lại nhờ mà có vấn đề gì sao”

“ uhm, thôi thế cũng được”

“ vậy thôi cũng muộn rồi con xin phép ra về ạ, cháu chào bác” – Yul đứng dậy cuối đầu chào hai bà rồi cùng Sica ra về

“ Con chào umma con cũng về ạ, cháu chào bác ạ” – Sica nắm tay Yul chào hai người lớn rồi ra về

Trên đường về nhà, Yul không ngừng suy nghĩ tại sao khi umma hỏi đến chuyện kết hôn thì cô ấy lại không đồng ý đi kia chứ, hai người đã rất vất vả mới có được nhau kia mà..những suy nghĩ ấy cứ theo cô suốt chặng đường về nhà.

Sauk hi tới nhà thì Sica đi thẳng vào trong phòng

“em sao thế” – Yul hỏi sau khi đi cất xe và ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc nệm

“ chúng ta như thế này không phải tốt lắm sao, tại sao phải kết hôn” – Sica nói giọng đều đều không chút cảm xúc

“ sao em lại nói thế, em không muốn kết hôn với Yul sao” – Yul buồn rầu hỏi lại Sica , tại sao tình yêu của họ đã trải qua những lúc khó khăn và cũng có những hạnh phúc mà tại sao cô ấy lại nói vậy

“ em chỉ nghĩ là mối quan hệ này chưa đến lúc như thế mà thôi” – vẫn giữ giọng điệu đó Sica nói mà những lời nói đó như con dao sắc đâm thẳng vào tim cô,

“ Chưa đến lúc như thế sao, chứ em nghĩ điểm cuối cùng cho mối quan hệ này là gì” –Yul hỏi lại trong lòng rất đau nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thường nhất

“ em chưa nghĩ đến điều đó, em buồn ngủ rồi chúng ta ngủ thôi Yul” – Sica nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,… mà không biết mình vừa  gây ra một vết thương sâu cho người yêu thương mình nhất.

 Yul nằm đó, bên cạnh người mà mình yêu thương nhất, người mà cả trái tim cô đã thuộc về người đó và cứ nghĩ sẽ cùng cô ấy xây dựng một gia đình thật hạnh phúc nhưng hình như mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ thì phải,…không suy nghĩ nhiều nữa tới đâu hay tới đó Yul siết chặt vòng tay ôm Sica vào lòng…Sica ngáy ngủ dụi dụi mặt vào vòng 1 của Yul ngủ ngon lành..khẽ mỉm cười Yul ôm chặt Sica hơn, …đơn giản như thế này..có người con gái mình yêu thương trong vòng tay..như thế đã là hạnh phúc rồi.

“ có những thứ trong tầm tay nhưng xa tầm với”

 

End part 15.

p/s: hơi ngắn nhưng fic sắp end rùi mn enjoy và com cho mình nhé, sao thấy ế quá vậy.~^~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro