part 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chậc vật cả chiều nay mới được

haizzz không biết bị cái j

Part 29:

 

tôi muốn cô ta phải vào tù”

“ nhưng chúng ta chưa có đủ chứng cứ” – người đàn ông lo lắng trả lời

“ anh không biết chứng cứ được tạo ra bằng tiền bạc à” – hắn nhếch môi cười khinh

“ nhưng như thế không đúng với nguyên tắc…” – anh ta lo lắng về những điều mà ông chủ của mình bảo làm

“ anh làm việc cho tôi không cần phải nguyên tắc nguyên tiếc gì hết, có tiền thì tòa án cũng như nhà trọ mà thôi còn chánh án là bạn thân..không đúng vậy sao…hahaha…” –hắn ngửa mặt cười lớn

“ vâng tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp đây ạ”

“ làm lẹ lẹ dùm tôi cái, cho mấy người ăn sung mặt sướng tiền bạc tiêu cả đời không hết mà có chút việc cỏn con làm miết không xong là sao” – hắn nạt nộ

“ vâng , tôi sẽ cố gắng hết sức, xin ngài cứ yên tâm” – anh ta thở phào nhẹ nhỗm sau khi ra khỏi văn phòng

…..

“ các anh đã tìm ra được người đó chưa” – yuri đang trong văn phòng ngồi đối diện với thám tử nói

“ anh ta không định cư một chỗ mà cứ mỗi tuần đều thay đổi chỗ ở nên việc điều tra cũng có chút khó khăn, nhưng chúng tôi biết được một việc rất quan trọng”

“ có gì thì anh cứ nói thẳng đi , tôi đang nghe đây”  - nhấp một ngụm trà Yuri nói từ tốn

“tuy anh ta chỉ sống có một mình và nay đây mai đó nhưng chúng tôi điều tra ra được là hàng tháng anh ta đều gửi vào số tài khoản này một khoản tiền, và số tài khoản này là của một sơ ở trung tâm trẻ em khuyết tật”

“ một bà sơ sao?” – Yuri hỏi lại

“ vâng”

“ tại sao lại gửi cho bà ấy điều đặn một khoản tiền, các anh có điều tra ra được không”

“ chúng tôi vẫn đang điều tra, khi nào có chúng tôi sẽ thong báo cho cô biết , xin phép” – anh ta đứng dậy đi ra khỏi văn phòng

“ các anh đã vất vả rồi, khi nào chúng ta đi uống vài ly nhé” – Yuri bắt tay cười nói

“ vâng, được làm việc cho cô là một vinh dự cho chúng tôi rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”

2 tuần sau

“ giám đốc nguy rồi..” – cô thư ký hốt hoảng chạy vào phòng Yuri

“ có chuyện gì mà cô chạy nhưng ma đuổi thế hả” – yul lớn tiếng bên cạnh Sica cũng không hài lòng với cách làm việc của cô ta

“ chuyện này nguy cấp nên…nên tôi…xin lỗi ạ”

“ có chuyện gì”

“ dạ thưa GĐ bên ngoài có mấy vị cảnh sát kinh tế muốn vào gặp ạ”

“ cảnh sát kinh tế, chúng ta làm ăn chân chính đúng pháp luật thì có gì mà phải sợ kia chứ, cô ra mời họ vào đi, mà lần sau đừng có hấp tấp như vậy nữa đấy”

“ Yul có chuyện gì mà cảnh sát lại đến đây vậy” – khuôn mặt Sica tràn đầy sự lo lắng

“ không có chuyện vậy đâu, em đừng lo lắng” - Yul trấn an cô

“ mời các anh vào ạ” – cô nhân viên rụt rè

“ xin chào, mời các anh ngồi” –Yuri đứng dậy bắt tay với mấy người đó

“ cô ra ngoài pha mấy ly cà phê đem vào đây” – yuri quay qua nói với thư ký của mình

“ không biết hôm nay các anh đến có việc gì” – Yul là con người thẳng thắn nên cô vào ngay vấn đề

“ tôi rất thích tính cách của cô, được rồi chúng tôi sẽ vào ngay vấn đề chính..có người tố cáo cô dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp”

“ cái gì chứ, chuyện này sao có thể xảy ra được, trước nay tôi làm ăn hợp pháp sao như vậy được chứ” – cả Yuri và Sica há hốc mồm ngạc nhiên, họ còn không biết nó là việc gì thì làm sao mà làm được chứ

“ tôi sẽ đọc sơ nội dung để các cô hiểu rõ..là ông Lee Dongwook bên công ty DR kiện công ty cô vì tội xử dụng vũ lực ép người dân đồng ý cho mình khai thác mảnh đất ở khu ChungSam”

“ các anh có bằng chứng gì không?” – sica lo lắng hỏi lại

“ đây là bản chữ ký của những người dân ở đó đã đồng ý với điều tôi đã nói về vụ việc”

“ sao lại như thế kia chứ, nhưng tại sao Lee Dongwook lại có quyền khởi tố tôi, mảnh đất đó không phải của anh ta …”

“ tuy là không phải của anh ta nhưng trong cuộc đấu thầu công ty của hai người đã cạnh tranh với nhau, công ty cô đã nhanh hơn một bước nhưng nếu vụ khởi tố này bên phía anh ta thắng thì cô sẽ phải nhường lại mảnh đất vô điều kiện”

“ Vô điều kiện” – yuri và Sica nhìn nhau ngạc nhiên

“ chúng tôi đã bỏ ra gần cả tỷ won để mua nó mà bây giờ các anh bảo trả lại vô điều kiện sao” - Yul tức giận

“ vấn đề đó sẽ được quan tòa xử xét chúng tôi sẽ không nói gì thêm nữa, xin phép…đây là lệnh triệu tập…mong cô đến đúng giờ, xin chào”  - những người đó đi ra trong khi cô thư ký vừa đặt mấy cốc cà phê xuống

“ ơ…không uống nữa ah”

“ cô đi mà uống, bảo bao giờ mà giờ này mới vào” – Sica hậm hực đuổi cô ta ra ngoài

“ haizzz giận cá chém thớt” – cô thư ký vừa đi vừa lẩm bẩm

“ cô nói gì đó”

“ ơ..dạ không có gì đâu ạ…tôi ra ngoài ạ” – cô ta vội chạy ra ngoài

“ Yul ah” – Sica đi lại ngồi bên cạnh yuri nắm tay cô ấy

“ tại sao lại xảy ra chuyện này kia chứ, Yul đã gặp bọn họ và cũng đã nói chuyện rất gần gũi rồi kia mà, sao họ lại đối xử với Yul như vậy”

“ Yul đừng lo sẽ không có chuyện gì đâu” – ôm ngang eo Yuri an ủi cô ấy, Sica không biết phải làm gì để giúp người yêu vào lúc này

“ ừh…..ah mà Yul phải tới đó hỏi cho ra nhẽ mới được” – lấy vội chiếc áo Jacket vắt trên ghế cô bước đi

“ em đi nữa” – chạy theo Yul xuống hai người đi đến khu Chungsam

“ bọn họ đến đấy lo mà đóng cho đạt vào” – người đàn ông lạ nhắc mọi người

“vâng, bọn tôi biết rồi ông anh đừng lo, bọn tôi đóng cái này nhiều lắm nên khỏi phải nói nữa” – những người xung quanh gật đầu đồng ý với anh ta

“ cô đến đây làm gì, ở đây không hoan nghênh cô đâu, về đi” – vừa thấy bóng dáng yuri và Sica là bọn họ nhốn nháo hết cả lên

“ tôi muốn gặp trưởng làng”- bỏ mặc những lời đó Yuri nói ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất lịch sự khi cần gặp người ta

“ tôi là con trai của trưởng làng, hiện giờ ông ấy không khỏe có gì cô cứ nói với tôi cũng được”

“ sao trước đây tôi chưa gặp anh” – Yuri nghi ngờ

“ Do tôi đi học ở Tp mới về nên lúc đó không có mặt” – anh ta trả lời không chút thiếu xót

“ thế để tôi đến nhà anh gặp trưởng làng cũng được”

“ không được, appa tôi đang bệnh nặng không được gặp người khác” – anh ta ngăn chặn không cho Yul đi

“ thôi được rồi tôi về, các anh hãy nói với trưởng làng là tôi mong ông ấy mau khỏe lại”

“ sao Yul lại nhẹ nhàng với bọn họ quá vậy, em thấy bọn họ cố tình không cho chúng ta không gặp trưởng làng thì có, gì mà bệnh không gặp được” – Sica chu môi nói

“ Yul cũng nghĩ vậy , toàn những người lạ không à, Yul nghi trong chuyện này chắc có vấn đề, Yul sẽ sai người điều tra em đừng lo” –nắm lấy tay Sica và khẽ hôn lên mu bàn tay cô ấy Yuri trấn an Sica

" mà Yul có thấy điều gì kỳ lạ không" 

" điều gì?" - Yuri thắc mắc

" tại sao họ biết Yul đến mà lại tụ tập trước như vậy, không lẽ họ biết được sao"

" em nói bây giờ nghĩ lại Yul thấy cũng đúng"

"thôi đừng nghĩ nữa...không sao đâu...em đừng lo" 

“ không lo sao được, tuần tới là Yul hầu tòa rồi”

“ không sao đâu Yul tự biết cách mà, em đói không chúng ta đi ăn nhé” 

End part 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro