part 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 30: dạo này watt bị gì thế nhỉ, hình như chặn hết rùi phải hk mn

sry dạo này thi nhìu quá nên tuần này up trễ mn thông cảm hen

let's enjoy!! ^^

fic sắp end nha~~!!

 

Tại phiên tòa

“nguyên cáo đã đưa ra những bằng chứng đầy đủ để truy tố công ty KJ hành động lỗ mãn, sử dụng vũ lực để đạt được mục đích, chúng tôi đã xem xét chúng và thấy nó rất hợp lý, bên bị cáo có khán kiện không?” – vị luật sư già ngồi trên cao nói

“ chúng tôi yêu cầu được kiểm  chứng bằng chứng như thế nào thưa chủ tọa” – luật sư biện hộ của công ty Yuri lên tiếng

“chúng tôi không đồng ý thưa chủ tọa, những bằng chứng có tính quan trọng rất cao nên không thể xem xét nhiều lần được ạ” – bên nguyên đơn phản đối

“ chúng tôi chỉ yêu cầu đưa ra bằng chứng để xem xét chứ không cố ý đụng vào vật chứng và bằng chứng thưa chủ tọa”

“ chủ tọa đồng ý, chúng ta hãy chờ 3 ngày sau khi xem xét xong sẽ tiếp tục, bãi tọa”

….

“ những bằng chứng mà chúng đưa ra rất hoàn hảo không hề có chút sơ hở nào thưa chủ tịch”- vị luật sư của Yuri đang trình bày với cô

“ không hề có sơ hở nào sao?” –Yuri trầm ngâm lên tiếng

“ sao giờ Yul” – Sica lo lắng

“ không sao đâu, Yul sẽ tìm ra cách mà, em đừng lo”

“ Yul suốt ngày chỉ nói không sao nhưng chỉ còn 3 ngày thôi đó”

“ không sa..”

“ thưa chủ tịch chúng tôi đã tìm ra anh ta rồi ạ” – thư kí riêng của Yuri lên tiếng cắt ngang cô, chắc là chuyện quan trọng nên anh ta mới gan như thế

“ đưa anh ta vào đây”

“ vâng ạ”

“các người làm gì vậy hả, có biết với hành vi bắt cóc người vô cớ thì các người sẽ ngồi tù bao lâu không hả” – anh ta hung hăng bước vào

“ tôi cũng muốn biết phóng hỏa giết người sẽ chịu bao nhiêu năm tù đây” – Yul nhếch môi nói

“ cô..cô nói gì thế hả”

“ ngồi xuống đi đã rồi nói”

“ tôi ngồi đây có sao không, thưa chủ tịch” – anh chàng luật sư hơi sợ khi thấy ánh mắt lạnh lùng và sự nói móc của Yuri với người đàn ông kia

“ không sao, nó cũng lên quan đến vụ kiện mà anh ngồi đây nghe rồi tìm biện pháp xử lí đi”

“ anh có biết tôi là ai không” – Yul hỏi

“ làm sao mà tôi biết được kia chứ, hỏi vô duyên”

“ vậy anh có nhớ người mà GĐ Lee Dongwook sai mình thay đổi phụ kiện để cho chiếc xe đua người đó phát nổ không”

“ đương nhiên là nhớ rồi, làm ăn mà đến mục tiêu cũng không biết thì làm gì được…ế” – thấy mình vừa bị hố anh ta vả vào miệng mình và nhìn kĩ lại Yuri và thấy hơi quen quen

“ sao, nhớ ra tôi rồi chứ” – Yurl nói móc khi thấy bộ dạng của anh ta

“ cô…không phải…là người đó đấy chứ”

“ Bingo, anh đúng là có trí nhớ tốt lắm”

“ là cô thật sao”

“ không sai, và tôi mời anh đến đây là có chuyện nhờ, không biết anh có chấp nhận không”

“ chuyện gì nữa, sau vụ đó là tôi không nhúng tay vào những chuyện như vậy nữa đâu, cô đừng có bắt tôi làm chuyện mờ ám”

“ không có gì là mờ ám cả, tôi chỉ hỏi anh vài câu, anh biết thì thành thật mà trả lời, không thì thôi, được chứ?”

“ được thôi”

“ có phải Lee Dongwook nhờ anh gắn thiết bị nguy hiểm vào xe của tôi hay không?”

“ ah…ừm đúng là như vậy”

“ và nó có thể gây nguy hiểm cho người ngồi lên chiếc xe đó, đúng chứ”

“ vâng, đúng vậy..nếu người đó là chuyên nghiệp thì không phải nói làm gì nhưng mà nghiệp dư với lại người ngoài thì rất nguy hiểm có thể chết người như chơi”

“ anh biết nhưng vẫn làm”

“ là do hoàn cảnh ép buộc , tôi có con thơ bệnh tật cần phải chữa trị, và GĐ Lee hứa sẽ trả tôi số tiền có thể làm phẫu thuật”

“ anh ta có làm như lời nói không”

“ ban đầu tôi nghĩ hắn ta là GĐ của một công ty lớn như vậy sẽ thực hiện nhưng mà hắn ta thật đê tiện, không những không trả mà còn hù dọa tôi, nói tôi thì làm chuyện sằng bậy  cố ý giết người, gán cho tôi cái tội đó, thiệt …haizz cũng tại tôi ngu ngốc đi tin lời của hắn ta”

“ hắn ta làm vậy sao anh không kiện anh ta tội vu khống”

“ tiền chữa bệnh cho con tôi còn không có nói chi đến kiện tụng, những người nghèo như chúng tôi lấy đâu ra tiền mà làm điều đó kia chứ”

“ anh có muốn kiện anh ta không?”

“ tất nhiên là có rồi, nhưng tôi…tôi sợ anh ta sẽ trả thù”

“ biết sợ mà còn làm những chuyện như vậy”  -Sica ngồi bên nói vào

“ Sica” – Yul gằng giọng

“ hứ” – cô nàng tỏ ra mình không sai

“ ông có muốn ra làm chứng chống lại anh ta không?”

“ thật sao, tôi cũng muốn trừng trị những kẻ như vậy”

“ được rồi 2 ngày nữa anh hãy ra làm chứng cho tôi, còn chuyện này nữa tôi muốn hỏi anh”

“ chuyện gì cô cứ nói thẳng đi, từ nãy đến giờ tôi thấy cô cũng là người tốt nên sẽ nói hết không giấu diếm chuyện gì nữa đâu”

“ anh có biết người dân ở khu Chungnam tại sao lại phản đối lại không, trong khi công ty chúng tôi đã giải quyết xong và chỉ cần chờ đến ngày thi công thôi, mà bây giờ thì có nguy cơ mất trắng rồi”

“ chuyện này..chuyện này..”

“ anh biết đúng không” – yuri nôn nóng

“ thôi được rồi, cũng là do GĐ Lee yêu cầu bọn họ làm vậy, nếu vụ kiện thành công anh ta sẽ lấy lại mảnh đất cho mọi người rồi còn cho mỗi người mấy ngàn won nữa đó, trưởng làng là người cương trực cho nên ông ấy đã phản đối nhưng những người ở đó đã bị đồng tiền làm mờ mắt mất rồi….”

“ cảm ơn anh, tôi sẽ không quên anh đâu” – Đứng dậy bắt tay anh ta Yuri yêu cầu người bảo vệ sự an toàn của anh ta cho đến khi vụ kiện kết thúc

“ tôi nghĩ sự việc vừa rồi không những đã cứu chúng ta mà còn có chứng cứ để bắt anh ta vào tù nữa ấy chứ, tôi về chuẩn bị cho vụ kiện tới, chào chủ tịch” – nhận thấy ánh mắt của Yul nên anh ta rút lui

“ thế nào, thấy Seobang của em giỏi không” – vừa thấy người tar a ngoài hết là Yul đắt chí với Sica

“ seobang của em là giỏi nhất” – hôn nhẹ vào môi Yul cô ôm lấy cổ cô ấy mà lắc qua lắc lại

“ chỉ ít vậy thôi sao” – Yul ôm lấy vòng eo thon nhỏ nhắn ấy mà theo đà đung đưa của Sica

“ hihi..khi nào vụ kiện thắng em sẽ thưởng nhiều hơn, được chưa, seobang ham hố của em” – hai người chìm đắm vào không gian riêng tràn đầy hạnh phúc của mình

Vụ kiện diễn ra như mong đợi của Yuri và Sica , bọn họ đã thắng kiện về mảnh đất nhưng còn chuyện cố ý giết người thì Yul vẫn chưa ra tay kiện anh ta. Hai người ra về và gặp Lee Dongwook đang đứng trước cổng tòa án

“ cô giỏi lắm” – hắn ta hầm hừ

“ anh quá khen đó thôi, chứ tôi thấy cũng bình thường” – Yul vui vẻ nói móc lại

“ cô…”

“ anh có muốn đứng trên cái bục dành cho người phạm tội trong lần kiện tới không?” – Yuri hỏi

“ nói vậy là có ý gì” – anh ta nhíu mày

“ không có gì, chỉ là muốn mời cái người bỉ ổi vô liêm sỉ không có việc gì làm ra hồn, không dám đối đầu trực diện với tôi mà phải nhờ vào người khác ra tay thay động cơ “ dỏm” vào xe của tôi đấy, như là con rùa rụt đầu vậy, đúng không em?” – Yul vòng tay qua kéo Sica vào lòng mình hỏi cô nàng

“ hihi…đúng vậy đó Yul, mà rùa ở đâu vậy mua cho em đi, em thích rùa lắm ak” – Sica biết trò đùa của Yul nên hùa theo

“ thôi thôi, em mà nuôi rùa cái gì, với lại con rùa nó chậm chập, ì ạch…là còn có cái mai trên lưng, muốn thấy nó cũng khó lắm đó em ơi, đánh cũng không được mà muốn ôm cũng chẳng xong….nó chai lì lắm” – Yul đá đểu và hai người cứ tiếp tục trò đùa của mình mà không để ý thấy hắn ta đã ngùn ngụt ngọn lửa hận thù và vô cùng tức giận.

“ cô nói vậy có bằng chứng không, đừng có mà làm càn” – anh ta thẳng thắn

“ ủa từ nãy giờ tôi có đụng gì tới anh đâu, em có nói hả Sica” – Yul giả vờ ngây ngô hỏi

“ có đâu” – Sica lắc đầu

“ TÔI KHÔNG CÓ ĐÙA VỚI HAI NGƯỜI NHA, CÓ GÌ THÌ NÓI THẲNG RA LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ ÚP ÚP MỞ MỞ, LEE DONGWOOK NÀY CÓ LÀM CÓ CHỊU, NÓI THẲNG RA ĐI” – anh ta tức giận quát lớn

“ ế ế chúng ta đang đứng trước tòa án đó nha, đừng có mà dở thói hung hăng, hay là anh muốn phiên tòa sắp tới của mình đến nhanh hơn, cơm tù cũng được lắm đó” – Yul đùa dai

“ tôi sẽ gửi đến sớm thôi, anh cứ từ từ mà chờ đợi đi…cứ thưởng thức thời gian tự do quí báu còn lại của anh đi” – nói rồi Yulsic khoát tay nhau bước đến chiếc xe để sẵn và đi về nhà để lại khuôn mặt vô cùng tức giận của Dongwook.

“ tôi mà có ăn cơm tù thì cô cũng phải gặm đất theo tôi thôi ….HAHAHAAA”

End part 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro