cắt đứt mối lương duyên 2 kiếp(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

     Cô biết anh đang nghĩ gì vì từ lúc cô vào bighit làm việc anh đã không cho cô 1 sắc mặt tốt rồi nở 1 nụ cười khổ " sugassi em với anh thì có chuyện gì được ? Tại sao em lại phải giả điên với anh chứ. Chuyện em cứu anh cũng là lẽ thường tình nếu em không cứu anh thì cũng có 1 người khác cứu anh không lẽ anh lại nghỉ họ có ý đồ gì với anh mới cứu anh hay sao ? Anh đừng tưởng anh nghĩ gì thì em không biết sugassi em hiểu anh nhiều hơn anh nghỉ đấy."
  
   Khóe miệng chậm rãi nhếch lên lạnh lùng nhìn anh yoongi sau bao nhiêu lâu bao nhiêu cố gắn anh vẫn thật sự không thể yêu em,em đối với anh mà nói còn xấu xa hơn cả rắn độc.
  
  "Nếu cô biết tôi nghĩ gì thì đừng làm phiền tôi,còn chuyện cô cứu tôi tôi thật có lỗi nhưng cũng đừng đem nó ép buộc tôi cô nên nhớ cô vĩnh viễn cũng không có được trái tim của tôi." Cuối đầu nói nhỏ vào tai cô cơ hồ như đang cảnh cáo cô nói xong liền quay người bước về phía cửa lúc tay đặt lên tay nắm cửa liền nghe cô cười 1 tiếng bàn tay bất giác khựng lại.

     "Haha... Min yoongi em bây giờ không còn cần tim của anh nữa rồi." Cô thật sự mệt rồi chấp niệm của kiếp trước kiếp này cô không muốn mang theo nữa. Ánh mắt ánh lên tuyệt hạn đau thương.
   
Quay mặt về phía cô nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng,đau thương của cô tim liền đau. Đau? Không phải anh chán ghét cô hay sao ? Anh thật sự không thích cảm giác suốt ngày đeo bám theo anh của cô nhưng tại sao lúc nghe cô nói muốn từ bỏ tim anh liền đau thật đau ? " từ đầu tới cuối đoạn tình cảm này không nên có. Đừng nghĩ vì cô là em của jhope thì tôi sẻ đối sử nhẹ nhàn với cô" lời nói vừa dứt liền xoay người rời đi.
  
   Anh rời đi 1 lúc thì mọi người cũng trở về." Ami à anh hai về rồi đây. Chúng ta thu xếp xuất viện thôi,về nhà anh sẻ dễ dàng chăm sóc cho em hơn." Không chờ nói xong liền đi tới xếp áo quần của cô vào giỏ.
 
   "Anh..."" ami à bọn anh nghe hết rồi thật sự không sao đâu em vẫn còn có bọn anh mà em không cần ngại chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi em còn là em của hopi bọn anh cũng xem em như là em gái nên..." jin lên tiếng cắt ngang lời cô vì thấy sự gượng gạo lẫn khổ sở trong mắt cô anh cũng đau lòng không kém.
 
    "Noona em sẻ bảo vệ cho noona nha noona đừng lo." Nói xong liền nắm tay cô xiết nhẹ để cô an tâm.những người khác cũng gật đầu phụ họa theo chỉ sợ cô không tin.
  
    Nhẹ nhàng cười cười" mọi người thật tốt...aaa....làm em cảm động muốn khóc luôn đây nè." 1 tần chua xót xộc lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô  vành mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
  
    " thôi chúng ta về đi ami đi thôi có anh hai ở đây hi vọng cũng ở đây không ai làm hại được ami bé bỏng của anh hết." Kéo kéo tay cô đi ra khỏi phòng bệnh mặc kệ cho các hyung còn ở đó ngẩn tò te vì không kịp tiêu hóa cái câu nói sến chảy nước của hopi.

 
   _hôm sau_
  
   'Cộc' 'cộc'    "mời vào" cô mở cửa bước vào cuối đầu 90° chào người đang ngồi ở trước mặt cô Bang PD nim
    " chủ tịch  con có chuyện muốn nhờ chủ tịch được không ạ. Con biết hiện tại công việc ở cty rất nhiều nhưng mà   bây giờ con muốn đi mỹ tu nghiệp 2 năm,con muốn bổ sung nhiều kỷ năng và hoàn thiện bản thân hơn bây giờ. Mong chủ tịch giúp đỡ con ạ."

     Cô quyết tâm rồi nếu muốn mọi chuyện trôi qua không chút vướng bận thì chỉ có rời xa anh rời xa nơi này,nói cô hèn nhác cũng được,trốn tránh cũng xong. Mọi chuyện sẻ tốt đẹp ngay sau khi cô đi.

   "Ami... ta biết con muốn đi tu nghiệp ở mỹ nhưng chụp ảnh quay phim ta cũng có thể đào tạo cho con được mà! Ami con có chuyện gì đúng không ? Con là e gái của Hoseok ta xem con như con gái để đối đãi.có chuyện gì có thể tâm sự với ta con đừng ngại."
 
   "Con..." cô muốn nói nhưng lời từ miệng phát ra lại nghẹn lại nơi cổ họng. "được rồi nếu con không muốn nói cũng không sao khi nào muốn nói hãy tìm ta. Còn chuyện đi tu nghiệp ở Mỹ ta sẻ giúp con,nếu con không có việc vậy 2ngày nữa bay luôn đi,qua bên đấy sớm 1 chút để tham quan và tìm chổ ở " xoa xoa đầu cô cười hiền hậu như 1 người ba

  " chủ tịch thật cảm ơn chú, chuyện con đi mỹ tu nghiệp thật tình mong chú hãy giữ bí mật giúp con,nếu có ai ngoài anh hai con hỏi thì chú cứ nói là con đi tu nghiệp ở nước ngoài thôi được không chú."

  " được ta sẻ giúp con giữ bí mật chuyện này. Con yên tâm. "
  " con cảm ơn chú. Tạm biệt"

    Bước chân ra khỏi phòng chủ tịch cô chầm chậm di chuyển trong đầu đinh ninh là đi sắp xếp các vật dụng để đến lúc đi sẻ thỏa mái hơn nhưng chân lại vô thức bước đến 1 căng phòng dù đứng bên ngoài cũng nghe được tiếng nhạc rất lớn.

'Cạch' mở cửa nhìn ngắm các anh đang miệt mài luyện tập,mồ hôi thi nhau rơi xuống dù bây giờ đang là mùa lạnh. Nhìn thật xót dù cô biết đây là công việc mà các anh yêu thích lúc các anh cháy hết mình với âm nhạc là lúc các anh tỏa sáng nhất,lúc các anh được Sống đúng với đam mê của mình tay vô thức đưa máy ảnh lên,tiếng 'tách' 'tách' liên tiếp vang lên giòn tan,cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc này.

Tiếng máy ảnh làm những con người đang miệt mài luyện tập kia chú ý, 14 con mắt đang nhìn chòng chọc vào cô thật không quen cho lắm." Chào mọi người ạ. Em không làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của mọi người chứ ?"
Jhope nhảy loạn lên chạy lại nhéo má, nhéo cằm làm trò trên mặt cô vừa diệu dàng " ami nhớ anh hai sao ? Phải không ? Phải không ?" Nhớ nên mới tới đây phải không ? " vừa nói vừa bắn aeyo là cô vừa buồn cười vừa nỗi da gà hết cả "lố quá rồi...anh đứng đắn chút coi nào." Vừa nói vừa đánh vai anh
"Hyung anh có thể đừng có làm mấy trò con bò đó được không vậy? Mất mặt quá! Axuyy" jimin vừa đở tráng vừa thở dài nhìn hyung làm trò trước mặt em gái ami làm anh muốn độn thổ dùm.
  " jimin em nghĩ ami ở với chúng ta lâu vậy rồi em ý còn ngại chuyện này sao ? Thôi nào đừng để ý tiểu tiết quá ." Namjoon nhẹ nhàn nói.
  " em đến có chuyện gì sao ami ?" Jin vừa lấy khăn thấm mồ hôi vừa hỏi. Nhìn cảnh này cô muốn phun máu mũi thật vì loại áo anh mặc là loại áo 3 lỗ 2 cánh tay trắng vừa phải có cơ bắp nhưng khi nhìn vào không cho người khác cảm thấy thô thiển mà rất là nam tính mạnh mẽ,bàn tay thì gân xanh nổi trội ngón tay tuy không thẳng tắp nhưng làm cho cô cứ muốn ngắm mãi... aaaaa cô đang nghỉ gì vậy nè trời
"À em tới là có chuyện muốn nói với mọi người." Cô vừa nói xong mọi người đều chăm chú nhìn cô kể cả 2 tên mê game hơn mạng kia cũng ngẩn đầu lên nhìn cô chăm chú,có cả anh.
"Noona có chuyện gì quan trọng sao ạ ? Ai bắt nạt chị ? Em sẻ sử đẹp tên đó cho chị mà." Jk bật dậy khỏi sàn phòng tập chạy lại cạnh cô bỏ lại Tae Tae đang ngơ ngác vì không kịp hoàn hồn sau cú thoát xác của jk làm taehyung ngẩn tò te.
" bây giờ đã để ý đến chị ?" Cô vừa hỏi vừa bẹo má của Jk kéo thật căng đến khi Jk kêu đau mới buông ra. Cả phòng tràn ngập tiếng cười mọi người đồng loạt có 1 suy nghĩ 'chỉ có ami mới trị được jungkookie thôi '.
   "Có chuyện gì thì nói nhanh đi bọn tôi còn phải luyện tập." Tiếng nói lạnh nhạt vang lên làm căng phòng phút trước còn tràn ngập tiếng cười nay lại tràn ngập gượng gạo.
  "Ai là bọn tôi ở đây chú nhỏ hơn anh đấy kính ngữ của nhóc đâu rồi hả." Jin xả 1 tràn rap diss giáo huấn yoongi xong liền quay sang cô cười cười " em nói gì nói đi mặc kệ nó."
"Dạ ...thực ra..."

-----------------------------------------------------------

Mình xin lỗi mấy bạn lắm lắm luôn tại  mình vừa đi làm vừa viết truyện nên lịch ra chương cũng không chắc chắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro