buông bỏ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   "Em...thực ra..." cô thật sự muốn nói sao ?chính xác là cô không nỡ không nỡ buôn bỏ gia đình này không nỡ rời xa anh hai,nhưng dù sớm dù muộn cô cũng phải rời đi thôi không phải sao ?.

"À...em muốn mời mọi người đi ăn 1 bữa thật hoành tráng có được không ạ?" Lại bỏ lỡ cơ hội để nói ra rồi, tgian 4năm cũng không phải quá sớm cũng không quá muộn để cô xem các anh là gia đình thứ 2 của cô nếu rời đi cô muốn rời đi trong vui vẻ.

"Wào hôm nay là ngày đặt biệt gì mà ami của chúng ta lại mời các hyung đi ăn đây ?hử?" V vừa khoác vai cô vừa trêu." Đúng đấy mọi hôm toàn bắt các hyung đãi em ăn không." Jimin chen vào
  " tae tae với jimin bắt nạt em kìa jinie em không chịu đâu"hất tay V chạy lại chỗ jin,jhope,RM mè nheo với jin.
   "Được rồi anh làm chủ cho ami,anh sẻ sử đẹp 2 đứa nó cho ami nha." Cưng chìu xoa xoa 2 má phúng phính của cô,nghe jhope ca tháng "amiii à anh mới là anh hai của em mà sao em không tới mách với anh? Lại tới mách với jin hyung chứ em không thích tiểu hi vọng nữa hả :(" ami không thích tiểu hi vọng,ami không thương tiểu hi vọng,ami không cần tiểu hi vọng  vừa suy nghĩ vừa ngồi bó gối 1 góc tay di di trên mặt sàn không rõ hình thù.
  "Jhope à...cậu không sao chứ ?" Namjoon chần chừ hỏi tên bạn thân tay vừa chọc chọc vào người jhope."tớ không phải jhope từ nay tên tới là tiểu tuyệt vọng "
  Ba vạch đen chảy dài trên trán cô thực hết nói nỗi với tên anh hai này đưa tay vỗ vỗ trán "em vẫn thích hopi mà,em không muốn hopi  buồn đâu nha." "Thật không" vừa nói vừa đưa đôi mắt long lanh tin tưởng nhìn cô
   "Có nhiều lúc tớ nghỉ không biết cậu có phải là anh của ami không nữa hay là em của em ấy." Namjoon lắc đầu ngao ngán khinh bỉ nhìn jhope
   " thôi được rồi mọi người đi thôi em đói quá rồi." Jk nãy giờ không lên tiếng chạy lại kéo tay cô lôi đi "noona à hôm nay em muốn ăn cừu xiêng nướng" " anh muốn ăn thịt"
  " được rồi mọi người ăn thỏa mái hôm nay em mời mà " nháy mắt tinh nghịch với các anh. Từng người lần lượt kéo nhau ra xe chỉ còn lại anh và cô,cô lên tiếng gọi anh " sugassi anh đi cùng không ? Em có chuyện muốn nói với mọi người anh hãy đi cũng luôn nha." Không kịp nghe câu trả lời từ anh liền kéo tay anh chạy ra xe.

  _Tiệm thịt nướng_

   Đồ ăn được dọn lên đầy ắp khói trắng bay nghi ngút. Thức ăn dọn ra chỉ trong chốc lát đước càn quét sạch sẻ,mọi người cũng quây quần bên nhau vừa uống bia vừa tâm sự tửu lượng của cô cũng ổn uống được 2 chai nha, cô không bị dị ứng với bia như anh hai hay joonie, lúc cô ngà ngà say thì quyết định nói với mọi người chuyện cô đi Mỹ.

   " mọi người à hôm nay là lần cuối em...được ngồi đây ăn cùng mọi người 1 bữa cuối cùng xem như cảm ơn mọi người đã chăm sóc em mấy năm vừa qua,em..." " ami em tính đi đâu hả ? Sao anh hai không biết gì hết? Nói cho anh nghe em muốn đi đâu?" " ami sao em lại nói là bữa cuối cùng ?" "Tại sao..." chưa chờ cô nói xong liền cướp lời cô hỏi vẻ mặt của mỗi người mang theo vẻ phứt tạp rõ ràng khẽ liếc qua con người trầm mặc kia 1 cái. " mọi người nghe em nói.cuối tuần này em sẻ đi tu nghiệp...2 năm."
" cái gì ? Tu nghiệp ?" 6 cái miệng đồng thanh hét lên làm tai cô có cảm giác ong ong.
 
    " em đi tu nghiệp ở đâu hả ami ?" Jhope lên tiếng hỏi vì anh thật sự không biết gì hết mặc dù là anh của cô  nghe cô nói cô muốn đi anh thật sự rất sốc.
   "Chuyện này để nói sau được không hai." Lời nói như thỉnh cầu anh đừng hỏi.
"Được rồi anh sẻ không hỏi. Mai anh sẻ nchuyện với em sau." Thở dài không biết em ấy đi tu nghiệp có phải vì chuyện với suga hyung k nữa
   " ami chút gặp anh anh có chuyện muốn nói với em." Anh từ đầu tới cuối không nói 1 câu bây giờ lại đòi nch riêng với cô ? Được cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện. Lúc cô đặt chân đến nước Mỹ sẻ bắt đầu cuộc sống mới của riêng cô không có Min yoongi suốt ngày lạnh nhạt với cô lãnh đạm với cô.
" được lát chúng ta sẻ nói chuyện."
   "được rồi mọi người ami đi tu nghiệp là 1 chuyện đáng mừng mà đúng không? Nên vui vẻ để em ấy yên tâm."namjoon lên tiếng xóa tan bầu không khí trầm mặc.
  " Tae tae à kookie à hôm nay là tiệc mừng em/noona đi tu nghiệp nha 2 người phải uống bia nha. Tae tae anh không được uống cola đâu nha. Kookie sao em lại uống cola với Tae hyung hả." Hơi bất mãn vì 2 người này toàn uống nước ngọt thôi.
  "Noona em mới có 19t thôi nha em vẫn còn nhỏ lắm tha cho em đi."

"Kookie em chỉ nhỏ hơn chị có 1 tuổi thôi nha. Thật k công bằng mà." "Ami à nếu jk đã không thích thì đừng ép thằng nhỏ nữa với cả em uống cũng nhiều rồi nên về thôi." Jin lên tiếng khuyên can vì thấy cô đã uống được gần 2 chai bia rồi mà tửu lượng của cô cũng đâu có cao.

  " thôi được rồi em sẻ không uống nữa không ép kookie nữa em nghe jinie hết." Bỉu môi ngoan ngoãn nghe lời jin

" được rồi mọi người về thôi mai chúng ta còn có lịch trình đấy." Namjoon lên tiếng nhắc nhở vì thấy cũng trễ rồi mà mai bọn anh có lịch quay vào đầu giờ trưa mai nếu bây giờ còn uống thêm sợ mai sẻ k dậy nỗi mất.

  " được rồi về thôi về thôi" jimin nhanh nhảu kéo tay mọi người ra xe về ktx

_ktx_
  
    Cửa phòng mở ra mọi người lần lượt kéo nhau về phòng mình nghỉ ngơi phòng khách bây giờ chỉ còn anh và cô.
    Tình cảnh hiện giờ khiến cô hơi bối rối 1 chút. Mấp máy môi nhàn nhạt nói ra 1 câu kéo cả 2 ra khỏi sự lúng túng
  " chúng ta lên sân thượng nói chuyện 1 chút đi yoongi hyung." Âm thanh nhàn nhạt tựa như chuyện cô đang nói tới không phải là chuyện của cô vậy
     "Được."

_sân thượng_
 
  "Ami cô tại sao lại quyết định đi tu nghiệp đột ngột như vậy ?"
  " yoongi em có thể gọi anh như vậy được không chỉ hôm nay thôi.làm ơn."
  "Được."
  "Yoongi...anh có biết là em yêu anh không ?...Đã yêu rất lâu rất lâu. Từ năm 16t gặp anh đã âm thầm mến mộ anh nay em cũng đã 20t rồi...4 năm qua nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn vừa đủ để em yêu anh đến chết đi sống lại. Nhưng cái em nhận được là gì đây yoongi?"
  Gió thổi nhè nhẹ luồn qua mái tóc cô mang theo chút mùi vị của sự thê lương.
  Bóng lưng cô đơn của cô mãi in hằn vào trong trí nhớ của anh rất lâu trước đây bây giờ lại xuất hiện
  "Anh 1 ánh mắt tốt đẹp cũng không cho em, dù bản thân em đã cố hết sức...em biết bản thân em không xứng để yêu anh...anh là idol còn cả tương lai rộng mở ở phía trước là ánh sáng ở nơi mà em k chạm tới được mà em...thì có gì chứ..." nở 1 nụ cười chua chát
..."Min yoongi anh có biết hoa bạch trà này có ý nghĩa gì không?." Cánh tay nhẹ nhàn chầm chậm sờ nhè nhẹ lên từng cánh hoa bạch trà vừa ngắm vừa nhẹ nhàn nói.
  cổ họng anh khó khăn khạc ra 1 chữ "Biết..." xong liền im lặng.
"em trồng hoa bạch trà này vì 1 lòng chờ đợi anh...ngày ngày chăm sóc nó hy vọng 1 ngày nào đó anh có thể quay lại nhìn em,có điều em đã nhầm rồi cho dù chúng có héo tàn thì anh cũng không quay đầu lại nhìn về phía em mà em cũng không còn đủ hy vọng,kiên nhẫn như trước kia để chăm sóc,cũng không đủ cang đảm chờ mùa hoa nỡ nữa."

  "...Min yoongi,em không còn đủ sức thích người khác nữa anh có thể quay đầu lại nhìn em được không?."
" em biết anh không thích em,Bây giờ  em mệt rồi đoạn tình cảm 4 năm này anh hãy cứ xem như giấc mơ đi tỉnh dậy liền quên hết. Em muốn kết thúc chuỗi ngày đuổi theo bóng dáng anh mà chỉ có nỗi cô đơn tuyệt vọng làm bạn. Lúc em cứu anh khỏi sân khấu diễn tập...lúc em từ cõi chết trở về em chợt nhận ra bản thân vẫn chưa chăm sóc được cho ba mẹ em,vẫn chưa chăm sóc anh hai đủ...lúc tỉnh dậy gặp anh anh nghỉ em có ý đồ gì mới cứu anh tâm của em đã nguội lạnh rồi yoongi..." nhân lúc anh đang còn chìm trong suy nghỉ mất cảnh giác cô liền lại gần nhón chân lên nhẹ nhàn hôn lên môi anh chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi nhưng chất chứa đoạn tình cảm 4 năm của cô dứt môi liền nhẹ giọng nói.
"Min yoongi 4 năm qua là em yêu anh sai cách bây giờ em buôn bỏ rồi anh có phải cảm thấy rất vui vẻ hay không...sẻ không có ai suốt ngày theo đuôi anh sẻ không ồn ào nhốn nháo bắt anh đi ngủ sớm, lúc anh thức khuya sáng tác cũng không có ai ép anh ăn uống dù cho anh không muốn ăn. Thực tâm em chúc anh sẻ sớm tìm được người mà anh thật tâm yêu thương,anh là ánh sáng cô gái anh yêu sẻ là anh trăng của riêng anh sẻ không vì ai mà chiếu sáng chỉ vì anh,đáng tiếc ánh trăng đó nào phải em. Chuyện hôm nay hãy coi như giấc mơ,từ hôm nay sẻ không còn Jung Ami suốt ngày đeo bám anh nữa. anh quay trở về làm suga swag cool ngầu trước ánh đèn sân khấu,yoongi khó ở mà đáng yêu của anh. Em thì sẻ sống cuộc sống của riêng em chỉ 1 mình em tương lai sẻ không có anh cũng không muốn có anh trong đó nữa." Không chờ anh hoàn hồn xoay người bóng lưng cô đơn nhanh chân đi về phía cửa nhẹ nhàn phun ra 1 câu
  "Tạm biệt."
 
  Mở cửa xuống lầu 1 giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt của cô mọi chuyện từ bây giờ sẻ chấm hết. Ngay từ đầu là cô sai nên mới cố gắn bước chân vào thế giới của anh dù đau đớn vẫn mĩm cười, chỉ là cô không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro