lời thú nhận trên sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo nước mắt còn đọng lại nơi hốc mắt về căn phòng trọ 1 bên ktx của các anh bây giờ cô không muốn nghĩ gì cả chỉ muốn ngủ,nằm phịch xuống chiếc giường êm ái không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Sân thượng

Sau khi cô rời đi anh liền trầm mặc đứng 1 chỗ không nhúc nhích chân như có tản đá đè nặng lên, trái tim đau đớn khó nhịn. Nghe thấy giọng nói của ai đó liền kéo anh khỏi trầm mặc.

"Yoongi em có chắc chắn là không yêu cô ấy không ?" Ánh mắt anh nhìn thẳng 1 hướng không để ý tới bất cứ ai cứ như đang nói với bản thân mình vậy.

"Jin hyung em..."
" yoongi anh thích ami."
Bàn tay của anh vô thức xiết chặt lại nỗi buồn bực lan tỏa từ tâm trí tràn ra,jin hyung thích cô ấy.
" Lúc trước anh không giám nói vì anh nhìn thấy được trong mắt con bé thật sự không chứa nỗi ai ngoài em 1 lòng 1 dạ yêu em nhưng bây giờ thì khác rồi cô ấy đã buôn tay em thôi không níu kéo em nữa,anh thấy rất vui mừng mặc dù anh không nên có ý nghỉ như vậy,yoongi 4 năm cô ấy theo đuổi em cố gắn đuổi theo bóng lưng em thì anh chính là người đuổi theo bóng lưng của cô ấy anh chứng kiến hết tất cả những sự lạnh nhạt,ghét bỏ,chán ghét của em dành cho cô ấy. Cô ấy không làm gì sai cả,chẳng qua là vì đã yêu em. Vậy nên hèn mọn hơn em,nhỏ bé hơn em,bị em xem thường, bị em khinh bỉ,bị em không trân trọng. cô ấy thực sự rất đau khổ trong khoảng thời gian 4 năm theo đuôi em anh biết anh biết hết...từ bây giờ anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy muốn đường đường chính chính chăm sóc cho cô ấy, anh muốn nước mắt của cô ấy không rơi nữa nếu có cũng là rơi vì hạnh phúc."
"Anh quyết định sẻ thổ lộ với cô ấy."

"Jin hyung anh..."

"Yoongi có nhiều thứ đánh mất 1 lần chính là mãi mãi mất đi. Thời gian không chờ đợi ai dù không phải anh cũng sẻ có 1 người khác khiến em ấy hạnh phúc. Sau này dù em có hối hận cũng muộn rồi."

" jin hyung nhưng em cảm thấy em đã dần dần động tâm với cô ấy, bây giờ anh nói câu này là có ý gì ? Tại sao không phải là vài năm trước mà lại là bây giờ ? "Bàn tay anh xiết chặt như muốn nghiền nát các khớp xương không được cô ấy phải yêu anh phải luôn luôn nghỉ đến anh, anh không cho phép cô thuộc về 1 ai khác ngoài anh.

"MIN YOONGI em có yêu em ấy hay không ? nếu không thì đừng cản trở anh. Cô ấy bỏ ra 4 năm thanh xuân để yêu em để rồi được gì ? Tuổi cặp kê của em ấy đã qua đi rồi em hiểu không ?." Tên nhóc này tới bây giờ cũng chưa chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình ? nắm cổ áo của yoongi không thương tình xách lên.

"Jin hyung mặc dù anh thích cô ấy thì sao ?lúc trước anh còn không làm lay chuyển được cô ấy vậy anh nghỉ bây giờ lúc em đã động tâm với cô ấy thì anh có khả năng không ?." Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt của jin hyung, tay đưa ra gạt tay của anh khỏi người mình.vừa đi về phía cầu thang vừa chầm chậm khẳng định nói
"Jin hyung cô ấy đi 2 năm em có thể chờ. Không riêng gì 2 năm dù cô ấy có đi bao lâu em cũng sẻ chờ,không phải là em tự kiêu nhưng là em có lòng tin cô ấy chỉ có thể yêu mình em sẻ chỉ chấp nhận em mà thôi. Tình cảm của cô ấy nếu em không đáp lại thì cũng đừng ai mong có được."

" được Min yoongi vậy từ bây giờ anh và em cạnh tranh để xem ai sẻ là người chiếm được tình cảm của cô ấy, anh không tin 1 người luôn luôn bên cô ấy lại không bằng 1 kẻ chỉ biết ngày ngày làm cô ấy tổn thương."anh cơ hồ là hét lên với yoongi

" Được. Anh muốn thì cứ thử đi nhưng em không chắc là anh có cơ hội đâu." Nói xong bóng anh liền khuất sau cánh cửa biến mất.

Yoongi anh là muốn tốt cho em trong mắt em cũng có con bé chỉ là em không chịu nhìn nhận sự thật mà thôi, anh giúp em lần này là lần đầu cũng như lần cuối,hạnh phúc của em do em nắm giữ anh không can thiệp.

__hôm sau__

"Cốc" "cốc" "ami mở cửa cho anh"
"Em ra ngay đây" "Cạch" " anh hai vào nhà đi anh đang là idol lại đi đứng trước phòng em kêu to gọi nhỏ nhỡ bị paparazzi bắt gặp thì phiền lắm." Cô hoảng sợ lôi kéo cánh tay anh vào căn hộ nhỏ mắt còn không quên liếc nhìn xung quanh.
Anh cười cười để cho con bé lôi kéo cánh tay anh,anh biết nó sợ gì chỉ là tâm tình anh rất khẩn trương từ tối qua đến giờ còn tâm trí đâu để nghĩ tới có bị đám paparazzi theo dõi k chứ.

"Ami nói anh nghe tại sao em lại đi tu nghiệp ? Sao lại đi gấp như vậy hả." Chân vừa bước vào trong liền gấp gáp hỏi cô.

" anh hai à... thật ra..." ấp a ấp úng muốn nói lại thôi.
"Có phải vì suga hyung k ? Nói anh nghe ami anh muốn nghe sự thật."từ khi nào trong đôi mắt của em gái anh lại vương nhiều phiền muộn như vậy ?

Nhè nhẹ lắc đầu " em không vì anh ấy,cũng không vì bất kì ai,em chỉ vì bản thân mình."
" anh hai à...em mệt quá 4 năm theo đuổi anh ấy khiến em mõi mệt quá,dù trong giấc mơ em cũng biết anh ấy không thích em. Chỉ là anh ấy không còn là người em thích nữa ... mà là tín ngưỡng, tín ngưỡng tươi đẹp không 1 ai có thể chạm vào được trong lòng em."ánh mắt cô phẳng lặng k gợn chút sóng như mặt hồ mùa thu đẹp đẽ đến nỗi khiến cho người khác có cảm giác hít thở không thông .
" vậy tại sao lại từ bỏ ?""em thích anh ấy nhưng em không thể tiếp tục không biết xấu hổ như vậy nữa anh ấy còn cả tương lai phía trước mà em chỉ là 1 người bình thường xuất hiện thoáng qua anh ấy không được anh ấy liếc nhìn dù chỉ một chút. Em chợt nhận ra em không còn đủ dũng khí để đuổi theo anh ấy nữa không phải là anh ấy đi quá nhanh mà là em đã kiệt sức rồi..." Đầu tựa vào vai anh nước mắt len theo khóe mắt chảy xuống thấm vào áo anh.
" ami à khóc đi 4 năm qua em đã cố gắn rồi. Bỏ lỡ em chính là sai làm lớn nhất của anh ấy." Tay kéo cô dựa vào lồng ngực ấm áp của anh,tay vuốt ve tóc cô.

Ôm anh một lúc lâu để tâm tình ổn định lại liền kéo vạc áo anh nhỏ giọng nói " anh hai,có anh ở đây thật tốt."anh xoa xoa mái tóc dài của cô cười dịu dàng
" anh hai không phải có lịch trình vào trưa nay hay sao ?"
" đúng là anh có lịch trình nhưng em gái của anh quan trọng hơn không phải sao."đùa giởn với cô 1 lát liền đi " anh phải về chạy lịch trình rồi em ở nhà thu xếp đồ đạc đi nha nếu được mai anh đi tiển em."trước khi đi còn không quên dặn dò cô vài câu.

Hosoek đi rồi cô liền lâm vào trầm mặc thứ ấm áp này đã lâu cô không cảm nhận được,có tư vị thật tốt đẹp.
___

" cảm phiền chị cắt ngắn lên giúp em."
"Ừm...tóc em vừa dài vừa mượt như vậy nếu cắt ngắn thì tiếc lắm em có muốn suy nghĩ lại không ?"
" cám ơn nhưng chị cứ cắt đi ạ"

20' sau

" xong rồi nha"" cám ơn em đã đến lần sau lại ghé nha"
"Cảm ơn chị. Tạm biệt."

__

Cô từng thấy trên mxh có 1 câu rất hay ' cắt tóc là cắt đi mối tương tư' bây giờ tóc cô cũng đã cắt rồi có phải mối tương tư này cũng được cắt bỏ rồi hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro