[SukHoon] Là thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon giật mình tỉnh dậy, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng mùi bạc hà của Hyunsuk phả nhẹ sau gáy. Cái tên này, sau khi đổi kí túc xá cứ nằng nặc đòi ngủ cùng giường với cậu, ngủ cùng thì thôi đi, đêm nào cũng coi cậu như gối ôm mà ôm đi ngủ, hại cậu cả tuần nay người ngợm đau nhức.

Khẽ quay đầu xem anh có tỉnh giấc chưa, sợ tên phía sau hỏi sao cậu lại thức. Jihoon không muốn kể cho anh, hay nói đúng hơn là không muốn kể cho ai về giấc mơ ban nãy, gọi là ác mộng thì đúng hơn.

Giường tầng kí túc xá cũng coi như rộng, huống hồ cậu với tên này lớn nhất nhóm nên giường cũng thoải mái hơn 10 cậu bé kia, hai tên con trai ngủ tầng dưới, tầng trên dùng để chất đống quần áo đá banh của tên nằm kế này, Jihoon thở dài một hơi, thế này cũng tốt rồi lại nhắm mắt ngủ. Cũng không biết cậu cảm thấy tốt vì Hyunsuk nằm cùng hay vì đồ của anh chất gọn mà không phải treo đầy phòng như trước.

Người trong lòng dần dần thở đều, Hyunsuk mới mở mắt ra. Tay không kiềm được mà ôm chặt thêm một vòng, mũi tham lam vùi vào tóc cậu ngửi mùi kẹo ngọt, thầm nhủ tốt quá. Hôm qua anh đã mơ, một giấc mơ không hề có người bên cạnh. Anh mơ thấy mình của tuổi 16, được bố dạy cách kinh doanh, anh mơ thấy mình của tuổi 18, vào công ty bố làm, anh mơ thấy mình của tuổi 20, một giám đốc trẻ thành công. Giấc mơ ấy không hề có YG Treasure Box, không hề có Park Jihoon, không có cả 10 đứa nhỏ mà anh luôn yêu thương hết mực. Trong mơ, bầu trời của anh không phải màu xanh, cây kem anh cầm không bị rơi nhưng cũng chẳng ngọt, cũng không có ai chia nửa viên kem cho anh ăn cùng, mà Park Jihoon cũng không ở bên anh. Anh rất sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, phát hiện mọi thứ bây giờ đều không phải thật, TREASURE không có thật, YG không có thật, mà cậu trai trong lòng anh cũng không phải thật.

Thế nhưng may quá, vì tất cả đều là thật.
Trước khi lên sân khấu cậu nắm chặt đôi tay lạnh cóng của anh là thật, lúc nghẹn lời dùng ánh mắt cái ôm an ủi anh là thật, quãng thời gian xám xịt có cậu bên anh là thật, sân khấu ồn ào vẫn có người đến chỉnh tai nghe cho anh là thật, mùi kẹo ngọt quen thuộc, nụ cười cùng ánh mắt, vui đùa cùng gây gỗ, sóng vai suốt từ khi còn là thực tập sinh đến tân binh rồi nổi tiếng như bây giờ... đều là thật.

Thế giới ồn ào hỗn loạn lại có cậu luôn chân thật ở đây, cùng anh gánh vác 12 con người, cùng anh trải qua tất thảy vui buồn lẫn lộn, cùng anh gây gỗ tranh giành, cùng anh mỗi đêm chìm vào giấc ngủ,
cùng anh...
———————————————————
Một đêm của nhiều năm sau đó.

-Hyunsuk này, hồi trước em có mơ, một giấc mơ rất lạ.
-Hửm, mơ thấy anh à?- Hyunsuk đặt cằm lên vai cậu cười nhẹ
-Không, em mơ thấy em đứng trên sân khấu cùng bọn nhỏ, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy anh đâu. Em hỏi bọn nhóc nhưng chúng chưa từng nghe đến tên anh, em đi khắp nơi trong công ty nhưng chẳng ai biết anh là ai cả. Dường như tất cả đều chỉ là ảo giác của em, chứ Hyunsuk chưa hề tồn tại. Mỗi đêm cũng chỉ có em cùng giường tầng lạnh ngắt, không có ai cùng em ăn nửa viên kem, cũng không có ai coi em như gối ôm mà ôm ngủ.

Hyunsuk ôm cậu trai của mình vào lòng, khẽ nói:
-Không sao cả, chẳng phải anh ở đây sao, không những tồn tại mà còn rất ngầu nữa, em toàn mơ những điều viển vông thôi. Huống hồ gì, anh chưa từng xem em là gối ôm...

Anh không nói với cậu, về giấc mơ của anh ngày trước, và về việc anh đã sợ hãi trống vắng thế nào khi thế giới không có cậu.

-E hèm, giờ ai mới là người không tồn tại đây......

Jihoon giật mình, qua vai Hyunsuk cậu nhìn thấy Yedam, Jeongwoo cùng Ruto đang cầm bánh và nước, thoang thoảng bên tai giọng nói của mọi người trong phòng, đúng rồi nhỉ, bọn họ đang kỉ niệm 10 năm cùng TREASURE mà, tất cả đều là thật, tất cả đều tồn tại, bọn nhóc đều lớn rất tốt, mà người ngồi cạnh, Jihoon nhẹ nắm tay Hyunsuk, thật sự luôn ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro