[TRANS] [SukHoon] Gối ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRANS] [SukHoon] Gối ngủ.

Tác giả: Thạch Mặc
Dịch: Shu
Truyện được dịch và edit dưới s cho phép của tác giả. Được đăng tải duy nhất tại wattpad, vui lòng đng mang đi nơi khác, cảm ơn các bạn rất nhiềuuuu~

Choi Huynsuk cực kì không thích kiểu tình yêu thầm lặng, anh luôn nghĩ rằng yêu chính là phải nói ra, dù có được đáp lại hay không cũng đều nên thổ lộ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Hyunsuk không ngờ người từng bảo thích là phải nói như anh, vậy mà cũng có ngày chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào áo người kia cũng sợ tâm tư nhỏ bé bị phát hiện mà rút tay về.

Đến cùng là bắt đầu từ khi nào? Rõ ràng chính anh cũng phát hiện mỗi khi đối diện với cậu tim đều đập nhanh đến mức không điều khiển được, nhưng vẫn một mực không có dũng khi vươn tay dù chỉ là vỗ vai hay kéo góc áo cậu, nói chi là đi thổ lộ.

Chính lúc này anh mới bỗng nhiên hiểu được cái khó xử của tình yêu, anh cảm thấy so với bị cậu nhìn thấu tâm tư, không bằng cứ như vậy vĩnh viễn chôn giấu tình cảm ở trong lòng mình.

Anh chọn cách yêu em trong im lặng. Bởi vì trong sự im lặng đó anh không tìm thấy bất kì sự từ chối nào; và trong sự im lặng đó, không ai sở hữu em ngoài anh.

Gần tới ngày debut, mặc dù phần lớn thời gian đều là ở phòng tập, không có cơ hội đi nghĩ đông nghĩ tây, bọn nhóc cũng bởi mệt mỏi nên đụng giường liền ngã, nhưng dẫu như vậy thì cũng có người vì chút tâm sự nhỏ mà loay hoay không thể ngủ. Choi Hyunsuk chính là đang ôm chút tâm tư đó lăn qua lăn lại trên giường.

Sau khi debut sẽ có những chuyện gì vẫn là ẩn số, không ai có thể đoán trước bọn họ sắp phải đối mặt với điều gì. Anh là anh cả, cũng là leader, ngày debut cận kề trước mắt, ngoại trừ hồi hộp còn lo lắng về trách nhiệm sắp tới. Mỗi lúc lăn qua lộn lại không ngủ được thế này, anh thường sẽ nhắn tin cho Jihoon, nếu trùng hợp cậu cũng chưa ngủ, hơn năm phút sau sẽ có người rón rén vào phòng của anh. Chỉ là cùng Jihoon nói chuyện câu được câu không nhưng có thể thả lỏng rất nhiều, thỉnh thoảng nói vài chuyện thú vị, không thì sẽ nhắc lại vài chuyện cũ, nói mãi thì Hyunsuk cũng chẳng còn nghĩ linh tinh nữa, không được bao lâu đã ngáp ngắn ngáp dài.

Park Jihoon giống như thuốc ngủ của Hyunsuk.Cũng không phải là vì cùng Jihoon nói chuyện phiếm có thể vơi bớt lo âu trong lòng, chỉ là có Park Jihoon bên cạnh, bất kể là với cương vị đội trưởng, hay là thành viên cùng nhóm, hoặc là em trai, thậm chí là người trong lòng, tất cả đều giúp Hyunsuk san sẻ bớt phần nào áp lực, để anh biết anh hiện tại không hề đơn độc, để anh biết trên con đường mù mịt sắp tới đây, sẽ luôn có Park Jihoon cùng anh bước tiếp. Choi Hyunsuk mặc dù đã ngáp không ngừng, nhưng cũng sẽ không để Jihoon trở về, tay anh nắm lấy ngón tay cậu, giống đứa trẻ phải nắm góc chăn để ngủ. Anh hay so xem tay anh và cậu ai lớn hơn, thỉnh thoảng Park Jihoon cũng lấy tay bao cả tay anh lại, để Hyunsuk yên tâm mà ngủ.

Thế nhưng thuốc ngủ này cũng có tác dụng phụ. Hôm sau tỉnh lại, chỗ bên cạnh trống rỗng luôn để lại sự thất vọng cho Hyunsuk. Mặc dù bọn nhỏ đều biết Jihoon là gối ngủ của Hyunsuk, nhưng nhiều lần nửa đêm đi uống nước sẽ thấy Jihoon lặng lẽ về lại phòng mình. Hyunsuk cũng chưa từng phàn nàn gì về việc đó, cùng lắm cũng chỉ tự mình ôm hờn dỗi. Rõ ràng là thích cậu, nhưng khi đối mặt thì cái gì cũng không dám, một câu kêu cậu ngủ lại cùng anh cũng không nói nên lời.

Thời gian cứ thong thả trôi qua, đêm trước ngày debut, bọn họ đều rất hưng phấn, cũng rất khẩn trương, điều chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến, có chút cảm giác không được chân thật.

Bọn nhỏ đều đã đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai, chỉ có Hyunsuk vẫn đang ngồi chật vật ngay góc giường, trong lòng có chút khẩn trương. Rất nhanh cửa phòng bị mở ra, anh không quay đầu nhìn lại, không gõ cửa mà trực tiếp vào luôn cũng chỉ có một người thôi. Jihoon theo thói quen ngồi xuống bên giường, co chân nhìn Hyunsuk vừa nhảy lên ghế.

"Anh đang khẩn trương hả?" - Jihoon hơi cười, đôi mắt híp cong cong. Hyunsuk cảm giác trái tim đang nhảy nhót. Không nhận được câu trả lời, cậu lại nghiêng đầu nhìn anh, giống một chú cún nhỏ đang đợi được xoa đầu. Hyunsuk không đáp lại, tay đã không nghe lời xoa nhẹ lên đầu cậu. Jihoon thuận theo cúi đầu xuống một chút, Hyunsuk lại giống như điện giật,  nhanh chóng rút tay về.

"Anh lại không ngủ được đúng không?"- Jihoon hỏi mà không nhìn anh, cúi đầu chơi với góc áo của mình, khiến Hyunsuk không nhìn rõ được nét mặt cậu.

"Ừm"- Hyunsuk ngồi lại ghế -"Không biết nói thế nào, cũng không biết bài hát debut liệu có được thích không, không biết sau khi debut sẽ phải đối mặt với những chuyện gì". Hyunsuk khoanh tay cúi đầu, lưng ngã về phía sau, tóc lòa xòa trên trán,môi hơi vểnh ra hệt như bé con. Mỗi lần Jihoon nhìn thấy bộ dạng này của anh đều tự hỏi người này có lớn hơn mình thật không thế. Jihoon không tiếp lời, cậu cầm lấy tay Hyunsuk nhẹ nhàng nắn nắn.

"Không biết tại sao cơ hội debut cuối cùng cũng đến, vậy mà bây giờ anh bắt đầu sợ hãi..."

"Anh không phải đang sợ..." - Jihoon ngắt lời anh, quay sang hướng anh mà cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt đang đau khổ của anh, trong nháy mắt cười ra tiếng. Jihoon thuận thế ghé đầu vào đùi Hyunsuk. Anh cơ hồ trong phút chốc liền cứng người một chút, nhịp tim tăng vọt, không tự chủ siết chặt bàn tay đang được cậu nắm kia. Sao phải nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy chứ...

"Mà nếu có sợ thì cũng vô cùng bình thường." - Jihoon nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay Hyunsuk, như vuốt bàn chân nhỏ của một bé mèo.

"Anh, chúng ta còn cả một chặng đường dài. Đừng sợ, cũng đừng ngại gian khó, chúng ta còn có nhau mà. Chúng ta sẽ có nhiều người hâm mộ, sẽ nhận được giải thưởng lớn, cùng nhau đứng trên rất nhiều rất nhiều sân khấu, lại còn được cùng nhau ra nước ngoài nữa."

Hyunsuk cúi đầu cười khẽ. "Nghĩ đến mấy chuyện đó khiến em rất vui phải không?"

Cậu gật đầu. "Anh cũng có thể đi xem trận bóng của đội mà anh thích nữa. Còn có..." - Jihoon thẳng người lại ngáp một cái "Còn có thể tự do yêu đương!" Park Jihoon lém lỉnh nháy mắt với anh. "Sau này nhớ giới thiệu chị dâu cho em đầu tiên đó."

"Anh thấy là em muốn yêu đương thì có." - Hyunsuk thuận tay quơ lấy gấu bông đập vào Jihoon, thừa dịp cậu đang nghiêng người nhanh chóng leo lên giường. "Đi ngủ rồi mơ về người yêu của em đi".

Park Jihoon ôm con gấu bông đáng thương, kéo lại chăn cho Hyunsuk. Cái người này, một giây trước rõ ràng còn đang cười, giây sau liền tức giận với cậu. Cậu đặt con gấu về lại chỗ cũ, ngồi bên giường một hồi, không biết là đang nghĩ gì.

"Vậy em về đây."

Im lặng một hồi, cậu thấy anh không có động tĩnh, đứng dậy chuẩn bị mở cửa. Hyunsuk nghe tiếng động, biết là cậu muốn đi. Anh nghiến răng nghiến lợi, sau này anh còn rất nhiều dự định muốn làm, còn rất nhiều chuyện cần dũng khí, vậy sao không thử ngay từ lúc này.

"Park Jihoon..."

Giọng anh buồn bã từ trong chăn truyền ra. Jihoon quay đầu, một cánh tay bé bé duỗi ra từ chăn bông. Cậu chợt cười, vươn tay tắt đèn, tiến đến nắm lấy bàn tay kia rồi chui vào trong chăn. Thật ra ban đầu cậu cũng không có ý định rời đi, cậu chỉ là một mực muốn đợi Hyunsuk đưa tay thôi.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro