sukuna và Itadori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi=cậu
Nobara=cô
Itadori=cậu

_Bệnh viện, nơi ranh giới giữa âm và dương thật mong manh, mong manh như cánh của một con bướm mới thoát kém, ngày ngày đều vậy, những sinh mạng yếu ớt dần dần ra đi, về một thế giới khác, nơi mà họ chưa kịp nói câu tạm biệt với những người mình yêu thương.

_Miền đất hứa an bằng là nơi con người di cư mà không có đô la gửi về nhà, Megumi lặng người đốt từng nén hương rồi cấm trước bia mộ những người đã khuất. Sau khi mệt lã người, cậu ngồi tựa lưng vào một bia mộ, có lẽ hành động này của cậu cũng không làm xúc phạm người đã chết đâu.!

_"Fushiguro, tôi xong việc bên khu mộ bên kia rồi, chúng ta về thôi" Kugisaki Nobara từ xa chạy đến phía cậu, cô đứng nhìn cậu đang mệt mỏi mà tựa lưng vào bia mộ, nhìn Megumi như muốn ngủ đến nơi "nè, Fushiguro, về trường rồi ngủ" cậu thở dài đứng thẳng người, phủi đi ít bụi dính trên vạt áo, Megumi quay người định cuối người thành tâm trước bia mộ một cái coi như lời cảm ơn rồi mới về. Nhưng rồi, ánh mắt cậu chạm đến ánh mắt của con người trong bức ảnh trên bia mộ. Megumi to mắt Sukuna Ryoumen là cái tên khắc thật rõ trên bia mộ, cậu cảm nhận như người đã khuất ấy vẫn còn tồn tại và đang nhìn sâu vào con người cậu.

_"Sao vậy Fushiguro.?" cảm thấy cậu bất động, Nobara lên tiếng, Megumi vội quay người đi về phía Nobara, "không có gì, chỉ là cảm thấy anh ta còn trẻ lại mất sớm thế này, thật đáng tiếc" Nobara chặt lưỡi bước đi trước Megumi bước theo sau cô nói "cậu tin vào duyên âm không, Gojo-sensei đã từng nói về nó" cậu im lặng, dù sao những thứ Gojo nói cũng không đáng tin.

____

_"Bác sĩ Itadori ơi, chúng ta cần mổ cho bệnh nhân mới được đưa đến đây gấp" Itadori đang trên đường chạy xe đến bệnh viện, gấp gáp hơn bao giờ hết nhưng cô y tá ở bệnh viện cứ liên tục gọi cho cậu khiến cậu không thể tập trung lái xe một chút nào hết, đối với Itadori thì tính mạng của bệnh nhân cũng như tính mạng của gia đình cậu, cậu cần nhanh chân đến bệnh viện.

_Tiếng bíp kéo dài báo hiệu kết thúc một sinh mạng, đội ngũ y tế bất lực vì bệnh nhân trên giường bệnh đã yếu ớt trút đi hơi thở cuối cùng nhưng Itadori bác sĩ tài giỏi nhất vẫn chưa đến đây.! "Che mặt cậu ta lại đi" Maki bác sĩ thay thế vị trí của Itadori lên tiếng, tấm vãi trắng được cô y tá phũ lên người anh chàng đang bê bết máu nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn không thể che được mái tóc hồng của anh ta đang lộ ra ngoài.

_Chỉ vừa có một người ra đi thì một băng ca khác lại đẩy một người con trai đang thở từng nhịp yếu ớt vào bệnh viện, người con trai ấy không ai khác chính xác là Itadori Yuji vị bác sĩ trẻ tuổi tài ba của bệnh viện Ge Ge, cậu ta bị tai nạn xe khi trên đường đến bệnh viện.!

_Xác chết của người vừa rồi được đẩy đến nhà xác thì Itadori lại được đặt lên đúng chiếc giường anh ta vừa bỏ mạng. Đội ngũ y tế lần nữa lại bận rộn bắt đầu ca cổ của mình.

_"Làm sao đây, nhóm máu của Itadori hiện tại bệnh viện chúng ta còn rất ít" một nữ y tá lên tiếng. Maki hoảng hốt, cô cảm thấy như mình không thể cứu lấy sinh mạng của Itadori, cô vô dụng đến thế sao.! Trong phút chót như rơi vào tận cùng của sự thất bại, cô lại nhớ đến con người vừa bỏ mạng trên chính chiếc giường này, lúc nãy xét nghiệm anh ta có cùng nhóm máu với Itadori... Hy vọng nhen nhóm trong lòng, Maki đưa ra quyết định, lấy máu người vừa rồi mà không cần xin phép nhân thân.

_Ca phẫu thuật kết thúc viên mãn, Maki lần đầu trong đời làm bác sĩ, không có Itadori vẫn có thể tự cứu sống người. Người đó lại là Itadori.

_Lại là một ngày mới, Megumi theo lời Gojo đến căn hộ đối diện bệnh viện Ge Ge mà trừ tà giúp một người phụ nữ trung niên, theo lời Gojo nói thì vài hôm trước, ngay trước nhà cô có hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong ngày, một người chết và một người sống, từ đó căn hộ cô sống bắt đầu có mấy âm thanh nghe không được êm tai, nghĩ là có ma nên cô đã tìm đến Gojo mà nhờ trừ tà ma cho cô sống yên.

_Đứng trước căn hộ, Megumi không hề cảm thấy nó có chút gì là âm khí nhưng còn cái bệnh viện đối diện thì khác, những luồn khí đen lạnh người cứ dạt dào như sóng biển, thiết nghĩ là do có quá nhiều người bỏ mạng trong bệnh viện nên vậy chứ cũng không có gì đáng kể đâu ha. Nghĩ vậy Megumi lắc đầu bỏ vào căn hộ của người phụ nữ trung niên.

_Bước vào căn hộ, Megumi tưởng mình vừa đi vào động màn tơ. Những tơ nhện đầy lối đi vào, đèn phòng lại màu đỏ cam. Rác rưởi bỏ đầy nền nhà, đây mà là nơi người sống hả. Megumi gọi to "Có ai ở nhà không vậy" vâng và ngay đó là một tiếng đáp có vang lên. Người phụ nữ trung niên dần xuất hiện trước mắt cậu. "Cậu là người trừ tà đúng không.?" Megumi gật đầu cậu nhìn quanh, trong căn phòng này làm gì có tà ma chứ, chỉ vì đèn màu và rác làm cho nó âm u thôi.

_Megumi không ngờ, mình từ đi trừ tà thành đi thu gom rác giúp người phụ nữ trong căn hộ và giúp cô thay đèn mới, căn hộ sau một buổi sáng đã trở nên tốt đẹp và nhìn giống cho con người sống hơn rồi đó, người phụ nữ cảm ơn rối rít vì cậu đã giúp cô rất nhiều mà không nhận lại xu nào.

_Megumi tạm biệt cô và bước ra khỏi căn hộ, cậu đứng yên ngước nhìn bệnh viện Ge Ge, ánh mắt Megumi vô tình nhìn thấy một bóng dáng có lẽ là thân quen với cậu. Miệng thầm gọi "Sukuna Ryoumen, chẳng phải anh chết rồi sao" Megumi cảm thấy lạnh rung người khi người trên tầng ba của bệnh viện nhìn xuống cậu. Là sao vậy. Đó có phải người cậu đã chạm mắt trên bia mộ không.?

24/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro