tầng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi=cậu

_Megumi lặng người nhìn người đang trên tằng ba, mái tóc hồng không nhầm vào đâu được, đó chính là Sukuna Ryoumen, người con trai được chôn ở nghĩa trang hôm nọ cậu và Nobara đã đến, vậy sao giờ tên đó lại ở đây. Không suy nghĩ nhiều nữa, Megumi nhanh chân chạy vào bệnh viện.

_Đứng trước thang máy, dùng tay ấn số 3. Thật khó hiểu Megumi được đưa thẳng lên tầng bốn của bệnh viện. Như không tin vào điều kỳ lạ đang xảy ra, cậu trở lại vào thang máy và lần nữa chọn đi xuống lại tầng ba, và chuyện quái quỷ ấy lại xảy ra, thang máy đưa cậu xuống tầng hai. "Có chuyện gì vậy chứ" thầm nghĩ trong lòng, cậu lại chọn lên tầng ba một lần nữa, khi cánh cửa thang máy mở ra thì nó vẫn là con số 4.! Lần này thì không phải lần đầu nên Megumi cũng chẳng còn bỡ ngỡ nữa. Cậu rời khỏi thang máy mà đi xung quanh.

_Tấm bảng khoa cấp cứu hiện to trước mắt cậu, Megumi im lặng cảm nhận không khí xung quanh, chính là nơi đây, tầng bốn, nơi nhiều sinh mạng đã ra đi, khoa cấp cứu nơi mang nụ cười của người thân bệnh nhân được điều trị thành công và khoa cấp cứu cũng là nơi những giọt nước mắt đau thương rơi xuống khi nghe bác sĩ báo câu "xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" nơi quy tụ âm khí nhiều nhất.!

_Dạo quanh một vòng ở khoa cấp cứu, Megumi lạnh người, cảm nhận như có ai đó đang theo mình, nhưng rõ ràng cậu không thấy gì cả, đi hết một vòng không thấy gì đáng ngờ, Megumi trở lại thang máy, nhưng kinh ngạc thay, cậu không thấy vị trí của cánh cửa thang máy đâu, đúng là vừa rồi nó ở đây mà. Cậu đơ người nhìn xung quanh như tìm câu trả lời thì một người bác sĩ có mái tóc xanh đậm có đeo kính bước đến "cậu lạc à.?" Megumi giật mình nhìn đến cô gái đã nói chuyện với mình, cô ấy xuất hiện nhẹ nhàng đến nỗi cậu không phát hiện.

_"Tôi tìm thang máy, vừa rồi nó còn ở đây" cô bác sĩ nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, tay chỉ ra xa xa. "Tầng bốn không có thang máy, cậu đi thang bộ xuống đi" nói rồi cô bác sĩ quay người bỏ đi. Megumi ngây người, đùa cậu chắc, khoa cấp cứu là khoa quan trọng, nó đáng lẽ phải nằm dưới tầng một để dễ đưa bệnh nhân vào, đằng này nó lại ở tầng bốn, giờ tầng bốn còn không có thang máy thì cho bệnh nhân chết hết à, đưa vào đây chẳng khác nào vô thẳng địa ngục.

_Nghĩ suy gì nhiều thì cậu vẫn phải đi bằng thang bộ xuống, lần này cậu mong mình có thể đi đến tầng ba gặp con người tóc hồng kia, những bật thang được cậu bước qua điều y như nhau, Megumi cảm nhận như nó vô tận. Bước mãi và cậu quẹo, cuối cùng cũng hết bật thang để mà đi, nhưng không, cậu nhìn thấy con số 4 to đùng trên tường, con số đánh dấu các lầu trong bệnh viện để mình nhận biết được bản thân đang ở tầng mấy.!

_Con số 4 to đùng màu đỏ như khắc sâu vào tâm trí cậu, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định sẽ tìm hiểu về những phòng bệnh, Megumi bước chân đi thẳng đến phòng cấp cứu như có ai đó dẫn dắt cậu vậy. Đi thẳng đến căn phòng có chữ phòng cấp cứu Megumi ngừng bước, tim cậu đập nhanh hồi hộp nhìn dòng chữ ở cửa, không phận sự miễn vào. Dù cho năm chữ ấy có rõ đến mấy thì cậu cũng muốn bước vào nó. Đặt tay lên cánh cửa, vẫn chưa dùng sức để đẩy thì cánh cửa đã tự động mở ra. Megumi kinh ngạc cộng thêm tò mò, nhẹ bước từng bước vào trong. Và rồi cậu gặp, một cái xác đã tím xanh có lẽ đã chết cách đây vài hôm, miếng vãi trắng che mặt nhưng mái tóc hồng lộ ra bên ngoài đủ để Megumi biết đó là ai, chính là anh ta, người đã chết trong nghĩa trang hôm đó.

_Đi đến nhẹ nhàng mở miếng khăn trắng, Megumi kinh ngạc nhìn gương mặt bầm giập của anh ta, những vết máu khô vẫn còn trên mặt chưa được lau khô. "Đúng là anh rồi Sukuna Ryoumen.!"

_"Sao cậu lại ở đây, cậu không thấy bên ngoài để không phận sự không được vào à.?" là giọng nói ấy, giọng nói của cô bác sĩ đeo kính, Megumi giật mình quay người lại nhìn cô bác sĩ đang đứng ngay sau mình. "Sao cái xác đã bắt đầu phân hủy rồi lại để ở đây.?" Megumi vội hỏi cô, và cô ta nhìn lên chiếc giường xong lại nhìn cậu nói "Cậu bị hoa mắt à, có cái xác nào đâu, cậu nhìn kỹ lại xem" Megumi không tin vào tai mình, cậu quay lại chiếc giường, và nó trống trơn, cô bác sĩ nói tiếp "tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây" Megumi gật đầu, cậu cuối người trước cô bác sĩ "xin lỗi tôi xin phép đi trước" nói rồi cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng cấp cứu. Và cậu nhìn thấy cánh cửa thang máy đã nằm đúng vị trí vừa rồi, kinh ngạc cậu quay lại hỏi cô "sao lúc nãy chị bảo ở đây không có thang máy...?"

_"Lúc nãy tôi và cậu có gặp nhau à.?"

25/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro