Chương 1: Nhiệm vụ bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Con – Một người đàn ông dựa lưng vào ghế, đôi cánh màu đen rực lửa được mở rộng ra trông rất có quyền, đưa cho anh một tấm ảnh – Giết tên đó, coi như là bài thực tập ta dành cho con.

_ Ai đây, cha? – Anh nhìn tấm hình chụp một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, đôi cánh trắng muốt được nép ở sau lưng, khuôn miệng nhỏ xinh vẽ lên nụ cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía một cô gái rất xinh đẹp.

_ Hoàng tử Thiên Thần, Zhang Yi Xing.

_ Haha, cha là muốn khai chiến rồi sao? – Anh khẽ nhếch mép khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt, phải, người đó là vua Ác Quỷ - cha của anh – Vậy tuần trước chính ai đã nói với con là sau khi con kết hôn mới tiếp tục chiến đấu với vương quốc Thiên Thần?!

_ Ta biết, nhưng ta nghĩ bây giờ mới là thời khắc thích hợp để khai chiến.

_ Được thôi, con sẽ làm – Anh nhún vai bất lực đồng ý, dù sao đây cũng là bài thực tập đầu tiên của anh, anh sẽ giết cậu cho bằng được.

Anh mở đôi cánh đen của mình ra, bay thẳng đến lâu đài Angel nơi mà Hoàng tử Zhang Yi Xing kia đang sinh sống.

************

_ Xing Xing, anh đến đây bắt em đi! – Cô gái xinh đẹp gọi lớn.

_ Aish... em chậm một chút có được không? – Yi Xing chống tay lên đầu gối thở dốc.

_ Chậc chậc, anh cứ như vậy thì đến bao giờ mới mạnh bằng em được? Hoàng tử Yi Xing anh phải cố gắng.

_ Shin Hye Jin, anh đây dư sức hơn em nhé!

_ Xì, đuổi cũng không kịp mà hơn cái gì?

"Thì ra cô gái trong tấm ảnh tên là Shin Hye Jin, cô ta có quan hệ gì với Yi Xing nhỉ?" một bóng người núp sau bụi cây, dán mắt quan sát hai người. Anh là Kim Joon Myeon, Hoàng tử Ác Quỷ.

_ Chờ đó – Nói xong Yi Xing bay đến chỗ Hye Jin kẹp cổ cô – Em họ đã bảo đừng thách thức anh rồi!

_ Aaaaa... buông em ra nhá! – Hye Jin hét.

_ Ai mạnh hơn ai hả?

_ Rồi rồi anh mạnh hơn được chưa? Giờ thả em ra.

Yi Xing buông tay mình ra, cười cười nhìn Hye Jin còn cô em họ thì trừng mắt liếc anh mình buông một câu rồi bay thẳng về lâu đài:

_ Anh chỉ mạnh hơn em vào lúc đó thôi còn bây giờ em mạnh hơn anh gấp trăm lần hahaha.

Yi Xing nghe xong tức giận đuổi theo em mình nhưng loạng quạng thế nào lại mắc phải cành cây, ngã bịch xuống đất.

_ A, đau quá đi – Yi Xing xem xét cả người chợt hốt hoảng kêu lên – Chân và cánh của mình bị thương rồi. Òa Òa, làm sao về nhà được bây giờ. Híc, có ai không cứu tôi với!

"Đây chính là cơ hội để tiếp cận cậu ta" – Joon Myeon giấu con dao vào sau lưng, từ từ tiến tới phía sau Yi Xing. Bỗng cậu quay lại thấy có người liền nở nụ cười tươi rói nói với anh:

_ May quá có người này, phiền anh có thể đưa tôi về lâu đài Angel được không? Chân và cánh của tôi bị thương rồi, không thể về được.

Anh ngớ người, nụ cười của cậu thật đẹp, trái tim vốn lạnh băng của anh đột nhiên lại thấy ấm áp đến tột cùng, nhịp tim cũng theo đó mà đập mạnh, tay chân lóng ngóng, mặt từ từ nóng lên.

_ Anh có nghe tôi nói gì không đấy? – Yi Xing xua xua tay trước mặt Joon Myeon.

_ Ừm, để tôi đưa cậu về - Anh bừng tỉnh, quên luôn ý định ban đầu, nhanh chóng đồng ý. Anh bế cậu lên nhẹ nhàng bay về phía lâu đài.

_ À mà anh tên gì vậy? – Yi Xing hỏi.

_ Tôi là Kim Joon Myeon – Anh từ tốn trả lời.

_ Vậy... anh là Hoàng Tử Ác Quỷ? – Cậu nghi ngờ quan sát anh.

_ Phải.

_ Haizz, cha chúng ta là kẻ thù của nhau – Yi Xing thở dài – Nhưng dù sao tôi cũng mong chúng ta có thể làm bạn của nhau, được chứ?

_ Nếu cậu muốn – Giọng anh khẽ trầm xuống.

"Zhang Yi Xing, nếu tôi nói ra sự thật tôi đến đây để giết cậu, cậu có ghê sợ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro