Chương 2: Yêu... từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cậu bay được một lúc thì lâu đài Angel bằng pha lê trong suốt dần hiện ra, ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời rọi vào lâu đài làm nó lấp la lấp lánh trông vô cùng xinh đẹp, khác hẳn với lâu đài Devil của anh, suốt ngày chỉ có không khí u ám bao bọc. Nghĩ vậy, Joon Myeon khẽ thở dài...

"Tôi và em.

Một là thiên thần.

Một là ác quỷ.

Em có tâm hồn trong sáng và ngây thơ.

Tôi có tâm hồn đen tối và vô cảm.

Em muốn làm bạn với tôi, muốn cùng tôi thân thiết.

Tôi lại muốn giết em, muốn hoàn thành bài thực tập đầu tiên của mình.

Hai người chúng ta.

Là khác nhau.

Khác một trời một vực.

Nhưng...

Nếu như tôi nói...

Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Liệu em có chấp nhận?"

Anh cúi đầu nhìn cậu con trai nhỏ bé đang ngủ say trong vòng tay mình, chắc cậu mệt quá mà ngủ thiếp đi. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, chiếc mũi nhỏ xinh ấy anh chỉ mới nhìn thấy cách đây chưa đầy một tiếng mà sao giờ lại thấy nó thân quen lạ thường. Bỗng cậu khẽ động khiến anh choàng tỉnh, dời ánh mắt từ cậu sang lâu đài tuyệt đẹp phía dưới. Lâu đài để bảo vệ những người đứng đầu thế giới Thiên Thần mà chẳng có một lính canh nào cả, sơ suất, sơ suất, cơ mà vậy cũng tốt anh có thể dễ dàng lẻn vào.

Bay qua cửa sổ phòng cậu, anh đặt cậu xuống giường rất cẩn thận, lấy chăn đắp cho cậu rồi quay lưng định bay về thì một bàn tay nắm lấy anh. Cậu khẽ mở mắt nhìn anh thì thầm như muốn khóc đến nơi:

_ Myeonie~ ở lại có được không? Tôi... sợ ở một mình.

Nghe vậy anh từ từ ngồi xuống mép giường, xoa đầu cậu, ôn nhu đáp:

_ Cậu cứ ngủ tiếp đi! Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi hứa.

_ Anh hát cho tôi nghe được không? Ý tôi là... nếu anh thấy không phiền – Lay bối rối nói.

_ Không phiền – Anh bật cười khi thấy bộ dạng đó của cậu.

"Yeah Yeah Yeah Yeah.

Hãy bật lên một giai điệu nhẹ nhàng.

Tình cảm này thuộc về anh.

Nói cho anh biết, tình yêu là gì?

Em không yêu anh nhưng anh không thể quên em.

Dù có làm mọi việc muốn làm và tồn tại.

Anh không thể xóa bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí.

Rốt cuộc tại sao.

Tại sao em lúc nào cũng giả vờ không biết?

Cứ tiếp tục thế này liệu tình cảm của anh có ích kỷ quá không?

Không thể chạy trốn với những suy nghĩ đó.

Đây thực sự có phải là tình yêu không?

Anh chưa muốn xa em.

Đợi một chút thôi.

Đợi anh.

Sự chờ đợi như một con đường dài bất tận.

Những tiếng gọi không được hồi đáp của anh, đơn phương vang vọng lại.

Hãy trở về với anh đi em.

Anh muốn quên đi và sống tiếp.

Nhưng anh căm ghét việc thiếu vắng bóng em.

Sớm muộn rồi anh cũng sẽ tan biến.

Hãy nói cho anh nghe tình yêu là gì?

Hãy nói cho anh nghe tình yêu là gì?" (Tell me what is love) – Giọng hát trầm ấm của anh vang lên trong căn phòng nhỏ. Cậu nghiêng đầu lắng nghe, lúc này đây dường như cả thế giới đang ngừng chuyển động. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, nước ngừng chảy để nghe giọng hát của anh, một giọng hát làm say đắm lòng người.

_ Anh hát hay quá – Yi Xing vỗ tay tán thưởng, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh.

_ Cảm ơn cậu. Giờ thì có thể ngủ được chưa? – Anh mĩm cười hỏi.

_ Được rồi, cảm ơn anh Myeonie~ - Cậu nói nhỏ dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi chắc chắn là cậu đã ngủ say, anh cúi xuống, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, thì thầm "Ngủ ngon, thiên thần nhỏ của tôi" rồi bước đi.

Chợt, cánh cửa phòng cậu bật mở. Anh hốt hoảng nhìn về phía đó.

Không xong rồi, là... Shin Hye Jin.

#lề: Au xin lỗi vì bỏ bê fic này khá lâu *cúi đầu* Từ nay Au hứa sẽ chăm lo fic này nhiều hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro