Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 1



- Vàooooooo _ tiếng cổ vũ vang lên



- SuHo, tài năng của cậu thật không thể xem thường. Chúng tôi chào thua rồi _ đó là Ahn Hong, đội trưởng đội bóng đá đại học Sang Hwa



- Cũng thường thôi _ SuHo khẽ mỉm cười. Anh là thành viên đội bóng đại học Gi Chun. SuHo nổi tiếng với tài đá bóng điệu nghệ và học tập loại xuất sắc của mình



- SuHo à, đi thôi _ các thành viên trong đội gọi anh. Trận đấu nào có SuHo, nhất định đội trường Gi Chun sẽ chiến thắng



SuHo đá bóng giỏi không hề là do gien di truyền. Bố anh là 1 VĐV cầu lông, do đó anh cũng có thân hình cao ráo giống bố



Tuy đá bóng, nhưng SuHo không hề xao nhãng việc học. Thành tích học tập cực kì đáng nể, ngoài ra cũng vô cùng lễ phép. Là 1 hình mẫu con ngoan hoàn hảo


-----------


Yixing học cùng khóa với SuHo, nhưng anh học ban xã hội, còn cậu học ban cơ bản. Yixing không phải là fan của bóng đá, nên không hề quan tâm tới SuHo. Đôi khi chỉ nghe qua rồi thôi



2 người, tưởng như là 2 đường thẳng song song, nhưng lại vô tình đụng phải nhau. Tạo thành 1 mối tình đẹp đẽ khiến ai cũng ganh tị


....


-Yixing à ! Hôm nay có 1 trận bóng giữa trường mình với Eun Ki. Cậu đi với tớ nhé _ Luhan nắm lấy tay cậu, ra sức năn nỉ



Yixing bị dụ hoặc đi theo. Hôm nay không có bài tập, cũng quá buồn chán không biết làm gì. Vả lại trường Eun Ki luôn tự đề cao danh vọng, còn rất hung hãn, luôn tự cho mình là giỏi. Yixing muốn thấy vẻ thất bại của bọn chúng



SuHo thay quần áo, chuẩn bị ra sân. Khán đài chật kín người. Có cả học sinh 2 trường tụ lại, dự sẽ là 1 trận rất kinh điển



- SuHo ! SuHo ! SuHo _ tiếng hò hét vang lên, anh là tia sáng của đội, anh chưa từng để thua bất kì trận nào, nổi tiếng với những cú đá vào những phút cuối hay bù giờ



Hai đội bước ra sân, nhìn nhau. Tên Im Ho, đội trưởng trường Eun Ki, nghe đồn là đàn em của 1 tên xã hội đen nào đó. Vì thế hắn lấy cớ đó để tự cao, ra oai với mọi người



- Luhan à, SuHo gì đó là ai, sao lại hô vang như thế _ Yixing gãi gãi đầu, ra vẻ thắc mắc



- Là nam thần huyền thoại. Còn hay gọi là Su- phút chót. Anh ta đá bóng rất hay, nhưng toàn ghi bàn vào phút chót thôi. Từ ngày có anh ta, Gi Chun chưa bại trận nào _ Luhan rất hớn hở



Cậu vẫn thắc mắc, nghe là vậy. Nhưng mà trong đám người đó, ai là SuHo ????


- Hôm nay, tao sẽ đánh bại mày. Gi Chun sẽ bại dưới tay của Eun Ki _ Im Ho giơ ngón cái hướng xuống, miệng cười nhếch mép



SuHo khẽ cười nhẹ, bỏ đi



Trận đấu xảy ra như bình thường. Tuy nhiên, đội trường Eun Ki chơi xấu, thường xuyên hung hăng cướp bóng hoặc quơ tay giả vờ vô tình đánh ngã đối thủ



Đến phút 87, tỉ số là 1-0. Nhưng, khả năng SuHo lập chiến công quả thật rất khó. Vì đồng đội của anh đã bị kẹp lại, không có ai để chuyền bóng sút vào



SuHo mất bình tĩnh, vò vò tóc. Bọn cổ động của Eun Ki thích thú, cố tình trêu chọc SuHo



Đến bây giờ, Yixing mới biết SuHo là ai. Vì Luhan nói rằng người không bị đối thủ kèm cặp chỉ có 1 người. SuHo trông rất cao ráo, đẹp trai, da lại trắng như con gái vậy. Tim Yixing bất giác lỡ 1 nhịp



Bỗng Yixing đứng dậy, la to, cố tình để SuHo nghe thấy



- Số 10 SuHo. Chaiyo _cả khán đài tập trung về phía Yixing, nhìn cậu chằm chằm. SuHo ngước lên nhìn, tim bỗng đập mạnh, nam nhân này, sao lại gan dạ đến thế. Trông cũng rất dễ thương nha ~~



Yêu từ cái nhìn đầu tiên, nghe thật hoang đường. Nhưng, chỉ khi gặp được người mình thật sự yêu, cảm giác kì lạ sẽ xảy ra



SuHo nắm chặt tay, hạ quyết tâm



- Aaaaaaaaa


SuHo tránh được dàn tiền vệ của đối thủ, hùng mãnh dẫn bóng. Độc thân độc mã giành lấy bóng. Đội đối thủ không cách nào cản được



- Vàoooooo


Hoét.... tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Đã đến lúc đá Penalty, mà tất nhiên. Gi Chun chiến thắng



Im Ho tức tối nhìn SuHo, nhưng cũng phải bất lực rời đi. SuHo thấy Yixing đứng trên khán đài nở nụ cười



- Này, anh là Kim Joon Myeon, hay gọi là SuHo. Sinh viên khóa 4 ban xã hội. Anh thích em _ SuHo la từ dưới sân, nhưng lúc đó mọi người đã dần ra về nên không ai nghe



Yixing mỉm cười, rời đi


------

Aigoooo , cặp này hường quá. Ngược không được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro