Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2


SuHo tối đó về trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ mãi về hình dáng nhỏ bé ấy. Nổi bật giữa dòng người với làn da trắng sứ và lúm đồng tiền xinh xắn



- Haizzz _ SuHo liên tục thở dài



[ ĐH Gi Chun 9:00 am ]



- Sehun này, cậu có biết trường mình có ai có lúm đồng tiền mà da hơi trắng không ?? _ SuHo khều khều Sehun, vẻ mặt cực kì tò mò



- Nè, sao tớ biết chứ. Cả lại người vừa trắng vừa có lúm đồng tiền đâu chỉ 1 người. Cậu phải biết là người ấy học khóa mấy, ban nào, thì mới tìm được _ Sehun giảng giải cặn kẽ, nghĩ sao tìm được trời ????




- Tớ không biết _ SuHo cảm thấy bất lực, vô vọng. Làm sao tìm được bây giờ ???



Đến trưa, Yixing ngồi ăn cơm với Luhan. Sehun lù lù tiến tới


" Han à, em đi với anh 1 chút được không " Sehun mè nheo, làm aegyo đủ kiểu. Chả là bạn Luhan đang nghỉ chơi bạn Sehun rồi



" Anh đi chỗ khác. Tôi đang ăn " Luhan lườm với ánh mắt sắc lạnh


" Lulu à, tớ đi đây 1 chút " Lay cảm thấy mình giống kẻ chen ngang quá, nên đành qua chỗ khác thôi



SuHo hôm nay chán chường, không muốn ăn uống hay đá bóng gì, chỉ ngồi 1 chỗ trước gốc cây, mắt vô vọng nhìn như thế. Bỗng anh đứng bật dậy



Lay không còn chỗ ngồi, nên đành ngồi ghế đá gần khu nhà ăn. Và thật may, SuHo ngồi ghế kế bên



" À, cậu gì ơi " SuHo tiến lại gần



" Nae. Xin chào. Ơ, chẳng phải anh là SuHo gì đó sao " Lay đang cắm cúi ăn, ngước mặt lên, bỗng bắt gặp khuôn mặt hoàn mĩ của anh, ngạc nhiên



" Thật may là cậu vẫn nhớ tôi. Cảm ơn, nhờ cậu tôi mới thắng trận đó " SuHo cố rút ngắn khoảng cách giữa mình với Yixing " A, quên nữa, hôm bữa tôi đã giới thiệu rồi, hôm nay đến lượt cậu "



" Tôi là Zhang Yixing, tên Hán là Trương Nghệ Hưng, còn hay gọi là Lay nữa. Tôi học khóa 4, ban cơ bản " Lay đang bật chế độ ngơ-ing, khiến cho trái tim của SuHo đang đập mạnh không ngừng



" Thế... tôi làm quen với cậu nhé. Tôi có thể gọi là Hưng không "


Lay mỉm cười như đồng ý, đứng dậy rời đi. SuHo bị nụ cười của Lay hớp hồn, mặt như đang phê =)))))


------



Lay dường như đã quen với sự hiện diện của SuHo. Tất cả các hành động ấm áp của anh cậu đã quá quen thuộc. Lay vui lắm, vì cậu đã mến anh từ lần đầu gặp kìa. Nhưng, cậu không phải mô típ thích làm phiền người khác, nên, dù cho cậu có thích ai, cậu cũng không nói, chỉ chôn sâu vào tim, và chịu đau đớn 1 mình. Đơn giản là cậu không muốn người mình yêu phải đau vì bản thân mình



SuHo bị Lay mê hoặc đến điên loạn. Chỉ nơi nào có Lay, SuHo sẽ từ bỏ tất cả, kể cả việc học hay chơi bóng. Anh cho rằng : cậu mới là vô giá, những thứ còn lại, chả có ý nghĩa gì


....


Lay và Suho ngồi trên ban công hóng gió. Thời tiết bây giờ thật sự rất đẹp. Những tia nắng nhẹ cùng làn gió thoảng dễ chịu



- Hưng này, cậu có thích ai bao giờ chưa _ SuHo phá tan bầu không khí tĩnh lặng, lấy hết can đảm mà hỏi




- Có, rất thích _ nhắc tới, Lay bất chợt mỉm cười



- Tớ cũng vậy. Yêu 1 người đến điên dại, yêu say đắm. Vì người đó tớ nguyện từ bỏ tất cả, kể cả bóng đá _ anh không giấu diếm kể ra. Mà tất nhiên, người đó là Lay rồi



Tim của Lay bất giác nhói lên. Haha, lại nữa rồi, khẽ chế nhạo bản thân mình. Học hành chẳng giỏi, thể thao cũng không. Có tư cách gì mà thích 1 người hoàn hảo như SuHo chứ. ( Lay nghĩ SuHo có bồ rồi đấy ~~ )



Lay đứng dậy, cố nén nỗi đau mà bước đi. Cơ thể mệt mỏi không giữ được thăng bằng. SuHo bất ngờ, mới nãy còn vui vẻ mà, sao bây giờ lại ???


Tối đó, Lay khóc rất nhiều. Nước mắt thấm đẫm cả gối. Cậu quyết định rồi, dù anh có thích ai, cậu vẫn vui, chỉ hi vọng anh có thể hạnh phúc. Như vậy, cậu cũng cam lòng


Một con người yêu người khác còn hơn bản thân mình, không phải rất hiếm sao. Đúng, trên đời này chỉ có 1, chỉ Zhang Yixing mà thôi


------

Fic êm hay không ạ =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro