Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Àn nhông =)))) sau khi dọn nhà ra đi, thì ta đã trở về đây

Lựa chọn cuối cùng của ta, là bỏ qua mọi chuyện, bắt đầu lại 1 lần nữa. Yêu anh lại từ đầu ~~


Ai anti anh thì hãy clickback nha, hãy hiểu cho tui và cả anh nữa

Fic vẫn tiếp tục từ hôm nay


Enjoy ~~~



--------



Myeon sắp xếp 1 vài bộ quần áo cho vào vali, bây giờ chả còn tâm sức đâu mà đi chuẩn bị. Cầm đại quăng vào thôi



Sải bước đi trên hành lí, tiếng giày ma sát cộp cộp cùng tiếng kéo vali. Khẽ mở nhẹ cửa, mùi sát trùng nồng nặc bay vào mũi. Lay đang nằm nhìn ra ngoài, sắc mặt có vẻ không được tốt



- Yixing à !!! _ nhỏ nhẹ gọi tên cậu. Cái tên này, sao gọi lại nghe đau buồn như thế



Yixing không đáp, đôi mắt vô hồn nhìn về phía anh. Qua 1 vài ngày, chân cậu cũng đỡ nhiều. Bác sĩ bảo nếu chăm trị liệu, vài ba tháng nữa là khỏi. Hừ, hoang đường, vài ba tháng cụ thể là mấy tháng ??



- Em đã đỡ mệt chưa ? _ anh cười với cậu, dùng bàn tay ấm áp của mình phủ lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo



- Tôi... anh... định đi đâu sao _ thanh âm rất nhỏ. Tạ ơn trời, rốt cục em ấy cũng bình tĩnh lại rồi



- À... anh... _ Myeon không nỡ nói ra là anh sắp rời bỏ cậu, anh sợ... cậu vừa hồi phục, lại bị chấn động nữa



- Đừng... rời xa tôi. Hiện tại, tôi không nhớ gì cả, người thân.... cũng không còn. Anh đi.... tôi sẽ sống làm sao ? _ lời nói đau thương, làm cho Myeon đau đớn. Rời đi thật không nỡ, nhưng mà... anh không đi, lỡ như lại gặp chuyện. Anh có chết cũng không bù lại được



- Anh không đi. Ngoan, ngủ đi em _ Myeon vuốt nhẹ mái tóc màu cà phê sữa mềm mại của cậu



Sắc mặt Lay hiện lên 1 tia vui mừng. Liền ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống. Không lâu sau, liền chìm vào mộng đẹp



Myeon cứ thẫn thờ ngồi cạnh. Tay vẫn nắm chặt



" Bảo bối của anh. Lần này anh đi, để lại toàn bộ số tiền anh dành dụm từ trước đến giờ, đủ để em sống tốt thời gian còn lại. Anh không nỡ đi, nhưng bắt buộc phải đi. Khi em nhớ ra, hãy hận anh đi. Anh sang nước ngoài, sẽ chăm chỉ làm việc. Một khi, anh cảm thấy mình đã đủ thế lực có thể bảo vệ em, anh... sẽ quau về. Anh biết anh hèn hạ, nhưng... hãy hiểu cho anh "



Myeon cắn răng cố ngăn nước mắt viết 1 bức thư tạm biệt cho cậu. Màng đêm bao trùm khắp Seoul phồn hoa, nhưng nơi này.... có 1 người con trai đang khóc



----------


Sáng sớm, y tá theo thường lệ vào truyền nước cho cậu



- Xin lỗi.. cô... có thấy 1 người đàn ông đưa tôi vào đây hay không ??? _ Lay vừa tỉnh dậy, không thấy dáng người quen thuộc liền hỏi. Chắc ra ngoài tí thôi phải không


- À... tối qua tôi có gặp. Anh ta có nhờ tôi chăm sóc cậu. Viện phí anh ta chi trả hết cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục rồi, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi trị liệu. Khi nào cậu khỏi hẳn, chúng tôi sẽ cho cậu xuất viện _ y tá mỉm cười nói với cậu. Cậu trai này thật tốt phước. Có người yêu lãng lạn như thế



- Anh... anh ấy có nói là anh ấy đi đâu không ??


- Không... nhưng, hôm qua tôi thấy anh ấy có kéo theo vali _ y tá sau khi chỉnh lượng nước. Mỉm cười xoay người li khai



Lay cũng hiểu đôi phần rồi. Thì ra, hôm qua anh nói như vậy, là để cậu yên tâm ngủ, để anh có thể đi. Nụ cười tuyệt vọng lại xuất hiện trên môi cậu. Không sao cả, cậu không có anh ta vẫn sống tốt



Nãy giờ không chú ý đến sấp giấy trên bàn. Lay khó hiểu cầm lấy


" Gửi Lay " .....


10 Triệu Won, phong bì này có 10 triệu Won. SuHo đã gom tất cả tiền lại. Chủ yếu là thù lao đá bóng, còn có tiền đội tuyển quốc gia phát cho


SuHo chia làm 2 phần. 1 phần gửi cho cậu, 1 phần anh lấy đóng viện phí. Còn 1 số ít thì anh giữ



- Anh đưa cho tôi nhiều tiền như vậy để làm gì. Tôi... đâu có cần dùng chứ _ 1 giọt nước mắt rơi xuống, cậu cầm tiền gấp lại đàng hoàng. Cất ở nơi kín đáo



" Từ nay, xem như... Zhang Yixing đã chết, tôi... là Choi TaeGil "


--------------


End

=)))))) hé lô





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro