Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3 tháng chậm rãi trôi qua, Lay vẫn sống ở bệnh viện như vậy. Thật tốt là 10 ngày nữa được xuất viện rồi, do chăm chỉ trị liệu, còn có thuốc tốt. Cậu đã có thể chập chững đi lại, không cần người đỡ


" Buổi sáng tốt " Y tá theo thường lệ lại vào

Lay mỉm cười chào lại, sắc mặt khá hồng hào


" Ừ Luhan à ! " Lay nhìn thấy Luhan gọi tới, vui vẻ bắt máy

Luhan giờ đã có chồng rồi nha, chồng cưng như nâng trứng luôn =)))


" Lay, 10 ngày nữa xuất viện về nhà tớ đi " Luhan hớn hở nói qua điện thoại. Đôi lúc, còn nghe vài câu lí nhí như " Yah, bỏ ra coi " , " Huân...đau " , " Vô sỉ "

Lay khẽ buồn cười. Aigooo, Luhan thật tốt phước


" Không cần. Tớ thuê nhà trọ là được. Luhan à, cậu có biết chỗ nào thuê việc làm không hả "


" Phiền gì chứ. Cậu đến làm ở công ti mình đi. Ở đó Sehun làm giám đốc ấy "

" Vậy phiền cậu nhờ Sehun giúp tớ nhé. Tớ sẽ gửi hồ sơ ngay "


" Giời ạ. Mọi chuyện có tớ lo, cậu hãy an tâm dưỡng bệnh "

Lay thật sự rất vui, may là còn có 1 người bạn tốt


( Có ai biết vì sao nhớ Luhan không ?? Thật ra là không nhớ đâu =]]]] )


__Flashback__


- Lay à. Cậu sống tốt không ? _ Lay thấy đt rung, cầm lên. Bên kia là ai vậy


- À... tôi... cậu là ai _ Lay ngơ ngác hỏi


- Nè cừu ngốc. Tớ là bạn cậu, Xiao Luhan đây _ Luhan cười, tên này dám trêu lão tử à



- Tôi không biết cậu _ chỉ sau 1 câu này. Luhan liềm tra hỏi cậu mấy ngày liền. Thiên à, tên Myon hèn hạ, dám bỏ rơi Yixing. Luhan nhiều lần bay vào người Lay mà khóc giùm



" Tôi thấy... cậu... có vẻ trước kia chúng ta rất thân thiết. Vậy thì... hãy vẫn làm bạn tốt. Được không ? Dù gì tôi không còn ai làm bạn rồi _ Luhan chua xót, Lay làm gì nên tội mà ông trời nỡ làm như thế



" Tất nhiên. Trước giờ chúng ta vẫn là bạn tốt mà "


_______End Flashback_______


SuHo hiện tại đang ở Úc, ở 1 vùng ngoại ô vắng vẻ và thoáng đãng. Myeon mua 1 căn nhà nhỏ rất ấm áp, ngày ngày an ổn mà sống



Tối, sau khi ăn uống qua loa, anh mệt mỏi ngã người xuống giường. Mắt mông lung nhìn lên trần nhà, lệ không biết từ lúc nào đã thi nhau chảy. Trong đầu với hàng ngàn câu hỏi : " Em khỏi hẳn chưa ? " , " Em sống có tốt không " , " Không phải là giận nên không dùng tiền của anh chứ ? "


Anh thật sự rất sợ, sợ cậu sẽ hận anh, sợ cậu sẽ quên anh, sợ cậu sẽ khóc, sợ mọi thứ



Nhưng mà, còn cách nào đây ?


Myeon cũng không dùng điện thoại nữa, sống ẩn dật không xài tới công nghệ. Nhà luôn chất đống thức ăn nhanh, từ mì, cơm đóng hộp, cả thức ăn đóng hộp nữa


Thừa biết là sẽ sinh bệnh, nhưng anh không còn thiết muốn đi chợ, lười nấu ăn



Bây giờ, việc quan trọng nhất chính là tạo dựng sự nghiệp. Một khi, anh đủ thế lực để bảo vệ cậu, lúc đó, bất kì tên nào dám, liền bị loại bỏ


Nhất định, nhất định phải thành công

------------


2 tháng sau, Lay đã đi làm ở công ti của Sehun được 3 ngày rồi nha. Công việc khá an nhàn, còn được Sehun chu đáo cho hẳn 1 phòng riêng. Lương mỗi tháng xài không hết. Lần này phải cảm tạ Luhan rồi


Móc trong túi áo ra 1 tấm hình, Lay khẽ vuốt nhẹ, đặt trong lòng bàn tay mà ngắm nghía, môi vẽ ra 1 nụ cười thật xinh đẹp. Khỏi phải nói thì cũng biết đó là hình của người nào


Lay tuy trí nhớ còn rất mập mờ, nhưng mà, Lay có thể nhận ra trước kia cậu và anh đã từng yêu nhau như thế nào. Cậu không trách anh nữa, ắt hẳn là có lí do nên anh mới rời khỏi. Cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ anh quay về và chờ trí nhớ hồi phục, nếu không thì nếu đã hồi phục rồi thì chính cậu sẽ tự đi tìm anh


Em nhớ anh


--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro