Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn có là gì, đời có là chi ~~

--------------------

[ 19:00 - Seoul ]

Reng... reng...

Tiếng chuông báo thức xé tan không gian yên tĩnh của căn phòng. Seoul hoa lệ đang chìm vào những tấp nập xô bồ, một thành phố năng động bậc nhất Châu Á. Hai con người đang quấn lấy nhau an an tĩnh tĩnh tận hưởng giấc ngủ say, lại bị đánh thức bởi tiếng động. Chàng trai có thân hình nhỏ nhắn chợt chớp mắt vài cái, khuôn mặt rõ vẻ mơ hồ

- Ưm...

Cậu vươn vai vài cái, nhìn sang bên cạnh, là một người đàn ông đang ngủ say. Ngũ quan tuấn tú, mái tóc bạc quyến rũ cùng đôi môi mỏng càng thêm ma mị, anh như nam châm khiến đôi mắt cậu không thể dời đi nơi khác


- Anh đẹp trai lắm đúng không ?

Một giọng nói vang lên làm cậu trai đang bất động trở nên giật mình

- Ah... không. Em đâu có nhìn anh

Người đàn ông khẽ mỉm cười, đưa đôi tay của mình xoa nhẹ mái tóc người thương

- Nhìn anh thì có gì phải ngại. Anh là của em, vậy nên, em chỉ có thể nhìn anh thôi, cậu bé

Lay chợt mỉm cười, nụ cười mang theo tư vị hạnh phúc đang ngập tràn căn phòng của đôi trẻ. Đau thương đã qua, tất cả đều là dĩ vãng, ông trời sau một vòng luẩn quẩn chơi đùa, cũng phải chịu thua tình yêu mãnh liệt của anh và cậu mà để họ trở về với nhau, yêu nhau thêm một lần nữa

Sau tất cả, chúng ta lại trở về với nhau...... tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen

Người ta thường nói, nồi nào úp vung nấy. Em thuộc về anh, anh là của em, thì dẫu cho khó khăn có chia lìa đôi ta, có nước mắt làm ta xa cách, có ông trời cản trở, cũng không có cái vung nào có thể úp được loại nồi đó, cũng như anh và em. Nếu hai ta không yêu nhau, còn ai có khả năng sao ? Dẫu nếu có, vung khác úp nồi này, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời, vĩnh viễn không thể yên bình hạnh phúc

Tuấn Miên ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà lài với mùi thơm thoang thoảng, chờ cậu bé xuống để cùng đi dùng cơm. Tuy tay đang cầm, mắt đang chăm chú vào tờ báo cũ ngày hôm qua, nhưng tiềm thức vẫn đang hướng về một người, vẫn kiên nhẫn chờ đợi

- Anh, chúng ta mau đi thôi

Thân ảnh bước xuống lầu. Vận trên người bộ quần áo giản dị, đâu đó chỉ là chiếc áo thun lở tay cùng quần jean short, năng động nhưng giản đơn, vẫn toát lên vẻ đẹp như thiên sứ giáng trần, quả làm người khác không thể rời mắt. Tuấn Miên trông thấy chỉ có thể âm thầm mỉm cười, bảo bối mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế, anh thật tốt phước khi được gặp một người như em

Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, vạn lần cảm ơn em...


Chiếc Audi hạng sang đang lướt nhẹ như bay trên mặt đường quốc lộ, đưa anh và cậu tới một nhà hàng kiểu Ý đắt tiền

- Sao chúng ta không đi chợ đêm anh ? Đã lâu em chưa có dịp ngắm nhìn Seoul lộng lẫy mang trên mình những màu sắc buổi đêm, chưa có dịp cùng anh tay trong tay cùng tận hưởng không khí ồn ào của hàng quán. Có thể hay không, chúng ta đừng dùng bữa ở nhà hàng ?

- Có thể, tất cả đều thuận theo em

Nhịp sống ban đêm càng trở nên năng động hơn bao giờ hết. Những club, bar là điểm đến thu hút người trẻ, tiếng cười nói xôm xao của những ông chú vừa tan sở, đâu đó, còn nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ thơ bên dòng sông Hàn thơ mộng

Anh đan tay vào cậu, cùng sải những bước chân nhẹ nhàng tìm một hàng quán để ghé ăn. Đã lâu không có dịp cùng ra ngoài. Nhưng kể từ giờ phút này, hạnh phúc sẽ nở ra vì tình yêu họ dành cho nhau, mãi mãi không tách rời


- Anh, hay là mình ăn mì đen nha

Tuấn Miên vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ đó, thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào

- Em ăn gì cũng được, đừng để bụng đói không tốt cho sức khỏe

- Bà chủ này, cho cháu 2 tô mì đen, 1 dĩa tteokbokki, à à, cho cháu củ cải vàng và kim chi nữa nhé

Đồ ăn sau một lúc cũng đã được bày biện lên bàn. Những dĩa mì thơm ngon nức mũi, làm Lay hít hà vài cái rồi vỗ vai Tuấn Miên

- Nào nào, ăn đi anh, kẻo đồ ăn nguội đấy

- Anh nhìn em ăn thôi là đủ no rồi _ Tuấn Miên chống cằm nhìn Lay say đắm, từ lúc nào cậu bé của anh lại mê người đến vậy


- aigoooo, mau ăn mau ăn, sau đó mình cùng đi dạo sông Hàn

Bữa cơm không xa hoa, không có phục vụ hay sơn hào hải vị, nhưng anh và em đều cảm thấy hạnh phúc, phải không ?

Seoul chợt im ắng hơn khi màn đêm kéo tới ngày một nhiều, có hai người con trai đang cùng nhau dạo quanh sông Hàn mát mẻ, tay cậu để vào túi áo anh, cùng cười nói vui vẻ đánh dấu một ngày sắp qua...


---------

=)))))))))) chap sau đám cưới ô lê ô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro