Chap 15 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôn lễ nhỏ được tổ chức bên bờ biển. Luồn gió mát lạnh nhè nhẹ thoảng qua, làm không khí hết sức dễ chịu. Khách mời cũng không quá nhiều, chủ yếu là bạn của Tuấn Miên, cùng vài đối tác thân thiết. Có cả Luhan - và người yêu Sehun của cậu ấy


Lay trong bộ vest trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ quyến rũ và thanh khiết. Trái lại với Lay, Tuấn Miên khoác lên bộ vest xám, từng đường nét vô cùng tinh xảo, làm toát lên vẻ ma mị, lôi cuốn người đối diện. Cả 2 đứng cạnh nhau, như thiên sứ và ác quỷ. Vừa trong sáng, thanh tao, vừa đen tối, mang màu huyền bí đến lạ người

" Lay, chúc mừng cậu. Sau bao lâu, cậu cũng đã có được hạnh phúc " Luhan nắm lấy bàn tay của Lay, mỉm cười chúc phúc.

Lay ôm chầm lấy Luhan, ngăn những dòng nước mắt sắp tuôn ra : " Cảm ơn cậu, Luhan. Cảm ơn vì đã là bạn của tớ "


" Tớ luôn lo lắng cho cậu, nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Đau thương là dĩ vãng, hãy chôn sâu nó trong kí ức, đừng bao giờ nhớ lại nữa. Hãy tận hưởng tình yêu, và hôn nhân của cậu 1 cách trọn vẹn nhất. Tuấn Miên rất yêu cậu, anh ta là người tốt. Chúc cho cậu trăm năm viên mãn, nhé "


Lay gật đầu, Tuấn Miên đứng sau, sợ vợ nhỏ sẽ khóc, liền dang tay ôm lấy con người bé bỏng ấy vào lòng

" Nào nào, hôm nay là ngày vui. Cậu bé của anh, đừng khóc "


Giây phúc cả 2 cùng được Cha tuyên bố thành vợ thành chồng, gắn bó với nhau trọn đời trọn kiếp, Lay đã khóc rất nhiều. Khóc cho những đau đớn, buồn tủi trong quá khứ, tất cả sẽ trôi hết đi, tan vào hư vô. Nhường lại cho những kỉ niệm mới, những hạnh phúc mới trong tương lai của đôi vợ chồng trẻ


[ Đêm tân hôn ]

Tuấn Miên giao lại việc tiếp khách cho Luhan và Sehun, không khách khí liền ôm Lay vào phòng, mặc cho vợ nhỏ phản kháng quyết liệt, cùng với ánh mắt ngơ ra của Luhan " Ơ hay, đám cưới của 2 người giao cho tôi tiếp là sao ? "


Bế Lay trên tay kiểu công chúa, chân đá sập cánh cửa lại. Nhẹ nhàng đặt vợ nhỏ trên giường, ánh mắt nhìn nhau đầy thâm tình

" Anh, còn khách khứa ngoài kia. Sao anh giao cho HunHan được ? Thật bất lịch sự "

" Không cần quan tâm. Chuyện của em bây giờ là quan tâm đến anh, cậu bé. Anh muốn chúng ta trân trọng từng giây phút của đêm nay "


Lay xấu hổ, lấy tay che mặt, tránh khỏi ánh nhìn như muốn nuốt cậu vào bụng

" Anh, đáng ghét "

Tuấn Miên không nhịn được mà hôn vào cổ của cậu, trải dài đến xương quai xanh, tay không an phận mà xoa nắn khắp nơi, đưa Lay tràn vào khoái cảm


Một đêm tân hôn thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ chỉ có Tuấn Miên cảm thấy sung sướng, còn Lay bị sói như đói cả thập kỉ hành xác mà không có biện pháp chống cự


" Lay, anh yêu em "

" Yêu cái khỉ mốc, buông ra, đủ rồi tên sắc lang này... arghhhh "

-----------

Tuấn Miên vận động cả đêm không hề thấy mệt. Sáng đã thức dậy rất sớm, trái lại, Lay ngủ như không còn tí sức nào, hoàn toàn kiệt quệ. Ngủ đến tầm giữa trưa, mới khẽ động đậy cơ thể

" Em yêu, dậy rồi à. Mau xuống ăn chút gì đi. Chúng ta cùng ra biển đi dạo " Tuấn Miên vén tấm mền che đi cơ thể vợ nhỏ. Tối qua cậu thật sự rất mê người, làm anh mất cả tự chủ, không nhịn được mà làm đến mấy chập


Anh hôn vào môi cậu 1 cái. Cậu liền đánh vào ngực anh : " Biến ra, đứng lên còn không nổi, đi dạo cái khỉ "

Anh hôn sâu vào vai cậu một dấu đỏ thẫm : " Cậu bé, biết cãi lời anh rồi ? Phải phạt cho nghe lời "


" A...hahaha, bỏ.. bỏ ra tên sắc lang, em dậy, dậy ngay mà...hahahaha "


-----------------

Còn ngoại truyện nha :)))

Cảm ơn sự kiên trì đeo bám bộ này, tôi thật sự rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Fic hoàn rồi, một lần nữa xin lỗi cũng như cảm ơn các cô đã theo dõi

_Viizhang_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro