Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 4



" Anh hôm nay có trận bóng quan trọng. Em muốn đi hay ở nhà "




" Đi, em muốn xem "



[ Sân bóng ĐH Gi Chun ]



Cả sân bóng ồn ào, tiếng bàn tán, cổ vũ vang lên



SuHo ngỏ ý muốn để Lay ngồi ở hàng ghế của Huấn luyện viên. Nhưng cậu đã từ chối



Trận bóng diễn ra khá suôn sẻ, nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế !



Im Ho, tên đội trưởng của ĐH Eun Ki [ Mem nào quên hãy đọc lại chap 1 ] ngồi ở phía khán đài đối diện. Hắn đội 1 cái mũ đen che nửa khuôn mặt, lộ nụ cười hiểm ác. Hắn đứng dậy, hướng về phía Lay, đi tới




.....



" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hoặc để lại lời nhắn sau tiếng Pip " SuHo nãy giờ gọi Lay cả chục cuộc nhưng không có tín hiệu trả lời. Lay à, em lại ở đâu rồi ??




SuHo kiếm Lay ở khắp mọi nơi, nhưng không hề kiếm được, dù là 1 chút tin tức gì




" Aisss, Zhang Yixing. EM Ở ĐÂU HẢ ??? " SuHo quăng điện thoại, thụp người xuống đường. Nhìn qua hắn bây giờ, thật giống 1 kẻ thảm bại. Không phải là Kim Joon Myeon nữa rồi




Ngày mai, Gi Chun sẽ có trận chung kết với Eun Ki. Trận quyết đấu này nếu như đội thắng, sẽ được huấn luyện đặc biệt từ những Huấn Luyện Viên của đội tuyển quốc gia, cơ hội được làm thành viên chính thức của tuyển quốc gia là 90%. Vì vậy, đội nào cũng muốn phần thắng thuộc về mình




Tuy trước đó, trận giao hữu giữa Eun Ki và Gi Chun, Gi Chun đã chiến thắng, vì vậy, cơ hội Eun Ki thắng chỉ 1%




Bọn họ đã lên kế hoạch, bắt cóc Lay để đe dọa SuHo không được tham gia trận đấu này



Trận đấu kinh điển này cũng liên quan đến tương lai của SuHo sau này, vì vậy, hắn sẽ phải lựa chọn. Giữa công danh và tình yêu, chọn gì để không hối hận về sau ?



" Alo " SuHo buồn bực bắt máy



" Zhang Yixing, tình yêu bé nhỏ của mày, đang nằm trong tay của tao. Nếu mày muốn cứu nó, từ bỏ trận đấu ngày mai. Khi Eun Ki chiến thắng, tao sẽ trả nó về cho mày " đầu dây là giọng của Im Ho, tên đầu sỏ



" Mày, thả mau. Nếu tao biết mày ở đâu, tao giết mày. Cho tao nghe giọng em ấy " SuHo điên cuồng hét vào điện thoại



" Su... Ho, nếu như... trận.. đấu... ngày mai, khụ khụ, ảnh hưởng đến... tương lai của anh... đừng quan... tâm đến em, khụ khụ, hãy... đi... và chiến thắng. Như vậy, em sẽ vui " Lay cố hết sức nói vào điện thoại. Khi bị bắt đến đây, bọn chúng đã trói lại, còn đánh cậu




" Lay, Lay à. Trương Nghệ HƯNG " Đầu dây đã tắt máy. Gọi lại toàn là tiếng Tít... tít



" Aaaaaaaaaaa... " SuHo hét lớn. Thiên a~ hãy để em ấy bình an



1 nỗi tuyệt vọng và đau đớn dằn xé trái tim của SuHo. Chỉ vì anh, chỉ vì 1 thằng khốn như anh mà 1 con người trong sáng và tốt bụng như Lay phải gánh chịu. Không, không được, anh phải đi cứu Lay, trước khi trận đấu diễn ra. Nếu như anh không đưa cậu tới trận hôm nay, mọi chuyện đã không ra như vầy. Nếu như, thời gian có thể quay trở lại. Nhưng, cuộc đời không hề có chữ nếu như....



---------



[ Ngày hôm sau ]




Giờ này là 8 giờ sáng. 1 giờ trưa mới đến trận đấu. SuHo đã điên cuồn tìm kiếm khắp nơi, hi vọng, chỉ hi vọng 1 tí, thật nhỏ nhoi, là nhìn thấy hình bóng đó 1 lần. Anh sẽ chấp nhận, mất tất cả



Cơ hội, chỉ đến với cuộc đời của mỗi người 1 lần. Lay, là món quà tuyệt hảo nhất mà anh có. Sự nghiệp, mất đi còn có thể tìm lại, sẽ còn rất nhiều cơ hội trong tương lai, nếu như cố gắng và chăm chỉ hơn nữa




" Sao. Mày đã suy nghĩ chưa " Im Ho nói qua điện thoại



" Tao... mày, giữ an toàn cho em ấy. Nếu như mày không giữ lời, tao sẽ cho mày ăn cơm trong tù "



" Được " tút... tút...




Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai của SuHo. Tuyệt vọng... thật rồi !!!



Bây giờ, là 1 giờ 40 phút, gần 1 nửa trận đấu đã trôi qua. Thế thắng, đang nghiêng về phía của Eun Ki


--------

Số phận của cả 2 sẽ ra sao ???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro