Chap 5 : Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 5




" Vàooooooo " cuối cùng Gi Chun cũng có bàn thắng đầu tiên, gỡ hòa tỉ số





" M* kiếp. Thằng SuHo nó không đến, Gi Chun vẫn có thể thắng. Bằng mọi giá, ngăn lại ngay " huấn luyện viên đội Eun Ki tức tối, ông ta liên tục chửi thề và mắng nhiếc [ Au: đến thầy còn láo huống chi học trò =))))) ]





Đã đến giờ nghỉ giữa trận



" SuHo, đến nhà số 10 phố Daedo, đường Sang Il, thằng bồ mày đang ở đó. Tao cho mày 10 phút, nếu sau 10 phút không tới, tao giết chết nó " Im Ho phải ở lại trận đấu để giữ chân các cầu thủ Gi Chun, gã ta chỉ có thể trông cậy vào Woo Man, em của gã, với hi vọng sẽ giành chiến thắng




SuHo tức tốc tới địa chỉ được cho. Còn len lén gọi điện báo cảnh sát




Rầm....




" Yixing, Yixing à " hắn đạp cửa vào, đó là 1 căn nhà hoang, khu này là khu chợ, sao lại có 1 nơi hoang vắng thế này




" SuHo, mày tới rồi " Woo Man với lấy cây gậy




" Thằng ch*, thả người mau " SuHo lia mắt, nhìn thấy Lay bị trói trên ghế, mặt có vài vết bầm, khuôn miệng còn vương chút máu chưa khô, chiếc áo thun trắng bị máu thấm, loang khắp. Nhìn cậu như 1 thiên thần, thiên thần bị gãy cánh...





" Ầy, làm gì mà vội. Mày thực hiện đúng với yêu cầu của tao, tao liền thả" hắn cười nhếch mép, lộ rõ vẻ thâm độc




" Câm mồm, mày đã bảo tao không được đến trận đấu. Tao làm theo, mày còn muốn gì " SuHo trợn mắt nhìn hắn, anh không thể để Lay lâm vào nguy hiểm được nữa




" Hahahaha, còn 1. Mục tiêu của tụi tao, là Eun Ki sẽ vô địch. Nhưng, tỉ số đã được gỡ hòa. Bây giờ, mày làm sao thì làm, để Eun Ki vô địch. Tao liền trả người " hắn quơ quơ cây, dừng 1 chút " Nếu không, tao... sẽ đích thân đập chết nó " hắn giương cây hướng vào Lay




" Tao xin mày, mày muốn đánh, đánh tao này. Tao sẽ quỳ dưới đất cho mày đánh. Xin mày, tha cho em ấy " SuHo quỳ rập xuống, nước mắt chảy trong tim, trái tim như bị ai bóp nát, rụn rời





" Đánh mày, đánh mày quá nhàm "




Reng.... điện thoại của Woo Man có cuộc gọi




" Gi Chun thắng rồi " đầu dây là cầu thủ của Eun Ki




Bộp.... Woo Man sốc, hắn tuột tay làm điện thoại rơi xuống sàn




" Hahahahaha, Gi Chun thắng rồi. Thắng rồi " hắn như 1 tên điên, cười nói như bị ma nhập. Ước mơ cầu thủ quốc gia của hắn và anh hắn đã đổ vỡ. Còn gì để luyến tiếc đây ? Chi bằng giết cả 2 tên này, rồi tự sát




" Được, được, mày được. Tao giết mày trước, sau đó sẽ là thằng kia " hắn điên cuồng lao lại SuHo đang cố tiếp cận Lay




Bụp.... dao đâm trúng ngực....




SuHo nhắm mắt chịu đựng, nhưng... tại sao lại không đau ?




Vừa nãy, là do Lay đã tự tháo được nút thắt của sợi dây, giải thoát cho chính mình. Nhưng vừa mơ màng tỉnh giấc, đã thấy Woo Man cầm dao hướng về phía SuHo. Cậu chỉ có thể cố hết sức để ngồi dậy, lấy cơ thể đỡ lấy. Chí ít cậu bị như này, thêm 1 nhát dao cũng chả sao. Từ nhỏ bố mẹ đã bỏ đi, sống với ngoại. Lên năm 17 tuổi, có 1 thương nhân trẻ tuổi nhận nuôi và chuyển đến Seoul, ngoại theo thời gian cũng qua đời




Còn SuHo, tương lai của anh rất sáng lạn, anh có ước mơ được vào tuyển quốc gia. Rất nhiều lần, anh đã kể về ước mơ của mình với cậu, rất quyết tâm. Vì thế, anh phải bình an, vô sự để thực hiện nó. Và.... sống hết quãng đời còn lại của cậu thật hạnh phúc





Cảnh sát ập tới, bắt được Woo Man và vài tên đồng bọn. SuHo vừa cảm thấy nặng nặng, vừa mở mắt, đã thấy Lay nằm đè lên mình




" Yixing à " tiếng kêu thật nhỏ, không phải vừa nãy anh không thấy đau là vì.....




Lay nắm tay anh rất chặt, hơi thở cũng có phần yếu ớt




" Yixing, em tỉnh lại, mau. Em bị làm sao " SuHo vẫn chưa phát hiện ra vết dao trên ngực Lay do người cậu có nhiều vết máu, rất khó nhận ra




" Myeon à, sống thật hạnh phúc. Hãy cố.... trở thành 1 cầu thủ thật xuất sắc, nhé. Hứa với em " Lay giơ ngón út lên, cố nặn 1 ra nụ cười




SuHo ngẩn người, sao người Lay lại lạnh toát, còn nói ngớ ngẩn gì vậy ???



--------



Aaaaaaaa, Lay bé nhỏ của tui :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro