Chap 6 : Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 6



" Yixing, làm sao. Em đau ở chỗ nào " hắn bất bình tĩnh nắm chặt lấy tay cậu [ Au: Aisss, người ta bị dao đâm không lo đưa đi viện -_- ]





Cậu bây giờ hoàn toàn mất ý thức...




" Cậu trai, hãy để chúng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện " nhân viên cảnh sát khiêng băng ca đến




SuHo giúp khiêng Lay lên. Anh tin cậu sẽ qua khỏi, vì cậu chỉ bị xây xát ngoài da. Không hề ngờ tới vết thương ở ngực trái





Í ò í ò í ò..... tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Trời bỗng đổ mưa to, công tác điều tra bị trì trệ. Như thể ông trời cũng đau lòng cho tình yêu của 2 người




[ Phòng cấp cứu ]




Nãy giờ đã 3 tiếng rồi, chỉ chảy máu ngoài da, làm gì mà cấp cứu lâu thế. SuHo đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh





" Trời ạ, băng bó mấy cái vết thương ấy lại lâu quá " SuHo không ngừng ca cẩm




SuHo người ướt nhẹp, mái tóc rối bù xù. Vừa nãy huấn luyện viên gọi tới bảo 2 ngày nữa tập trung ở khu huyến luyện quốc gia ở Itaewon. Trong khi tình hình Lay đang cấp bánh, mà vắng mặt buổi huấn luyện đầu tiên sẽ gây ấn tượng không tốt




Chắc phải nhờ y tá trông giùm 1 ngày. SuHo nghĩ ngợi, nhưng mà cũng không được, Lay vừa qua nguy hiểm, tâm lí sẽ chấn động không ít




Đang suy nghĩ miên man, các bác sĩ cứ ra vào liên tục




" Bệnh nhân trong ấy bị gì thế ạ " SuHo giữ lại 1 người bác sĩ, lo lắng hỏi




" Rất nguy kịch, vết dao đâm rất gần tim. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần " bác sĩ nhanh chóng lao đi





" Nguy... nguy kịch.... cái... gì ? Dao đâm... gần... tim" SuHo mất bình tĩnh, dựa người vào tường, chân run rẩy như không còn sức, trượt dài xuống sàn





Thì ra, khi vừa mở mắt, anh không cảm thấy đau đớn. Là do Lay đã lao tới, đỡ lấy nhát dao ấy. Vì sao, vì sao lại không phát hiện ra, em ấy đỡ nhát dao ấy cho mình, để bây giờ nằm trong ấy, đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết




Liều cả tính mạng, bất chấp trên người đầy rẫy vết thương. Ra là cậu ấy đã nói vài điều trước khi bất tỉnh, là muốn mình bình an để thực hiện ước mơ sao ??




" Zhang Yixing, em thật ngốc " nước mắt lăn dài trên má, bây giờ, anh không khác gì thằng điên, quần áo lôi thôi thế này





Anh loạng choạng đứng dậy, tiến gần lại phía cửa phòng. Anh thấy Lay đang nằm trên giường, nét mặt trắng bệch, làn da mềm mại, trắng sứ giờ đây trông thật nhợt nhạt, không có sức sống. Còn bị vô số dây nhợ đủ kiểu cắm vào người. Đáng lẽ, anh phải là người nằm ở đó mới đúng




" Yixing, Yixing à. Mở mắt ra, tỉnh dậy ngay cho tôi " SuHo đập cửa rầm rầm, la hét um sùm trước cửa phòng bệnh





Các bác sĩ cảm thấy rất phiền hà trong công tác cứu chữa. Đành nhờ các bảo vệ đến giữ lại




" Xin cậu đừng la nữa. Nếu không, cậu trai trong đó sẽ rất nguy hiểm " bảo vệ đành lên tiếng can ngăn




SuHo liền im bặt, không cựa quậy nữa. Anh sợ, sợ rằng Lay sẽ mãi mãi, mãi mãi rời xa anh. Anh sẵn sàng bỏ cả ước mơ của mình, chỉ cần cậu sống, chỉ như vậy thôi




Khi cậu khỏi hẳn, anh sẽ đưa cậu về nhà sống chung luôn. Rồi anh sẽ kiếm 1 công việc nào đó để làm, anh sẽ từ bỏ bóng đá, bóng đá đã làm anh vui vẻ, nhưng nó cũng khiến anh thảm bại. Vì quá chăm chú bóng đá, mà cậu bị bắt đi cũng không biết





" Ai là người nhà bệnh nhân "




" Tôi. Tôi là người yêu của cậu ấy " SuHo bật dậy, mặt đầy lo lắng





" Cậu ấy bị dao đâm cách tim chỉ 0.1 mm, nhưng vẫn là hôn mê sâu, việc tỉnh lại hay không ? Vẫn là do ý chí "




----------


Haizzzz =((( Yixing bé bỏng của tuôi. Tội quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro