Chap 7 : Kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7

Yixing được đưa vào phòng bệnh. Khuôn mặt trắng toát cùng với cơ thể ốm yếu, lạnh toát. Biết bao nhiêu dây nhợ cắm vào người cậu, lại còn có cả máy trợ thở


SuHo chỉ có thể cắn răng, ngăn nước mắt chảy ra. Khốn n*n, bảo bối của anh, nếu có việc gì, làm sao anh sống nổi. Nước mắt không kiềm chế được lại lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn




Không gian tĩnh lặng, Lay vẫn cứ nằm, vẫn cứ nhắm mắt, cảm nhận thế giới trong mơ thật vui vẻ. Anh vẫn cứ nhìn, tay vẫn cứ nắm, tim vẫn quặn đau. Anh muốn thời gian hãy quay ngược, anh sẽ bỏ trận đấu, anh và cậu sẽ đi chơi, tận hưởng không gian riêng tư hiếm có. Như vậy, cậu vẫn sẽ không nguy hiểm, vẫn có thể mỉm cười




Anh quyết định rồi, phải kiên nhẫn. Zhang Yixing của anh rất kiên cường, nhất định là sẽ bình an tỉnh dậy thôi



Tiếng điện thoại reo lên, nhưng SuHo dường như không hề nghe thấy. Mất một lúc sau, mới ngẩn người ra, chụp lấy điện thoại. Là Sehun gọi



" Alo, Sehun " tông giọng trầm thấp, có thể thấy qua là đang tuyệt vọng biết nhường nào



" Myeon à. Tên Woo Man, vừa nhập viện do tự sát, nghe nói là không qua khỏi "




SuHo khẽ mỉm cười nhẹ, tên điên đó, anh không thể làm gì hắn, thì hắn chết đi là 1 điều tốt. Vì sao à, anh vẫn chỉ là 1 học sinh sắp tốt nghiệp, không có vị thế, không có nhiều tiền




" Yixing à. Tên đó chết rồi, mau tỉnh nhé, sẽ không có ai làm hại em nữa " hắn cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, dùng thân nhiệt ấm áp của mình để sưởi ấm nó




Qua 1 ngày kể từ khi cậu vào viện. Suốt 1 ngày, anh không ăn uống gì, ngủ cũng chỉ một ít, vì sợ cậu tỉnh dậy mà không thấy anh. Đến tối thì ân cần lau người, thay quần áo cho cậu. Yixing là người rất sạch sẽ, không thích mặc quần áo cũ quá 1 ngày



Làn da trắng này, cơ thể mê người này. Anh còn có thể cảm nhận được nữa hay không



-------



2 tháng sau



SuHo đặt bình hoa lên bàn, vén màn ra, ánh sáng chiếu vào, sưởi ấm căn phòng. Đã 2 tháng rồi, cậu vẫn nằm đây, vẫn nhắm mắt. Ngày nào SuHo cũng mua 1 bình hoa để ở phòng, vì nghe Luhan bảo Yixing rất thích hoa.




Ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay của em, nó rất đẹp, rất mịn màng, nhưng lại lạnh quá. Có phải, em sẽ bỏ tôi ở lại 1 mình hay không ? Chắc sẽ không đâu, Yixing của SuHo này rất yêu anh mà, sẽ không bỏ anh mà. Thấy em bình an nằm đó, mà tim anh quặn đau. Hận không thể giết chết mình, vì đã quá ngu ngốc, không thể bảo vệ em. Anh liên lụy em, khiến cho 1 cậu bé ngây thơ trong sáng chưa hề được cảm nhận hạnh phúc, đã phải gánh lấy quá nhiều đau khổ. Nếu như có thể, anh muốn mình chết đi, để đến bên em. Nhưng, Yixing của anh còn sống mà, anh phải kiên cường và kiên nhẫn chờ em, em hãy mau tỉnh đi. Yixing à !!!




" Hyung, anh ăn chút gì đi " Sehun mang thức ăn tới



Luhan cũng đến, Luhan lại gần cậu, nhìn tình hình, có vẻ cũng như 2 tháng qua, vẫn cứ hôn mê như thế



SuHo dạo gần đây ốm đi rất nhiều, anh rất lười ăn, anh bảo Yixing của anh không được ăn, anh cũng không muốn ăn



SuHo cũng tập chơi bóng rổ, anh mua bóng và luyện tập, anh vứt tất cả mọi thứ liên quan đến bóng đá, anh bảo anh chán rồi. Anh muốn luyện bóng rổ thật tốt để khi Yixing của anh tỉnh dậy, anh sẽ chơi với cậu




SuHo dường như thay đổi, anh từ bỏ tất cả sở trường và sở thích của mình. Anh chuyển qua chơi thứ cậu thích, ăn món cậu thích,....



Vẫn như vậy, vẫn cứ kiên nhẫn mỗi ngày chờ đợi, hi vọng



Đến khi nào mới kết thúc đớn đau. Trả Yixing cho tôi, tôi chấp nhận từ bỏ tất cả



----------

End

Có vẻ sắp end rồi =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro