Chap 8 : Di Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 8



" Chúng tôi tiến hành kiểm tra sức khỏe định kì. Cậu thay đồ xong thì cùng y tá đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu nhé " bác sĩ sau khi khám sơ qua tình hình của Lay, dặn dò cẩn thận




SuHo gật nhẹ đầu. Vào nhà vệ sinh lấy 1 chậu nước ấm, sau đó nhúng khăn lông lau người cho cậu.




" Yixing của anh, tạm thời anh lau xong đưa em đi khám. Sau đó trở về anh hát cho em nghe, không phải lúc trước em bảo thích nghe anh hát lắm à " anh vừa nhẹ nhàng lau, môi nở nụ cười nhẹ, sau đó mặc đồ lại



Sau khi chuyển cậu vào phòng khám, anh mới vươn vai đi về phía phòng bệnh. Trong lúc Lay đi, anh tranh thủ dọn dẹp giường lại, ra ngoài mua hoa và vài quyển sách cậu thích. Để khi cậu trở về thì đọc cho cậu nghe, bác sĩ bảo nên kích thích não 1 chút để mau tỉnh lại




" Bệnh nhân Zhang Yixing, bị dao đâm vào ngực trái, rất may chưa trúng tim. Tuy nhiên, hôn mê chưa biết khi nào tỉnh. Bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát " bác sĩ sau khi kiểm tra bệnh án, bắt đầu khám




" Thưa bác sĩ, não bộ có vẻ rất phục hồi. Tuy nhiên, dường như dây thần kinh ở chân đã bị mất kiểm soát " nhân viên y tế sau khi chụp X-quang, liền thông báo



" Đây là triệu chứng thường gặp thôi. Cậu ta không bị liệt nửa người là tốt rồi " ông bác sĩ ghi ghi chép chép, đầu gật gù



" Bác sĩ. Giác mạc mắt của bệnh nhân đang chuyển động "



" Cái gì ??? " bác sĩ chính như không tin vào lỗ tai mình, bỏ tập hồ sơ xuống và xem xét


" Quả thật, ý chí rất mạnh mẽ, nhưng, có vẻ như chân cậu ấy.... sẽ không thể hoạt động nữa. Không sao, cậu ấy tỉnh lại, là 1 điều kinh ngạc. Mau, hoàn tất kiểm tra đi " ông ta thúc giục nhân viên y tế



Lay được chuyển lại về phòng bệnh. Sau khi mọi người đi khỏi, mắt Lay khẽ chớp, tay cử động.



" A " 1 tiếng kêu nhỏ vang lên


Lay mở mắt, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Đây là đâu, không phải Thiên đường à



Ánh mắt di chuyển đến tay, cảm thấy cơ thể rất khó chịu. Lại còn bị cắm dây nhợ loằng quằng. À, còn SuHo đâu, anh ấy có ở đây không ??



Không phải là anh bỏ rơi cậu rồi. Bây giờ cậu vô dụng đến thế kia mà



Muốn đứng dậy kéo rèm cửa ra, nhưng, 1 cảm giác thật lạ. Chân, chân cậu, dường như không cử động được. Chân cậu không có cảm giác. Cái gì thế này ??




" A. Anh tỉnh rồi, tạm thời, tôi tiêm cho anh 1 mũi thuốc an thần. Đợi anh hồi phục hẳn, chúng tôi liền làm thủ tục cho anh xuất viện. Không phải lo " Y tá mỉm cười, đưa cây kim hướng về phía tay của Lay




" Khoan.... khoan đã. Cho.. cho tôi hỏi, chân tôi... chân không cử động được " cậu ngơ ngốc hỏi cô y tá



" Thật xin lỗi. Chân... chân của anh, sẽ... không cử động được nữa. Đây là do di chứng. Nhưng, nhưng mà.. anh đã tỉnh lại, là tốt lắm rồi " y tá cố nói thật nhẹ nhàng, để tránh kích động tâm trạng của cậu




" Chân... chân... chân tôi... bị... liệt... liệt sao " cậu thất thần nhìn chân, không đi đứng được. Cái gì, hahahaha, cười như sắp khóc. Cơ thể tàn tật này, còn có thể làm được gì. Phế, cậu phế thải rồi. Chết đi, để đỡ phải đau đớn, tâm hồn cũng thanh thản 1 tí




Cậu như mất bình tĩnh, chộp lấy con dao cắt trên xe đẩy dụng cụ của y tá, mạnh bạo cắt vào tay



" Anh, anh không được. Bác sĩ, Bác sĩ " y tá không xử lí kịp, đành kêu sự giúp đỡ




" Xin.... xin cô. Thân thể này, đã tàn... tật rồi, sống... cũng thêm đau đớn... Hãy, để... tôi chết đi " sau khi cứa nhiều đường ở mạch máu tay, Lay lại 1 lần hoàn toàn mất đi ý thức




Rầm... SuHo vừa đi trên hành lang, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền chạy bay vào phòng



Bác sĩ đang khám cho cậu, xem xét vết thương ở cổ tay



" A, cậu đây rồi. Cậu ấy biết mình bị liệt chân, liền tuyệt vọng tự sát. Nhưng rất may, cậu ấy cắt nhầm dây, nên không sao cả " bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi thật a




" Cái gì.... cậu ấy... liệt chân ??? " Hoa và sách bị rơi xuống sàn, SuHo thất thần nhìn thấy cơ thể đang nằm bất động trên giường



Bảo bối của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro