Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 9



" Yixing à " giọng nói cực nhỏ, chân anh mất hết sức lực mà khụy xuống, nước mắt trực trào, nhưng phải cố kìm lại, vì sao ? Nếu anh cũng khóc thì có tư cách gì để Lay tin tưởng. Mọi chuyện đều do anh mà ra, nếu như anh không lôi cậu vào vòng xoáy này, có lẽ bây giờ cậu đã tốt nghiệp đại học, có vợ, có con, có 1 cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Tương lai sáng lạn như thế mà !



Ác quỷ, vô nhân tính. Những từ để diễn tả anh hiện tại đều không đủ. Vì, anh là người tạo ra đầu dây mối nhợ, vậy mà, anh lại không chút thương tích nào, bình an vô sự. Còn cậu, cả cơ thể đều có vết thương, chân thì bị liệt, thiếu máu. Nhẽ ra người đáng bị như thế lại ung dung tự tại như thế này.




Các bác sĩ cùng hộ tá đã sớm rời đi, để lại không gian riêng tư cho 2 người. Vị bác sĩ chính còn đau lòng thay cho tình yêu mập mờ của cả 2




SuHo mệt mỏi, cộng thêm cú sốc, anh từ từ thiếp đi




------



" Aaaaaaaaa. Bỏ ra, đừng... không... tôi, tôi " cậu vừa tỉnh dậy, không hề thấy SuHo, tay nắm lấy các dây truyền dựt ra




SuHo bị tiếng ồn đánh thức, liền chưa kịp hoàn hồn đã thấy cậu đang tự hành hạ chính mình.




Anh nhanh chóng ngồi dậy, dùng cả cơ thể ôm đối phương vào lòng. Thân nhiệt ấm áp anh tỏa ra làm ấm trái tim của cậu, cậu thôi cựa quậy, cũng không bài xích, mặc cho anh ôm.




Anh khẽ vuốt lưng cậu, rất gầy, xương thoắt ẩn hiện sau lớp áo. Anh cảm nhận cơ thể nhỏ bé không ngừng kìm chế tiếng nấc, run lẩy bẩy




" Bảo bối, là anh sai. Em giết anh đi, để anh có thể thanh thản 1 chút. Anh là ác nhân, ác nhân rồi " SuHo không kìm chế được mà rơi lệ, từng dòng nước trong suốt chảy xuống, làm ướt 1 mảng áo của Yixing




" Anh... bỏ ra. Tôi.. không quen anh " cậu bỗng đẩy hắn ra




" Bảo bối. Em... có chuyện gì " anh bất ngờ, không khỏi kinh ngạc hỏi. Có phải là sốc quá không, phải là cố tình lừa anh hay không.




" Tôi... không quen anh. Nhầm người rồi, tránh ra " cậu dùng hết sức bài xích, sau đó ngồi tránh ra 1 tí




Hốt hoảng gọi bác sĩ. Sau khi chụp X-quang não, bác sĩ mới bảo vừa xuất hiện thêm vài tụ máu đông không rõ nguyên nhân. 1 vài người, máu đông sẽ tự tan, trí nhớ hồi phục. Nhưng, 1 vài người lại có thêm nhiều tụ máu nữa, làm cho trí nhớ hoàn toàn mất đi




Tỉ suất là 50:50. Có thể hồi phục trí nhớ hay không, là tùy mỗi người. Còn chân, bác sĩ đã bố trí thời gian tập vật lí trị liệu, nên.... ông khuyên nên hãy bình tĩnh, tránh tổn hại thêm sức khỏe



" Em không nhớ anh, thật tốt. Nếu như vậy, thì khi em hoàn toàn hồi phục chân, thì có thể tránh xa anh rồi " nụ cười đau khổ hiện diện trên khóe môi, anh thật không muốn, cậu sẽ rời đi, mãi mãi không gặp lại. Nhưng, anh còn sợ hơn, anh không đủ mạnh để bảo vệ cậu, không đủ can đảm để tiếp tục chung sống với cậu



Vì sao anh lại như thế ? Nếu như anh giữ cậu lại sau khi chân bình phục, chẳng khác nào là anh lợi dụng việc cậu mất trí mà lấp liếm những chuyện trong quá khứ để cả 2 cùng chung sống hạnh phúc. Không, như vậy quá ích kỉ. Anh dự tính cả rồi, sau khi cậu khỏi chân rồi, anh sẽ nói toàn bộ sự thật với cậu, sau đó rời đi. Đi đến 1 nơi thật xa, để quên đi người con trai anh đã từng yêu say đắm. Anh làm như vậy, là để bảo vệ em, là muốn tốt cho em, anh làm vậy vì anh yêu em, anh muốn em sống thật hạnh phúc... 1 cuộc sống không có anh




Nếu em nhớ ra, mong em hãy hiểu cho anh. Là anh hèn mọn, không đủ dũng cảm đối mặt với em. Anh sợ, sợ em nhìn anh với con mắt khinh thường, vì anh hại em. Anh lo, lo rằng mỗi lúc nhìn anh em lại đau đớn. Vì vậy, anh chấp nhận ra đi, vì em....




-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro