Cưới nhau đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi phía sau xe chăm chú vào khung cảnh bên ngoài. Từng tia nắng chiếu rọi vào bên trong xe làm đôi má phúng phính của cô thêm hồng. Từ nhà anh đến nhà hàng 5☆, anh đã lén nhìn cô không biết bao nhiêu lần.

- Waaa, lần đầu em được tới đây đó!

Cô hào hứng vào bên trong, bỏ mặc anh đứng bên ngoài.

- Thiệt là, ít ra cũng phải chờ anh chứ!

Anh lắc đầu cười trừ. Vừa bước vào trong đã thấy cô ngồi vào bàn gọi món.

- Con bé này, bộ đói lắm à?

Anh cốc nhẹ vào đầu cô. Jimin phồng má, chu môi ra.

- Sao anh nỡ đánh một cô gái bé nhỏ như em chứ!

- Bé nhỏ? Sao không nói thẳng là lùn?

- Nyaaa! Anh mới là đồ lùn!

Jimin nhe răng vung tay đánh anh.

- Nah! Phản đối bạo lực gia đìnhhhh!

- Ai là gia đình của anh chứ!

- Từ từ rồi em sẽ biết...

Yoongi chụp lấy cánh tay bé xíu kia. Kéo cô gần lại phía mình. Lần thứ hai cô thấy gương mặt người con trai ấy ở cự li gần như vậy.

- Em thích tôi chứ? Nếu thích thì tôi sẽ qua nhà em hỏi cưới liền.

- Hỏi... cưới? Anh... đùa hả?

Cô lắp bắp. Mặt ửng đỏ như trái cà chua. Yoongi thật sự rất thích nhìn gương mặt đỏ ửng và đầy sự bối rối này của cô. Jimin càng muốn giựt tay mình lại thì càng bị Yoongi giữ chặt hơn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy chờ đợi câu trả lời. Nhưng tiếng mở cửa đã khiến anh buông tay cô ra, cả vết hằn in trên cổ tay trắng nõn ấy.

- Món quý khách gọi đã xong rồi ạ. Tôi xin phép được dọn lên.

Trên bàn lúc này có bao nhiêu là sơn hào hải vị. Nhưng bữa ăn lại chẳng có tiếng nói chuyện nào, chỉ có tiếng muỗng dĩa lâu lâu va vào nhau kêu lách cách. Yoongi thì chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của Jimin. Cô thì biết anh nhìn mình nên cố tình cúi gầm mặt xuống để che giấu đi sự ngại ngùng và tập trung ăn. Cứ như vậy, cô thì ăn, còn anh thì nhìn cô. Rồi bữa ăn cũng kết thúc, cô lẽo đẽo đi đằng sau anh ra xe.
Trong đầu cô có bao nhiêu là suy nghĩ đang đấu đá lẫn nhau

" Hỏi cưới... hay là anh ấy đùa? Nhưng lúc đấy trông ảnh rất nghiêm túc mà. Nghiêm túc... vậy là ảnh sẽ hỏi cưới thiệt sao?..."

- Sao vậy?

- A... không có gì.

Và sự im lặng lại bao trùm không gian trong xe. Cô lén nhìn anh qua chiếc kính chiếu hậu, thấy đôi mắt anh vẫn bình thản, cô tự nhủ với mình đây chỉ là trò đùa của anh.

- Nhà em ở đâu?

Anh bất giác hỏi cô, giọng vẫn rất bình thản.

- À... ở khu xx ạ.

Chẳng mấy chốc đã tới nhà cô. Jimin bước xuống nhưng chẳng quên lời chào.

- Cảm mơn anh vì bữa anh. Bai anh nhaa.

- Khoan đã, phải dẫn anh vô gặp bố mẹ em chứ!

- Gặp bố mẹ em... chi vậy?

- Em là não cá vàng à? Những lời anh nói lúc còn ở nhà hàng em quên rồi sao? Cần anh nhắc lại không?

- Không cần đâu ạ!

- Neh, vậy có dẫn anh vô không?

Anh cười ấm áp. Nụ cười ấy thật sự đã đốn tim cô rồi. Jimin hồi hộp dẫn anh vào nhà. Vừa vào đến cửa, đã có bao nhiêu giúp việc bàn tán xôn xao.

- Này, đó là ai mà trông đẹp vậy?

- Tất nhiên phải đẹp trai rồi, cậu ta là Min tổng đó.

- Mà cậu ta đến đây chi vậy? Hay là người yêu cô chủ về nhà ra mắt?

Nghe đến đây, mặt cô đã đỏ lên hết rồi. Nhưng để giữ hình tượng, cô vẫn chỉ biết im lặng. Cuối dãy hành lang dài là một cánh cửa lớn bằng gỗ liêm. Cô đẩy nhẹ cửa vào, thấy bố mẹ cô ngồi đấy đang xem tin tức.

- Con chào bố mẹ ạ... À... có người muốn gặp bố mẹ đấy... anh... vào đi!

- Thưa hai bác ạ.

Anh lễ phép chào rồi bước vào trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ cô

- A... chào cậu Min. Thật quý hóa cho nhà tôi được cậu ghé chơi... nhưng cho tôi mạn phép hỏi cậu sang đây có chuyện chi?

- Ừm... cho cháu vào luôn chuyện chính ạ?

- Cậu cứ việc. Miễn là yêu cầu của cậu Min đây thì chúng tôi sẵn sàng giúp.

Anh nhìn qua chỗ cô ngồi rồi trầm tư vài giây. Ông bà Park thấy vậy liền biết đã có chuyện liên quan tới con gái mình nhưng vẫn bình tĩnh chờ đợi.

- Cháu muốn cưới con gái hai bác ạ!

Ông bà Park lại nhìn nhau.

- Cưới? Nhưng đây là lần đầu cậu gặp nó mà phải không?

- Cháu gặp Jimin vào bữa tiệc của Kim gia ngày hôm qua... nhưng cháu đã lỡ phải lòng em ấy rồi. Bây giờ cháu chỉ muốn em ấy thuộc về mình cháu thôi.

- Ra vậy. Hai bác thì chắc chắn cho cháu cưới nó, nhưng bác cũng muốn nghe ý kiến con gái bác, xem nó có đồng ý không đã.

Xong hai ông bà lại quay sang nhìn cô con gái cưng của mình. Jimin chỉ biết gật đầu nhẹ. Thật sự cô cũng rất thích anh. Nhưng chuyện cưới hỏi này quá đường đột, cô vẫn không biết phải làm sao cho đúng. 

- Con bé nó đồng ý rồi. Vậy cậu đã định ngày nào tổ chức hôn lễ chưa, rồi tổ chức ở đâu, ra sao?

- Bác đừng lo, cháu sẽ lo mọi chuyện đấy sớm nhất có thể. Nhưng có thể cho Jimin từ ngày hôm nay về sống chung với cháu không?

- Nà ní?!?

Cô la lên nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của anh đang nhìn cô nên Jimin liền im lặng.

- À... ừ... được chứ.

- Vậy thì tốt rồi ạ. Cho cháu xin phép về trước ạ.

Đoạn Yoongi tiến lại kéo tay Jimin.

- Neh... đi bây giờ luôn á? Cho em lên phòng thu xếp quần áo chứ.

- Không cần đâu. Anh sẽ mua cho em đồ mới mà!

Nói rồi anh kéo cô đi ra khỏi nhà. Ông bà Park không ngờ phải gả cô con gái mình sớm như thế. Nhưng gả cho cậu thì họ thật sự yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro