Love for the first shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bữa tiệc kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 1h đêm. Trên ban công tầng thượng, có hai người đang đứng đấy với ly rượu vang đỏ trên tay.

- Em... em... muốn có người yêu!

Jimin bỗng dưng hét lớn làm Yoongi giật bắn mình. Tuy bây giờ chỉ có ánh sáng từ ánh trăng mờ ảo nhưng anh có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì rượu của cô.

- Em... say rồi à? Đừng uống nữa.

- Không, em muốn uống. Anh nghĩ anh có thể cản được em à?

- Con nhóc này, em dám thách thức tôi à?

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Cô gục xuống bên ban công, ngủ thiếp đi. Anh đành lắc đầu ngán ngẩm bế cô vào trong.

- Jimin ngủ rồi á? Hay cho Jimin ngủ lại đ...

Jungkook đang nói thì bị Taehyung lấy tay bịt miệng lại. Anh thì thầm bên tai cô.

- Ai cho em tự ý quyết định vậy hả. Nếu Jimin ngủ lại đây thì sao đêm nay anh có thể tặng quà cho em đây? Chắc chắn thế nào em cũng sẽ sang ngủ chung với con bé đấy.

Xong Taehyung kéo Jungkook đi mà không để cho cô nói lời chào. Trước khi vào trong phòng anh còn cho Yoongi một cái nháy mắt và nụ cười đầy hàm ý.
Yoongi đành cười trừ rồi bế Jimin vào xe, để cô nằm ngay ngắn rồi lái xe đi ra khỏi khuôn viên biệt thự. Anh chạy một mạch về nhà mình đơn giản vì anh không biết nhà cô ở đâu, nếu đến khách sạn thì anh không thể cô ở lại một mình nên lựa chọn tốt nhất là nhà anh. Vì không muốn phá giấc ngủ của cô nên anh dành cho cô cả chiếc giường của mình. Jimin nằm trên giường, hơi thở đều đều. Yoongi dường như không thể rời mắt khỏi gương mặt xinh xẻo đấy và cơ thể đầy sự câu dẫn của cô.

- Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? Nghe có vẻ mơ tưởng nhưng tôi đã yêu em rồi...

Xong anh đi ra khỏi phòng, nếu còn ở lâu hơn thì anh không thể nhịn được nữa :))
Vứt chiếc áo vest cùng chiếc áo sơ mi trên bàn. Anh mệt mỏi ngã nhào ra ghế sofa rồi thiếp đi.

---
9h sáng hôm sau.
Jimin thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài. Cô nhanh chóng nhận ra đây không phải phòng mình. Vớ lấy chiếc điện thoại trong túi xách, cô nhận được tin nhắn của cô bạn Jungkook.

" Min Min ah~~. Hôm qua mày say quá nên tao nhờ Yoongi đưa mày về. Có gì hấp dẫn thì báo cho tao liền nha. Iu~~"

- Hấp dẫn cái gì chứ!

Jimin giận dỗi quăng chiếc điện thoại lên giường. Vậy là cô đang ở trong phòng của Yoongi sao. Cô thản nhiên đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt cô là tấm thân trần đang ngủ ngáy khò trên chiếc ghế sofa kia. Một cảnh tượng đẹp đến mê hồn khiến cô không thể rời mắt, mặt đỏ lên.

" Má ơi, tuyệt phẩm. Người gì đâu mà đẹp dữ thần hà >//< "

Cô nghĩ, càng tiến lại gần anh. Cô ngồi phịch xuống đất, kê sát mặt cô lại gần gương mặt anh. Từng đường nét trên khuôn mặt phải nói là không có từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp ấy. Jimin đưa tay sờ nhẹ vào làn da ấy, rồi tới đôi môi hồng hào kia. Đang mân mê tay trên gương mặt anh thì bỗng Yoongi chớp mắt thức dậy. Jimin hoảng hồn rút tay lại rồi đứng phắc lên.

- Gì vậy? - Yoongi lồm cồm ngồi dậy.

- Có gì đâu!

- Nếu không có gì thì sao em là sờ mặt tôi? - Yoongi cười nhếch môi lên.

- À... ờ... thì tại anh ngủ say quá, tôi sờ thử coi xem anh còn thở không.

Jimin nhìn vào tấm thân trần ấy, tự dưng cúi xuống vì ngại. Yoongi thấy biểu hiện ngại ngùng của cô nàng mới bất giác nhìn xuống thân mình.

- Ngại sao? - Anh cười gian

- Tôi cũng có liêm sỉ của tôi chứ! - Jimin phồng má nũng nịu.

- Tôi thì xém mất liêm sỉ tối hôm qua đấy.

- Hả? Gì?

- Không có gì, em ngủ ngon chứ?

Yoongi leo khỏi ghế, quơ lấy chiếc áo sơ mi trên bàn rồi mặc vào.

- Ngon, còn mơ giấc mơ đẹp nữa chứ!

- Thế em mơ gì vậy?

Yoongi lấy hai cốc nước rồi đưa một cốc cho cô. Jimin uống một ngụm rồi kể tiếp.

- Em mơ thấy một chàng trai tỏ tình với em. Tuy không nhớ mặt nhưng em nhớ từng lời anh ấy nói. Hmmm... là "Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? Nghe có vẻ mơ tưởng nhưng tôi đã yêu em rồi."

Yoongi nghe câu đấy thì xém phun hết nước trong miệng ra ngoài. Anh nuốt vội rồi ho sặc sụa.

- Sao vậy? Anh cười nhạo em à?

- Không...có...khụ. Đợi anh chuẩn bị rồi dẫn em đi ăn nha. Chắc em cũng đói rồi.

Yoongi cúi gầm mặt rồi chạy ngay lên phòng. Jimin không để ý lắm, cô chỉ mừng vì được anh dẫn đi ăn. 5p sau, anh xuống nhà với chiếc sơ mi trắng và quần ôm đen. Jimin mê mệt với vẻ ngoài đó của anh. Cô nhìn không chớp mắt, chỉ khi anh lên tiếng cô mới thôi nhìn anh và trở lại thực tại :v

- Đi chứ?

- À... vâng.

Cô vui vẻ bước ra khỏi nhà cùng anh. Trong cô có một cái gì đấy rung động.
.
.
.
---
Bắp: nhạt nhẽo nên mong đừng gạch đá nhìu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro