Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hoa anh đào...Khói...Có tiếng binh khí...Có cả máu nữa...Tối quá!...Đâu,đây là đâu vậy ??? Mình...mình nhìn thấy cái gì đó...Ánh sáng ấy...sáng quá!!! Nhưng rất ấm áp. Ơ, hình như có ai đó...Ai vậy ??? "

- Công chúa ! Công chúa Sakura!

-Hoe...- Sakura từ từ mở mắt, trước mắt cô lúc này là gương mặt lo lắng của một chàng trai trẻ - Yukito-san.

Chàng trai thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười :

- May quá! Công chúa tỉnh rồi. Thần lo cho người quá!

Sakura đưa mắt nhìn quanh, bốn bức tường lạnh lẽo,thâm u với ánh nến chờn vờn. Cô bé đang ngồi bên một hồ nước nhỏ tỏa mùi thơm dễ chịu, bên cạnh là Yukito - phù thủy bảo trợ của vương quốc Clow đang nhìn cô lo lắng, trong tay cô là cây thần trượng hình ngôi sao, biểu trưng cho sức mạnh của Sakura - phép thuật từ những vì sao. Cô nhận ra mình đang ở trong thần điện của Clow.

- Yukito-san, có chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

- Người vừa ngất đi một lúc, thưa công chúa...

- Yukito-san - Sakura ngắt lời, tỏ ra giận dỗi - Em đã nói không gọi em là công chúa mà. Cứ gọi em là Sakura-chan.

Yukito cười :

- Được rồi, Sakura-chan. Em vừa lịm đi trong lúc đang cầu nguyện - Giọng anh trở nên lo lắng - Anh thấy em nói gì đó, em đã thấy gì đúng không ?

Sakura nhìn Yukito, tay nắm chặt cây thần trượng :

- Vâng, em cũng không thấy rõ lắm. Em thấy có hoa anh đào, có khói, có tiếng binh khí và...và...có cả máu nữa. Thật đáng sợ! Yukito-san, rốt cuộc em đã thấy gì vậy ? Liệu có khi nào viên đá thần Clow ở một nơi kinh khủng như vậy

Yukito nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Anh cũng không rõ nữa Sakura-chan, điều đó quá mơ hồ, không có gì có thể khẳng định rằng viên đá thần có thể ở đó hay không.

- Em xin lỗi, em không giúp gì được cả - Sakura cúi đầu buồn bã.

- Đừng buồn vậy chứ, Sakura-chan- Yukito xoa đầu cô công chúa nhỏ, mỉm cười trìu mến- Đúng là những gì em nhìn thấy quá ít để có thể kết luận về viên đá thần nhưng đó cũng là những manh mối vô cùng quý giá để chúng ta lần ra nó. Đừng bỏ cuộc, tất cả rồi sẽ ổn thôi!

Sakura nghe vậy có phần an tâm hơn, cô bé cười :

- Vâng ạ. Em cảm ơn anh, Yukito-san.

- Uhm, à, mà hôm nay vậy là đủ rồi, anh thấy em có vẻ mệt. Chúng ta nên về thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nhé. 

- Vâng ạ.

Hai người vừa rời khỏi thần điện thì có giọng nói châm chọc vang lên :

- Quái vật!

Sakura giật mình, cái tên đáng ghét và cái giọng nói ấy chỉ có thể của...cô bé quắc mắt nhìn về phía phát ra giọng nói :

- ANH HAI!!!

Vâng, xin giới thiệu một chàng trai tuấn tú với thân hình cao ráo, mạnh mẽ trong bộ giáp phục màu vàng, thanh kiếm bên hông, khuôn mặt còn ám chút bụi khói đen nhưng vẫn không mất đi những đường nét sắc sảo, nam tính của một bậc quân vương, mái tóc đen bay trong gió, nụ cười nửa miệng trêu chọc cùng đôi mắt đen sáng ngời ánh lên những tia đùa cợt. Chàng trai đứng dựa vào cây cột, dưới ánh tà dương, một khung cảnh tuyệt tác cho tất cả các fangirl thỏa sức hú hét ầm mĩ, ấy, ấy chết, xin phép trở lại câu truyện của chúng ta. E hèm, xin giới thiệu, chàng trai anh tuấn ấy chính là Toya Kinomoto, vị quốc vương trẻ tuổi của vương quốc Clow, anh trai đáng kính của cô công chúa dễ thương Sakura Kinomoto.

- Quốc vương, mừng người đã trở về -Yukito cúi đầu cung kính trước vị vua trẻ đồng thời là người bạn thân thiết từ nhỏ của anh.

- Đừng đa lễ thế, Yuki - Toya phẩy tay - Chúng ta là bạn mà - Anh quay sang Sakura đang đứng nghiến răng kèn kẹt - Ơ kìa, quái vật, thấy anh trai về mà không mừng sao ? Sao em có vẻ như muốn ăn thịt anh vậy. Đúng là quái vật mà - Anh tỏ vẻ sợ hãi nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc.

Sakura ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lục bảo ngân ngấn nước, cô bé chạy đến ôm chầm lấy Toya :

- Anh Hai, mừng anh trở về. Em rất lo cho anh.

- Được rồi, được rồi - Toya mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô em gái bé nhỏ. Đoạn, anh quay sang Yukito - Hai người vừa kết thúc buổi tìm kiếm à ? Có kết quả gì không ?

Yukito lắc đầu lặng lẽ. Toya thấy vậy, ánh mắt anh trùng xuống, cố nén một tiếng thở dài, anh gỡ tay cô em gái ra :

- Không sao, việc tìm kiếm viên đá thần không phải một sớm một chiều mà thấy. Sakura, nhìn em có vẻ mệt vậy ? Có sao không ?

- Em ổn ạ- Sakura quệt nước mắt, mỉm cười - Anh Hai đừng lo cho em, lần này anh ra trận lâu quá, anh có sao không ?

- Anh không sao - Toya xoa đầu em - Đừng coi thường tài năng của anh thế chứ. Thôi, em về phòng nghỉ đi. Anh có chút chuyện cần bàn với Yukito, gặp em tại bữa tối nhé.

- Vâng ạ. Chào anh Hai, chào Yukito-san.

Cô bé cúi chào rồi chạy đi, vẫn kịp đá vào chân Toya một cú đá ( hẳn là đau ) vì câu nói : "Đi từ từ thôi, quái vật, anh chưa sẵn sàng để sửa lại bất cứ dấu vết hư hỏng nào trong cung điện nếu em bị ngã đâu đấy" của anh trai. Toya nhìn bóng cô bé chạy khuất sau những bức tường của hoàng cung rồi quay sang Yukito :

- Có chuyện gì với con bé vậy, Yuki ?

- Sakura đã bị ngất đi một lúc trong khi cầu nguyện. Có vẻ như cô bé đã thấy gì đó trong mơ, nhưng rất mơ hồ.

- Báo mộng à ?

- Uh, tất nhiên là chưa rõ ràng vì pháp lực của Sakura còn yếu. 

Toya thở dài, lo lắng :

- Con bé còn buồn ngủ nữa không ?

- Có lẽ là có dù lần nào cô bé cũng cố gắng tới điện thờ trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể - Yukito cúi đầu - Toya, liệu việc này có quá sức với một cô bé còn nhỏ tuổi như Sakura ?

- Tớ biết, tìm kiếm viên đá thần là một công việc quá khó khăn. Sakura còn nhỏ, con bé chưa đủ sức để cáng đáng nhưng nó lại là người duy nhất có thể nhìn thấy viên đá ấy và phá hủy nó - Anh siết tay - Yuki, cậu là phù thủy mạnh nhất của vương quốc, hãy giúp đỡ Sakura.

- Chắc chắn rôi, Toya. - Yukito đặt tay lên vai người bạn thân - Mà đã tới thời gian đình chiến rồi đúng không ? Lễ hội sắp diễn ra mà.

Toya nhìn ra xa, từ thần điện anh có thể thấy toàn cảnh kinh thành Tomoeda. Dưới ánh tà dương, vùng đất này mới đẹp và thanh bình làm sao, những đóa hoa Nadeshiko - loài hoa mang tên mẹ anh đang nở rộ, ai mà tin nổi đất nước này đang chìm trong chiến tranh suốt bao năm nay. Nhưng, từ ngày mai, 2 tuần đình chiến giữa Clow và vương quốc láng giềng, nước Li sẽ bắt đầu để lễ hội Nadeshiko có thể diễn ra, đây là truyền thống hàng năm giữa hai quốc gia và là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm của nhân dân hai nước bới họ có thể hưởng hòa bình dù ngắn ngủi. Bỗng, Toya như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh quay sang Yukito :

- Cậu nhắc tớ mới nhớ ra - Vị vua trẻ quắc mắt, nghiến răng - Thằng nhóc đó sẽ tới đây.

- Thằng nhóc ? - Yukito nhìn Toya vẻ ngạc nhiên - Ý cậu là hoàng tử Li. Cậu ta sẽ tới đây thật sao ?

- Uh - Toya gật đầu, ánh mắt anh có vẻ giận dữ - không ngờ thằng nhãi đó dám sang đây, nếu không vì khoảng thời gian này thì tớ đã...Yukito, hãy giữ bí mật chuyện này với Sakura, đừng để con bé biết.

- Sao thế ? Đang trong thời gian đình chiến, cậu ta sẽ không làm gì Sakura đâu.

- Tớ không thích vậy, cứ làm như những gì tớ nói đi. Còn nữa, hãy sắp xếp cho thằng nhóc đó chỗ ở cách xa nơi ở của Công chúa, canh phòng cẩn mật, đừng để hai đứa gặp nhau. Giúp tớ chuẩn bị để mai đón tiếp thằng nhóc ấy một cách ĐÀNG HOÀNG - anh nhấn mạnh hai chữ cuối một cách miễn cưỡng.

Toya nói rồi quay lưng đi thẳng, để lại anh bạn thân đang đứng đó với hàng loạt dấu hỏi trên đầu.

Lại nói về Sakura, cô công chúa nhỏ của chúng ta đang đi qua vườn thượng uyển để trở về phòng mình. Mùa hè tới rồi, ở Clow, mùa hè không quá nóng mà còn rất đẹp nữa, Sakura rất thích mùa hè vì đây là mùa mà hoa Nadeshiko nở. Cô bé dừng lại, ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt mà, vuốt nhẹ cánh hoa Nadeshiko hồng phấn mượt mà, cô thấy nhớ cha và mẹ da diết. Cha cô, quốc vương Fujitaka đã qua đời cách đây hai năm trong một trận chiến còn mẹ cô, hoàng hậu Nadeshiko cũng đã mất từ khi cô còn là một cô bé 9 tuổi, sự ra đi của hai người cô yêu thương và kính trọng nhất đã khiến cho cô bé 16 tuổi vốn hồn nhiên trở nên lặng lẽ, u buồn dù cho nụ cười vẫn nở trên môi cô. Không chỉ có vậy, đôi vai bé nhỏ của Sakura còn bị đè nặng bởi một trọng trách khác, lớn lao hơn so với độ tuổi của cô bé - tìm kiếm viên đá thần Clow và phá hủy nó. Nỗi đau, trách nhiệm và nỗi lo lắng của cô với người anh trai là người thân duy nhất còn lại của cô ngày ngày phải ra trận đã khiến Sakura trầm lặng hơn rất nhiều. Cô bé cố nén một tiếng thở dài, tự động viên mình : "Sakura, cố lên! Mày làm được mà. Hãy cố gắng vì cha mẹ, vì anh Toya và vì cả vương quốc này". 

- Sakura-chan!

Có tiếng gọi đánh thức Sakura khỏi dòng suy nghĩ bất tận. Cô bé ngẩng đầu, ngay lập tức lấy lại nụ cười tươi :

- Tomoyo-chan, Meilin-chan

Hai cô bé xinh đẹp đang tiến tới chỗ Sakura ngồi. Cô bé có mái tóc dài óng ả và đôi mắt tím dịu dàng nhìn Sakura lo lắng :

- Cậu...không sao chứ Sakura-chan ?

-Uh, tớ không sao mà. Đừng lo, Tomoyo-chan. Chỉ là tớ hơi mệt vì buổi tìm kiếm ngày hôm nay thôi.Ah, Meilin-chan, em mang cái gì trong giỏ vậy ? Có ăn được không ? Chị đói quá!

Cô bé có hai búi tóc đen và đôi mắt màu hồng ngọc đặt chiếc giỏ xinh xắn trên tay xuống thảm cỏ :

- Đây là bánh mà tiểu thư Tomoyo vừa làm xong, em và tiểu thư tới tìm công chúa luôn vì nghĩ là người đã rời khỏi thần điện. Công chúa, người có mệt lắm không ?

Sakura lấy một chiếc bánh trong giỏ :

- Ta ổn mà, dạo này ta hơi thiếu ngủ ấy mà. Ôi, bánh ngon quá! Cảm ơn Tomoyo-chan nhé. - Rồi cô nhìn sang Meilin, ánh mắt có vẻ trêu trọc - Anh Hai vừa trở về, chắc Nokoru-kun cũng sắp tới đây rồi đấy, hihi.

Gương mặt tự tin của Meilin bỗng đỏ lựng :

- Imonoyama-sama đã về rồi ạ ? Nhưng...nhưng việc đó thì có... liên quan gì tới em chứ ?

Sakura nháy mắt với Tomoyo, cười :

- Không liên quan sao em lại đỏ mặt thế kia ?

- Đã nói là không liên quan rồi mà. Công chúa đừng trêu em nữa.

Hai cô bé cười khúc khích trong khi một cô bé đang cố che khuôn mặt ửng hồng của mình. Hai cô gái vừa tới là Tomoyo và Meilin. Tomoyo là ái nữ của thừa tướng Daidouji, bạn thân từ nhỏ của Sakura, cô bé nổi tiếng với giọng hát thiên phú và vẻ đẹp dịu dàng mà hiếm có.

Còn Meilin lại không phải là một tiểu thư, cô bé có một xuất thân đặc biệt : người vương quốc Li - vương quốc đối địch với Clow bao năm nay, cô bé được quốc vương Fujitaka đưa về sau một trận chiến từ khi còn rất nhỏ và trở thành thị nữ của  Sakura, được công chúa yêu quý như một cô em gái nhỏ. Khác với Tomoyo hiền lành, thanh nhã, Meilin là một cô bé tự tin, vô tư và rất giỏi võ, tuy nhiên, mỗi khi nhắc tới cái tên Nokoru Imonoyama là vẻ tự tin ấy lại biến mất, thay vào đó là sự lúng túng rất đáng yêu.

Đang cười đùa vui vẻ, Tomoyo quay sang hỏi :

- Hôm nay thế nào, Sakura-chan ?

Sakura lặng lẽ lắc đầu, nở nụ cười buồn bã, đã bao lâu nay công việc tìm kiếm viên đá thần vẫn dậm chân tại chỗ khiến cô bé ăn không ngon, ngủ không yên :

- Giá như, tớ có thể tìm thấy viên đá ấy thì chiến tranh có thể kết thúc, anh Hai sẽ không phải ra trận và người dân sẽ được sống trong hòa bình.

Tomoyo nắm tay bạn, an ủi :

- Sakura-chan, cậu đừng buồn. Là Sakura thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu vui lên đi, từ mai là thời gian đình chiến rồi mà.

-Uh, cám ơn cậu, Tomoyo-chan - Sakura cười tươi, cô bé đưa mắt nhìn ra xa xa, nơi có một dãy núi cao chắn ngang - Đằng sau dãy núi ấy là vương quốc Li đúng không ? Tớ không biết người dân ở đó như thế nào ? Tại sao chiến tranh cứ xảy ra liên miên giữa hai nước ? Tại sao người dân không được bình yên ?

Tomoyo nhìn cô bạn thân với ánh mắt đượm buồn, Sakura của cô vốn vui tươi như vậy giờ lại trở nên trầm lặng. Cô nói khẽ :

- Tớ nghĩ họ cũng không mong muốn điều này đâu Sakura, chiến tranh là điều không ai muốn. Ở vương quốc Li chắc chắn vẫn còn nhiều người tốt, như Meilin của chúng ta nè.

Meilin giật mình, cô bé xua tay :

- Em được như ngày hôm nay là vì từ bé em đã sống bên công chúa, được mọi người yêu thương và đối xử tốt. Công chúa, em rất yêu quý người, vì thế đừng suy nghĩ quá nhé!

Sakura mỉm cười :

- Ta sẽ không suy nghĩ nhiều - rồi cô hỏi Meilin - Nếu giờ cho em trở lại Li, em có quay lại không ?

Không do dự, Meilin trả lời luôn :

- Em không. Bởi vì ở đây em có công chúa, có tiểu thư Tomoyo, Clow mới chính là nơi em lớn lên. Nếu trở về nước Li, em không biết người thân em là ai, em không có một chút kí ức, tình cảm nào với nơi đó thì sao em có thể...

Sakura và Tomoyo ngạc nhiên nhìn Meilin rồi họ mỉm cười, cô bé này quả là một người thẳng thắn và rất giàu tình cảm

- Ta biết một lí do nữa khiến em không muốn trở về, Meilin-chan - Tomoyo cười

- Hả ? Lí do gì ?

- Vì Nokoru-kun, hehe, phải không nào cô bé 

- Á, tiểu thư lại trêu em rồi. Ghét tiểu thư quá!

Ba cô gái lại cười đùa vui vẻ dưới ánh chiều tà. Sakura nhìn ra xa, cô tự nhủ :

- Chắc chắn, sẽ có một ngày cuộc chiến này kết thúc...


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro