Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura-chan! Sakura-chan 

Sakura giật mình, ngơ ngác nhìn Tomoyo đang xua xua tay trước mắt cô, vẻ lo lắng :

 - Cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy Sakura-chan ? Tớ gọi cậu mãi.

 - Xin lỗi Tomoyo-chan, tớ chỉ đang mải suy nghĩ một số chuyện ấy mà. Cậu đang nói gì thế ? - Sakura cười cho bạn yên lòng.

Tomoyo thở dài :

 - Tối qua cậu lại mơ thấy gì à ? Cho tớ biết được không ?

Sakura nhớ lại giấc mơ kì lạ đêm qua : một bông hoa anh đào phát sáng đang rụng dần những cánh mong manh và một...con sói nhỏ đang rỉ máu,cô không nhớ rõ bất cứ điều gì về con sói ấy ngoài đôi mắt của nó, đôi mắt màu hổ phách đầy mê hoặc nhưng ấm áp và dịu dàng. Làm sao cô có thể kể cho Tomoyo về điều này, cô ấy sẽ rất lo lắng. Lắc đầu để xua đi những cảm giác về giấc mơ, Sakura xua tay :

- Không, không có gì nghiêm trọng đâu mà. À, cậu đang may cái gì thế ?

Ba cô bé xinh xắn đang ngồi trong vườn thượng uyển. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, những tia nắng rọi xuống đám cỏ xanh mướt cùng với những bông hoa Nadeshiko đủ màu sắc rung nhẹ trong cơn gió mát, mùi hương thoang thoảng, thơm ngát thật dễ chịu. Tomoyo ngừng mũi kim, đưa thứ mà cô đang tỉ mẩn khâu nãy giờ ra cho Sakura, mắt sáng long lanh :

- Tớ đang hoàn thiện nốt bộ váy dạ hội tối nay cho cậu đấy, có đẹp không Sakura-chan ? Meilin-chan, em thấy thế nào ?

- Ôi, dễ thương quá tiểu thư Tomoyo! Tiểu thư thật là khéo tay, công chúa Sakura sẽ là người xinh đẹp nhất trong buổi dạ hội đêm nay. Phải không, công chúa ?

Cô công chúa nhỏ đang mang một nụ gượng gạo, vẻ như bó tay trước hai cô gái đang tíu tít về bộ trang phục kia. Nhưng phải công nhận là bộ váy Tomoyo đang may thật đẹp, Tomoyo có một sở thích khá kì lạ là luôn muốn may đồ cho Sakura bởi cô cho rằng Sakura chính là người mẫu dễ thương và tuyệt vời nhất. Từ bé tới giờ, số trang phục mà Tomoyo may cho Sakura chắc đã đủ để chất đầy trong một căn phòng nhỏ,có điều bên cạnh những bộ đồ đẹp luôn là những bộ đồ kì quái mà Sakura chỉ dám mặc một lần duy nhất. Như nhớ ra điều gì đó, Sakura hỏi :

- Mà cậu nói gì cơ, Tomoyo-chan ? Buổi dạ hội tối nay ?

Hai cô gái quay sang nhìn Sakura với ánh mắt dành cho một người vừa từ trên trời rơi xuống :

- Cậu/Công chúa không nhớ gì sao ? Tối nay là vũ hội Nadeshiko mà.

Sakura lúc này mới nhớ ra, thảo nào mấy ngày nay hoàng cung được trang hoàng rực rỡ, đã rất lâu rồi kể từ khi cha cô qua đời, hoàng cung mới nhộn nhịp như bây giờ. Cô bé ấp úng :

- À ừ, dạo này tớ không để ý lắm!- Rồi cô ngập ngừng- Tớ có nên có mặt trong buổi dạ hội không Tomoyo-chan ?Tớ...

- Đương nhiên là nên rồi, công chúa của tôi - Một giọng nam vang lên, cắt ngang lời Sakura.

Các cô gái hướng ánh nhìn của mình tới người vừa nói. Đó là một chàng trai có gương mặt thanh tú, mái tóc vàng bồng bềnh như những ánh dương và đôi mắt màu xanh biển thông minh đang bước tới, trên tay cậu là một cây quạt. Sakura thốt lên :

 - Nokoru - kun!

Chàng trai mỉm cười, cúi người đầy kiểu cách, hôn nhẹ lên tay cô :

- Đã lâu không gặp, công chúa ngày càng đáng yêu!- Rồi cậu quay sang Tomoyo - Tiểu thư vẫn kiều diễm như ngày nào, tiểu thư Tomoyo.

Tomoyo không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu chào Nokoru, còn Sakura thì nhíu mày :

- Vẫn như ngày nào nhỉ, bạn thân mến. Nhưng cậu vừa quên ai à ?

Nokoru liếc nhìn sang cô bé với hai búi tóc đen ngại ngùng nấp sau Tomoyo, đôi mắt tự tin hơi xao động nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, cậu thì thầm :

- Công chúa, đối với người đặc biệt thì sẽ đặc biệt chứ.

Sakura liếc sang Tomoyo, cười ẩn ý. Chàng trai này là Nokoru Imonoyama, một cận thần thân tín của Toya bên cạnh Yukito. Cậu là một người lịch thiệp, nổi tiếng thông minh và luôn luôn ưu ái phụ nữ. Nhìn bề ngoài có vẻ thư sinh, nho nhã nhưng thực ra Nokoru là một võ tướng xuất chúng, chỉ với cây quạt trong tay mình có thể tả xung hữu đột, thậm chí, sau khi đánh ngã một đối thủ lợi hại mà khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, tự tin. Nokoru cũng là bạn thân của Sakura và Tomoyo. Sakura hỏi :

- Nokoru-kun, đáng lẽ giờ này cậu phải dự buổi thiết triều với anh Hai tớ chứ, sao rảnh rang tới đây thưởng ngoạn vậy.

- Hôm nay bệ hạ không thiết triều, người bận đón một vị khách đặc biệt - Nokoru có vẻ lơ đãng, đưa tay ra đón một chú chim sẻ nhỏ vừa bay tới.

- Vị khách đặc biệt ? - Sakura thắc mắc. Cô chưa từng nghe anh trai nói tới chuyện này.

Lúc này, Nokoru mới sực tỉnh, cậu hơi lúng túng vì nhớ tới lời dặn của quốc vương "Hãy giữ bí mật về vị khách này của ta, đặc biệt là Sakura", lần đầu tiên Nokoru thấy vị quốc vương trẻ khó hiểu như vậy. Cậu nói luôn :

- À, công việc của Quốc vương ấy mà, chắc là khách tới dự lễ hội. Cũng không có gì quan trọng nên người không nói lại với Công chúa thôi.

-Ừ ha - Sakura gật đầu.

Lúc này, Tomoyo mới kéo nhẹ tay Sakura :

- Sakura-chan, tớ nhớ ra là cần thêm một số chi tiết vào bộ váy của cậu, cậu đi chọn cùng tớ nhé - Cô bé kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch với bạn mình.

Sakura hiểu ý, quay sang Nokoru :

- Xin lỗi nhé, Nokoru-kun. Tớ đi cùng Tomoyo bây giờ, cậu cứ ở lại đi nhé, bánh và trà do Meilin-chan làm ngon lắm đấy - Cô quay sang Meilin - Meilin-chan, ở lại tiếp Nokoru-kun giúp ta nha. Tạm biệt.

Hai cô gái nắm tay nhau chạy nhanh khỏi khu vườn đầy nắng, bỏ lại đằng sau Meilin đang bối rối gọi với theo :

- Công chúa, tiểu thư, chờ em đã.

Cô toan chạy theo thì một bàn tay ấm áp đã giữ cô lại :

- Em không muốn nói chuyện với ta sao, Meilin ?

Meilin quay lại, mặt đỏ bừng, Nokoru đang nắm tay cô, đôi mắt xanh hiền hòa nhìn sâu vào mắt cô. Trái tim cô bé ngây thơ bỗng loạn nhịp, cô ngượng ngùng :

- Imonoyama-sama, em...

Nhận thấy sự bối rối đáng yêu của cô, Nokoru cười thầm thú vị. Meilin luôn hồn nhiên, tự tin, đôi lúc nghịch ngợm như con trai nhưng hễ đứng trước cậu là cô bé lại trở nên hoàn toàn khác, đây chính là điều thu hút cậu. Bấm bụng cười là vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn làm bộ buồn bã, giận dỗi :

- Chắc em quên ta rồi. Thật là buồn! Những ngày vừa qua ta đã nghĩ tới em, chỉ muốn đến gặp em ngay, vậy mà...Thôi, ta đi đây.

Nói rồi cậu giả bộ quay đi nhưng ngay lập tức tay áo cậu bị kéo lại :

- Imonoyama-sama, đừng đi. Em...em cũng rất nhớ ngài.

Đến đây thì Nokoru không thể tiếp tục trêu chọc cô gái mà cậu thích nữa. Mỉm cười trìu mến, cậu kéo cô bé đang đỏ bừng mặt cúi đầu ấy lại gần mình, ôm lấy cô thật chặt như muốn thỏa nỗi nhớ sau bao ngày xa cách. Meilin hơi bất ngờ vì hành động này của Nokoru nhưng cô cũng dựa vào cậu, khẽ nhắm mắt lắng nghe giọng nói thân thương mà đã lâu cô không được nghe đang thì thầm bên tai :

- Meilin của ta, ta nhớ em rất nhiều!

Hai người bên nhau trong khung cảnh lãng mạn của mùa hè, tưởng như thời gian đã ngừng trôi mà không hề biết rằng, đằng sau bụi cây cách đó không xa là bốn con mắt đang nhìn họ chăm chú và cố nén tiếng cười thích thú...


———————————————————————

Lúc này, tại đại điện

Vị vua trẻ Toya ngồi đăm chiêu, vẻ suy nghĩ ghê gớm lắm, bên cạnh là Yukito đang nhìn anh chăm chú. Toya nổi tiếng là một người quyết đoán, mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên Yukito thấy anh căng thẳng tới vậy. Hai người đang chuẩn bị đón một vị khách từ nước khác tới, đây chỉ là một công việc thường ngày với một bậc quân vương nhưng có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vị khách hôm nay không phải là đương kim hoàng tử của vương quốc đối địch với Clow- vương quốc Li.

Toya nhắm mắt nghĩ ngợi rất lâu. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi nhận được bức thư ngỏ ý muốn sang thăm Clow trong dịp lễ hội Nadeshiko của hoàng tử Li nhưng anh vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao tên đó lại có quyết định đột ngột và đầy bất ngờ như vậy. Việc giữa hai nước đang chạy đua trong cuộc tìm kiếm viên đá thần Clow ai mà không biết, đó cũng là nguyên nhân dẫn tới xung đột suốt bao năm nay. Mặc dù lễ hội Nadeshiko hàng năm là thời gian đình chiến, hoà bình giữa hai quốc gia nhưng việc một hoàng tử đương triều sang thăm đất nước có mâu thuẫn với mình gần như là chuyện không tưởng. Ấy vậy mà, tên này lại liều lĩnh tới đây, thậm chí lời lẽ trong thư còn tỏ rõ thiện chí của hắn : "tiến tới hoà giải hai dân tộc" , một điều trong mơ, hắn còn cam kết chỉ mang theo một viên tướng thân cận và một vài người hộ vệ. Dù rất muốn từ chối nhưng Toya không thể lắc đầu trước một lời yêu cầu như vậy, đặc biệt trong thời gian này, hơn nữa, anh cũng có vài điều cần làm rõ...Day nhẹ vầng trán cao đang nhăn lại vì suy nghĩ, Toya quay sang hỏi Yukito :

- Cậu có thông tin gì về hoàng tử Li không, Yuki ?

Yukito lắc đầu, đẩy gọng kính :

- Không có. Tớ đã cho người điều tra rất kĩ nhưng những thông tin có được về vị hoàng tử này là vô cùng ít.

Toya im lặng. Dù ở ngay cạnh nước Li, thường xuyên cho người thám thính tình hình bên đó nhưng chưa bao giờ anh nhận được một thông tin nào hơn về hoàng tộc Li nói chung và hoàng tử của họ. Những gì anh biết được về tên đó chỉ là hắn còn khá trẻ, nếu không muốn nói là nhỏ, tuổi chỉ hơn Sakura em gái anh một hay hai tuổi gì đó, nhưng tiếng tăm về tài năng của hắn thì được thiên hạ nhắc tới rất nhiều. Nghe nói hắn rất thông minh, giỏi kiếm thuật nhưng lạ là chưa từng giáp mặt anh trên chiến trường. Tuy là hoàng tử, người duy nhất kế vị của vương quốc nhưng có vẻ tư tưởng của hắn khác hẳn với người đứng đầu vương quốc. Lần này hắn sang Clow ắt hẳn không chỉ dừng lại ở mục đích dự lễ hội như viết trong thư mà anh linh cảm còn điều gì khác nhưng không thể tìm hiểu được. Tên hoàng tử này cần phải đề phòng rất nhiều.

Yukito lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Toya :

- Bệ hạ, tớ vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại giữ bí mật với Sakura về chuyến thăm này của hoàng tử Li.

Đây cũng chính là điều làm cho Toya khó chịu suốt mấy ngày nay. Chưa có chuyện gì anh không nói với cô em gái nhỏ, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng con bé có những suy nghĩ rất chín chắn về việc quốc gia đại sự, vì thế, bên cạnh Yukito và Nokoru, đôi lúc Toya cũng chia sẻ với Sakura về những vấn đề triều chính. Tuy nhiên, khi nhận được thư của hoàng tử Li, anh có cảm giác khó chịu và không muốn Sakura biết về việc này một chút nào. Dù chưa gặp hoàng tử Li nhưng Toya cảm nhận được một mối liên hệ đặc biệt giữa em gái anh và thằng nhóc ấy, rõ ràng đó là điều mà anh không mong muốn. Toya thở dài, trực giác của một người anh chăng ?

- Tớ không biết nữa. Nhưng nếu có em gái cậu sẽ hiểu, Yuki ạ.

Yukito nhìn Toya rồi mỉm cười, anh hiểu Toya tuy luôn trêu chọc Sakura nhưng là người yêu thương cô bé hơn ai hết, có lẽ vì muốn bảo vệ em gái mình mà Toya đã quyết định như vậy. Một người lính cận vệ của Toya bước vào bẩm báo :

- Thưa bệ hạ, hoàng tử vương quốc Li xin cầu kiến.

Toya ngồi thẳng dậy, nhanh chóng lấy lại vị thế của một vị vua. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ biết kẻ đã khiến anh suy nghĩ bao ngày nay là người như thế nào. Anh hắng giọng :

- Cho hắn vào.

Người lính cúi đầu lui ra, Toya và Yukito đều hướng ánh mắt về phía hai người đang bước vào, họ đều trùm kín đầu bằng một chiếc mũ gắn với chiếc áo choàng rộng sau lưng. Toya nhíu mày  "Thằng nhóc này, ngay cả tiếp kiến mình mà nó cũng phải làm ra vẻ bí mật vậy sao ?". Như đọc được suy nghĩ này của Toya, người đó mỉm cười kín đáo, bỏ mũ ra khỏi đầu :

- Li Syaoran, hoàng tử vương quốc Li hân hạnh được ra mắt quốc vương.

Toya và cả Yukito không khỏi bất ngờ về người đang đứng trước mặt mình. Đó là một chàng trai còn rất trẻ, chiều cao chỉ ngang với Nokoru, khuôn mặt vẫn còn những nét của một cậu bé mới lớn chứ không góc cạnh, nam tính như Toya, mái tóc màu nâu hơi rối, lòa xòa trước trán không che nổi đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, ánh lên vẻ tự tin, bình thản và cương trực khác hẳn với khuôn mặt có phần dễ thương của cậu ta, đôi môi hơi cong lên một nụ cười cho thấy bản lĩnh của chủ nhân. Toya không thể rời mắt khỏi đối thủ nhỏ tuổi này, cậu ta có một ánh mắt sắc bén, như muốn xoáy sâu vào tâm trí người đối diện nhưng vẫn khiến cho người nhìn vào có cảm giác tin tưởng vô điều kiện bởi sự cứng rắn của nó. Phải thừa nhận cậu bé, à không, vị hoàng tử của vương quốc Li rất đẹp trai ( ôi dời, Sya-kun của tôi mà lị, không đẹp trai thì sao mê nổi :') ). Sau lời chào ngắn gọn của vị hoàng tử trẻ, Toya có cảm giác khó chịu, đôi mắt đen của anh chiếu thẳng tới cậu một tia nhìn thách thức.

       Hoàng tử Syaoran cũng không vừa, nhận ra thái độ không ưa nổi của vị vua trẻ dành cho mình, bản thân cậu cũng có cảm giác bực mình, đôi mắt hổ phách hơi xao động nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thản vốn có và đụng nhau tóe lửa với đôi mắt chiếu tướng của Toya. Bầu không khí trong đại điện trở nên căng thẳng. Yukito toát mồ hôi, lên tiếng phá tan sự im lặng và chấm dứt cuộc đấu đang tới hồi gay cấn :

- Hân hạnh được đón tiếp hoàng tử Li Syaoran, chúng tôi chờ ngài đã lâu. Mời hoàng tử ngồi

Lời nói của Yukito phát huy tác dụng đúng lúc, hai đấu thủ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, Toya hắng giọng lấy lại bình tĩnh còn Syaoran nhìn Yukito, ánh mắt dịu lại. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mà Yukito chỉ, quay sang giới thiệu người đi cùng với mình, lúc này cũng đã bỏ mũ ra :

- Xin giới thiệu với quốc vương, đây là Eriol Hiragizawa, tướng quân hộ vệ của tôi.

Eriol cúi đầu thi lễ với Toya, cậu này cũng trạc tuổi Syaoran dù có cao hơn một chút, làn da trắng và phong thái lịch lãm không giống với một vị tướng chút nào, mái tóc xanh dương gọn gàng, đôi mắt đen thông minh ẩn sau lớp kính trắng lấp loáng, nụ cười dễ mến nhưng cũng không thể xem thường. Vẫn còn bất ngờ vì hai vị khách này, Toya lên tiếng :

- Ta không ngờ có ngày lại được đón tiếp hoàng tử của vương quốc Li tại chính đại điện này. Không biết nên nghĩ sao nữa - Ánh mắt anh một lần nữa xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách của Syaoran - Dù sao cũng đang trong thời gian đình chiến, mong rằng cậu sẽ có thời gian thoải mái tại Clow.

Vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm của mình, Syaoran đáp lời :

- Cảm tạ sự quan tâm của bệ hạ. - Nói rồi cậu ra hiệu cho Eriol mở chiếc rương mang theo, bên trong chứa đầy những vật phẩm quý giá - Đây là chút quà mọn thay cho thiện chí của tôi, mong bệ hạ nhận cho.

Toya liếc nhìn Yukito rồi gật đầu, anh hỏi :

- Hoàng tử thật là khách sáo. Ta đã cho người chuẩn bị nơi nghỉ của hoàng tử cách đây không xa, lát nữa sẽ có người đưa ngài tới. Hôm nay đi đường xa đã mệt rồi, hoàng tử hãy nghỉ ngơi. Ta rất tin vào thiện chí của ngài khi tới Clow.

Syaoran mỉm cười, cậu hiểu vị quốc vương này hẳn đã phải đề phòng như thế nào khi nhận được thư của cậu, câu nói này vừa là một lời khẳng định, vừa nhắc nhở cậu hãy giữ đúng lời nói trong thư. Syaoran cúi đầu :

- Xin quốc vương hãy tin tưởng, chúng tôi tới đây ngoài ý định đã ghi trong thư tuyệt đối không có mục đích nào khác.

Toya nghe vậy đã có phần tin tưởng hơn nhưng ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị, anh nói :

- Ta có một đề nghị nhỏ, mong rằng sẽ không phật ý hoàng tử. Trong thời gian lưu lại bản quốc, mong ngài hãy giữ bí mật về thân thế của mình và đừng lui tới phía đông cung điện. Còn lại, ta sẽ cho người phục vụ ngài chu đáo.

Syaoran có vẻ hơi bất ngờ về điều này, cậu nhìn vị quốc vương trẻ rồi mỉm cười :

- Ta chấp thuận đề nghị này của quốc vương - Nói rồi cậu cúi đầu chào Toya theo đúng nghi lễ và bước ra ngoài.

Syaoran đi khỏi, Yukito mới thở phào nhẹ nhõm, anh cảm giác như vừa trải qua một cuộc chiến căng thẳng vậy, bên cạnh anh, Toya đang nhìn theo Syaoran, ánh mắt khó tả, anh lẩm bẩm :

- Li Syaoran, ta ghét thằng nhóc này...


——————————————————-

Ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng đã được quốc vương Clow chuẩn bị sẵn cho Syaoran, Eriol lúc này mới thở hắt ra, với tay lấy cốc trà trên bàn, cậu nói :

- Vừa rồi thật là quá căng thẳng, lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu đấu nhãn lực với người khác đấy. Thái độ vị quốc vương đó là sao vậy ?

Mặc dù là phận là tướng hộ vệ nhưng với Syaoran, Eriol là người bạn thân cùng cậu lớn lên, chính vì thế mà khi chỉ có hai người, họ vẫn đối xử với nhau ngang hàng. Treo áo khoác lên giá, Syaoran cười :

-Có gì đâu, tớ cảm thấy anh ta chỉ đang dò xét tớ thôi mà.

Nói rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế thẳng với cửa phòng. Eriol lắc đầu :

-Quả không hổ danh quốc vương của Clow, rất lợi hại.Mà này, cậu có thấy đề nghị của anh ta khó hiểu không ? Đường đường là hoàng tử một nước mà sang đây lại phải giữ bí mật thân thế là sao.

Syaoran suy nghĩ, đúng là hơi khó hiểu thật. Đành rằng là đề phòng cậu nhưng có nhất thiết phải che giấu thân phận thế không, hơn nữa lại còn "đừng lui tới phía đông cung điện" nữa chứ, phải chăng ở đó có thứ gì mà Toya không muốn cho cậu biết, điều này kích thích trí tò mò của cậu ghê gớm. Nhưng rồi, cậu vẫn bình tĩnh chấp nhận yêu cầu bởi nó cũng giúp cậu đạt được mục đích khi tới đây :

- Không sao, anh ta làm vậy cũng đúng thôi. Việc hoàng tử một nước thù địch nghiễm nhiên dự lễ hội coi sao được, hơn nữa, việc này cũng đảm bảo cho chuyến đi bí mật này của tớ.

Vừa nghe tới đó, Eriol bật dậy, gào lên :

- SYAORAN, CẬU LẠI GIẤU HOÀNG HẬU VỀ VIỆC NÀY ĐÚNG KHÔNG ???

Syaoran nhanh chóng bịt miệng Eriol lại trước khi cả Tomoeda có thể nghe thấy tiếng hét của cậu ta, cậu cười cầu hòa :

-Ừ thì bí mật, tớ nói với mẫu hậu là tớ đi vắng trong hai tuần. Đừng hét to như thế, lộ cả bây giờ.

Eriol vùng mạnh khỏi cậu bạn, đôi mắt nhìn Syaoran bất lực thực sự. Làm bạn với nhau từ nhỏ nhưng Eriol không bao giờ chịu nổi cái tính thích là làm này của Syaoran. Cậu ta có đầy đủ phẩm chất của một bậc quân vương, nhưng cái tính cố chấp và liều lĩnh thì không ai chịu được, đặc biệt , dù là một đứa con ngoan nhưng tư tưởng của Syaoran trái ngược với cha và mẹ, cậu ta cực kì ghét chiến tranh, là người phản đối gay gắt cuộc chiến tìm kiếm viên đá quý này, vì thế mà mặc cho vị quốc vương đã băng hà và cả người mẹ đang trị vì, Syaoran không chịu cầm quân ra trận dù chỉ một lần và tìm mọi cách có thể để tạo nên hòa bình giữa hai quốc gia,lại luôn làm mọi việc theo ý của mình mà không chịu thông qua bất cứ ai. Ở bên Syaoran, Eriol luôn bị động trước những tình huống khó đỡ mà cậu ta gây ra, khiến cho cậu chỉ muốn vò đầu bứt tóc. Chuyến đi lần này chỉ là một trong vô số lần như thế. Eriol thở dài, bó tay :

- Sau lần này chắc tôi tổn thọ vì cậu mất.

Syaoran nhìn cậu bạn cười. Eriol tuy luôn cằn nhằn nhưng lúc nào cũng sát cánh bên cậu, thật là một người bạn hiếm có.

- Mà cậu có thể cho tớ biết mục đích chuyến đi này là gì không ? Chắc không phải chỉ là vì lễ hội chứ. Hơn nữa, "hắn" có biết gì không ?

Syaoran đặt tách trà xuống bàn, nhìn ra xa, đôi mắt hổ phách trở lại vẻ mạnh mẽ vốn có :

- Tớ đã cố hết sức nhưng có lẽ khó mà qua mặt "hắn", một tay cáo già như vậy, nhưng đó cũng là điều tớ muốn. Còn mục đích của tớ ở đây là để tìm kiếm một thứ.

Eriol nhíu mày nhìn vị hoàng tử :

-Tìm kiếm một thứ ?

Syaoran gật đầu, không nói gì, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào chân trời phía xa xa...


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro