chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cố nén tiếng thở dài trong khi Tomoyo chải tóc cho cô. Các cô gái đang chuẩn bị tới vũ hội hóa trang, một dịp đặc biệt mà họ muốn mình trở nên xinh đẹp nhất, nhưng Sakura thì không, vài phút trước Tomoyo và Meilin đã phải làm mọi cách từ rủ rê, năn nỉ, van nài thậm chí là ép buộc, đe dọa bằng...nước mắt để có được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của Sakura. Lắng nghe tiếng hát khe khẽ của Tomoyo và tiếng cười của Meilin, Sakura hiểu rằng họ cũng chỉ muốn cô có những giây phút vui vẻ mà thôi.

- Ôi, đẹp long lanh! Như thiên thần vậy đó! - Tomoyo nhìn Sakura, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

- Công chúa Sakura xinh đẹp quá! Em cá là tất cả các tiểu thư sẽ phải ghen tị với người trong ngày hôm nay. - Meilin cũng xuýt xoa.

Sakura cười méo xệch nhưng khi liếc nhìn mình trong gương cô cũng phải bất ngờ, chiếc váy Tomoyo may hợp với cô bé một cách hoàn hảo. Không quá cầu kì và bồng bềnh như những chiếc váy dạ hội truyền thống, Tomoyo đã biến nó trở thành một chiếc váy ngắn ở phía trước, khoe đôi chân thon dài nhưng vẫn tinh tế và kín đáo với vạt sau kéo dài, buông mềm mại dưới chân. Không thể phủ nhận một điều rằng màu hồng phấn hợp với làn da trắng hồng của Sakura chính là yếu tố tạo nên thành công của bộ trang phục. Có vẻ như màu hồng rất được cô bạn thân Sakura ưa chuộng khi không chỉ có váy mà cả đôi giày khiêu vũ với những sợi dây dài như giày múa Balett và cả sợi ruy băng vắt ngang trên mái tóc ngắn màu hạt dẻ của Sakura cũng mang sắc hồng rất đáng yêu. Tròn mắt nhìn chính mình trong gương, Sakura thầm thán phục Tomoyo bởi chỉ bằng một sợi ruy băng thắt nơ đơn giản mà có thể biến mái tóc cô trở nên nữ tính hơn. Tomoyo chắp tay mơ mộng :

- Tớ hạnh phúc quá, Sakura-chan ! Cậu là nàng công chúa xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời.

Sakura cười, đúng là nhờ Tomoyo mà cô xinh đẹp như vậy :

- Cảm ơn cậu, Tomoyo-chan. Cậu vất vả rồi.

- Đừng nói thế. Được may những bộ tranh phục đẹp cho Sakura-chan là hạnh phúc của tớ - Rồi cô nàng hạ giọng thở dài - Giá có thêm cánh thiên thần nữa thì đẹp hơn nhiều.

Sakura cười gượng gạo, vẫn còn toát mồ hôi khi nhớ lại cả buổi phải đấu tranh như thế nào để Tomoyo chịu bỏ bớt cánh thiên thần ra khỏi trang phục, có thêm đôi cánh đó chắc cô sẽ không dám ra khỏi phòng mất. Meilin đưa chiếc mặt nạ ( cũng màu hồng ) lấp lánh cho Sakura :

- Công chúa, tới giờ rồi đấy ạ, chúng ta đi thôi.

Ba cô gái xinh đẹp tíu tít đi tới buổi dạ hội, thực ra là chỉ có hai còn cô gái với đôi mắt lục bảo thì vẫn có vẻ rất buồn dù cố gắng giấu nó sau nụ cười nhẹ. Phòng khiêu vũ được trang hoàng rực rỡ với những chùm đèn pha lê sáng lung linh, những chậu hoa Nadeshiko đủ sắc màu được đặt hai bên lối đi, không khí vui vẻ bao trùm đại sảnh. Các quý phu nhân và tiểu thư ăn vận đẹp đẽ giấu nụ cười e lệ của mình sau chiếc quạt nhỏ, các chàng trai phong độ và lịch lãm trong những bộ Tuxedo, tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ bởi đây là một buổi dạ hội hóa trang. Sakura nhìn lên chỗ ngồi chính giữa, anh trai cô đang tiếp đón những vị khách, Yukito đứng cạnh đó mỉm cười chào Sakura, cô bé cúi đầu đáp lễ rồi cùng với Tomoyo và Meilin đi tới chỗ ngồi của mình. Rất nhiều cô gái xinh đẹp bước tới bắt chuyện với cô, tiếng cười tiếng nói, những lời hỏi thăm vang lên bên tai Sakura :

- Công chúa thật xinh đẹp!

- Công chúa, việc tìm kiếm viên đá thần hẳn vất vả lắm.

- Buổi dạ vũ tối nay thật tuyệt, người hãy thưởng thức nó đi ạ.

Sakura chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lễ, cô không quen với việc trả lời những câu hỏi liên tục như thế này. Tiếng nhạc nổi lên bắt đầu buổi khiêu vũ, các chàng trai tiến tới, cúi đầu lịch sự mời những cô gái tiến vào sàn nhảy. Sakura vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm. Tomoyo ở bên cạnh thấy vậy thì thầm:

- Sakura-chan, cậu cũng nên nhảy đi chứ. Đang là vũ hội mà, cậu không thể cứ ngồi một chỗ thế này được.

Từ khi buổi khiêu vũ bắt đầu, đã có vài người tới mời Sakura nhảy nhưng cô đều lịch sự từ chối. Cô bé quay sang Tomoyo :

- Cảm ơn, Tomoyo-chan. Nhưng tớ nhảy kém lắm!

Meilin nhìn cô cười :

- Không sao đâu, công chúa. Để học nhảy tốt nhất là bắt đầu nhảy với những người biết nhảy. Đi nào.

Nói rồi Meilin cầm tay Sakura, đưa cô ra phía bên ngoài sàn khiêu vũ, cô bé chỉ còn biết thở dài. Nhưng, không chờ chàng trai nào tới mời mình, Sakura bước ra hành lang, thật sự cô không hợp với không khí của những buổi dạ hội như thế này. Đứng từ bên ngoài, Sakura thấy Tomoyo và Meilin cũng đã ra nhảy. Tomoyo đang khiêu vũ với một chàng trai rất phong độ có mái tóc xanh lịch thiệp, Sakura hơi ngạc nhiên vì cô chưa từng thấy người này bao giờ nhưng nhìn cách cậu ta khiêu vũ với Tomoyo có vẻ rất tuyệt và Tomoyo cũng đang cười rất tươi. Còn Meilin thì đang nhảy với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó của cô bé, Sakura chắc chắn một điều rằng nếu có chàng trai nào tới mời Meilin nhảy thì Nokoru cũng sẽ đi tới mà ngăn lại thôi, mặc dù là một quý ông nhưng Nokoru lại chưa bao giờ lịch sự với bất cứ kẻ nào dám động tới cô gái của cậu. Sakura khẽ mỉm cười, các bạn cô hôm nay thật đẹp, Tomoyo thướt tha, yêu kiều trong chiếc đầm xuông quyến rũ màu vàng và mái tóc dài mềm mại được tết phía sau lưng, còn Meilin thì dễ thương với chiếc váy voan ngắn màu tím, hai bím tóc đã được Tomoyo thắt nơ rất đáng yêu

..."Khiêu vũ chính là lúc các cô gái xinh đẹp nhất bởi đây là con đường dẫn họ tới với tình yêu của mình"...

Sakura nghĩ tới mẹ. Hoàng hậu quá cố Nadeshiko luôn nói như vậy bởi bà rất thích khiêu vũ và cũng chính một buổi vũ hội như thế này nhiều năm về trước đã đưa bà tới với quốc vương Fujitaka. Sakura nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, những kỉ niệm ngọt ngào thuở nhỏ ùa về trong cô với vòng tay ấm áp của cha, những bước nhảy xoay tròn trong bàn tay dìu dắt của mẹ, Sakura nhận ra mẹ cô đã rất hạnh phúc và niềm hạnh phúc ấy có lẽ bắt đầu từ những buổi khiêu vũ lãng mạn như thế này.

..."Khi con đặt tay mình lên bàn tay của một chàng trai và cùng nhau khiêu vũ, con có thể biết được đó có phải là người mà con sẽ yêu thương hay không"...

Sakura nở một nụ cười buồn :

- Liệu điều đó có đúng với con không mẹ ? Con không thể nhảy với người mà con không quen được.

Sakura lắc lắc đầu, cô bé thầm nghĩ : Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ ? Tung tích của viên đá thần khiến mình phiền lòng. Viên đã thần...nếu điều khiển được nó, ta sẽ có quyền năng làm được bất cứ thứ gì...Một thứ vũ khí nguy hiểm nếu để rơi vào tay kẻ ác.

- Đất nước của tôi đã phải chiến đấu vì nó suốt một thời gian dài - Cô bé thở dài- Mong sao cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc. Và...viên đá cần được phá hủy, thay vì để rơi vào tay ai đó.

- Ta cũng nghĩ vậy - Một giọng nói trầm ấm vang lên

Sakura giật mình, cô bé ngước lên và ngỡ ngàng khi nhận ra một chàng trai tuấn tú đang bước tới. Như để nhấn mạnh hơn điều mình vừa nói, chàng trai nhắc lại :

- Ta cũng tin là như vậy.

Cô công chúa nhỏ nhìn chăm chú vào chàng trai đứng trước mình, mái tóc nâu bay nhẹ trong gió, khí chất sang trọng toát ra từ con người ấy với bộ lễ phục màu đỏ mạnh mẽ và điều đặc biệt ẩn sau lớp mặt nạ, đôi mắt hổ phách sâu thăm thẳm nhưng ấm áp và dịu dàng một cách kì lạ. Sakura như bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy,cô chưa từng gặp chàng trai này trước đây nhưng lại có cảm giác quen thuộc và yên bình. "Ánh mắt này...mình đã gặp ở đâu rồi", cô bé thì thầm với chính mình. Đôi mắt màu lục bảo xao động. Sakura buột miệng :

-Chàng là ai ?

- Chúng ta đều không nhận ra nhau mà - Chàng trai nhẹ nhàng trả lời.

Cô công chúa nhỏ lúng túng vì câu hỏi của mình, tự mắng bản thân: "Sakura ngốc quá! Đây là vũ hội hóa trang mà." . Cô cười ngại ngùng :

- Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên em tới một vũ hội hóa trang...

Nhận thấy vẻ lúng túng của cô, chàng trai mỉm cười dịu dàng :

- Ta cũng vậy.

Nu cười của chàng trai lạ mặt tạo cho Sakura một cảm giác thoải mái, cô bé đã bình tĩnh hơn. Hướng mắt lên bầu trời, chàng trai tiếp lời :

- Mọi ngày ta quá bận rộn nên đã quên mất cách khiêu vũ. Hôm nay một người thân đã đưa ta đến đây.

- Em cũng vậy - Sakura cười, không ngờ trong buổi dạ tiệc cũng có một người giống cô.

- Ghét chiến tranh, lần đầu dự tiệc. Chúng ta thật có nhiều điểm chung

Chàng trai kết thúc câu nói với một nụ cười ấm áp làm trái tim cô bé xinh đẹp lỡ một nhịp. Sakura cúi đầu, cười e lệ :

- Vâng.

Im lặng vài giây, chàng trai bất ngờ nghiêng mình, đưa tay một cách lịch lãm :

- Nàng sẽ nhảy cùng ta chứ ?

Một lời mời bất ngờ. Hơi ngỡ ngàng, Sakura bối rối :

- Nhưng em nhảy...

- Ta cũng đâu có giỏi - Hiểu ý sau câu nói của cô bé, chàng trai tiến lại thì thầm kèm theo một cái nháy mắt.

- Em chắc chắn sẽ dẫm lên chân chàng...

- Ta đảm bảo sẽ tránh được nó...

Sakura rụt rè nhìn người đối diện, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ tin cậy, dịu dàng, nụ cười ấm áp , cánh tay đưa ra đầy mong đợi. Lần đầu có một người tạo cho cô bé cảm giác như vậy. Hơi ngập ngừng nhưng rồi Sakura nở một nụ cười tươi :

- Vâng.

Đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên bàn tay đang chìa ra, Sakura cảm thấy hơi ấm và sự quen thuộc từ đó. Thật kì lạ. Nhạc nền nổi lên, chàng trai cầm tay cô, tay còn lại đặt lên eo cô bé, kéo cô lại gần một cách nhẹ nhàng. Sakura bối rối, khuôn mặt nóng bừng, trái tim loạn nhịp. Nhận ra sự hồi hộp của cô bé, chàng trai thì thầm vào tai cô :

- Tiểu thư đừng lo, ta sẽ đếm nhịp để nàng cũng nhảy. Xin hãy thoải mái.

- Vâ..Vâng ạ. - Sakura ấp úng, hơi thở của người đối diện bên tai làm cô thấy mất tự nhiên.

- Bắt đầu nhé! 1.2, 1.2

Điệu Valse nhẹ nhàng này không phải Sakura không biết, chính mẹ cô đã dạy cô nhảy điệu nhảy này đầu tiên mà, nhưng không hiểu sao hôm nay cô thấy hồi hộp quá, tim đập thình thịch. Giai điệu du dương của bản nhạc dần làm cô công chúa nhỏ bớt căng thẳng. Sakura chợt nhận ra bạn nhảy của mình đã thôi đếm nhịp ,những bước nhảy của hai người cũng thật thanh thoát và vòng tay đang ôm lấy cô sao mà ấm áp. Cô bé ngước lên và hiện ra ngay trước mắt cô là khuôn mặt anh tuấn ấy, là đôi mắt hổ phách hút hồn và nụ cười dịu dàng. Sakura gần như không kiểm soát được bản thân nữa, cô như chìm sâu vào khoảng không vô tận màu nâu vàng đó, một cảm xúc lạ lùng trào dâng...

Nhạc điệu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này Sakura mới sực tỉnh, cô lúng túng bỏ tay mình khỏi vai chàng trai khiêu vũ cùng cô, cánh tay đang đặt trên eo cô bé cũng buông lỏng. Sakura nói như thì thầm với chính mình câu hỏi khi nãy :

- Chàng là ai ?

Có vẻ như chàng trai lạ mặt ấy đã nghe được câu hỏi nhẹ như làn gió , nâng bàn tay bé nhỏ vẫn đang đặt trong tay mình, chàng trai nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn :

- Li Syaoran. Vinh hạnh được khiêu vũ cùng tiểu thư.

Kết thúc câu nói, chàng trai quay lưng bước đi, còn lại cô công chúa đáng yêu với những cảm xúc không nói được thành lời.

"Mẹ ơi, có khi nào điều đó đúng với con ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro