chap IV.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Li Syaoran. Vinh hạnh được khiêu vũ cùng tiểu thư"...

 

- Li Syaoran...

- Li Syaoran là ai thế, thưa công chúa ?

Sakura giật mình ngước lên, Meilin đang nhìn cô, cười ẩn ý. Gì vậy chứ ? Như người vừa bị bắt quả tang trong lúc làm việc xấu, cô bé vội vàng chống chế :

- Cái...cái j chứ ? Ta đâu có...

- Đâu có gì ạ ? Em nghe rõ ràng công chúa vừa nhắc tên "Li Syaoran" mà - Meilin giả bộ mơ mộng - lại còn có vẻ mơ màng như thế này chứ.

Hai má Sakura nóng bừng, cô cố gắng tự thanh minh cho hành động bất bình thường vừa rồi của bản thân :

- Ta đâu có như em nói.

Nhìn thấy biểu cảm lúng túng này của Sakura, Meilin cố nén cười. Dù sao thì cô cũng hiểu hơn cô công chúa ngây thơ về chuyện này nhiều mà. Ngồi gần lại với Sakura, Meilin nhẹ nhàng hỏi :

- Thôi, đừng giấu em nữa công chúa. Li Syaoran có phải là anh chàng đẹp trai khiêu vũ cùng công chúa hôm trước không ?

Sakura giật bắn người. Thôi rồi, bị bắt thóp rồi. Cô nhìn Meilin trân trối, cách Meilin nhìn cô và kiểu cười này không khác gì cách mà Sakura và Tomoyo khi trêu chọc Meilin và Noroku. Sakura thở dài, đúng là không thể giấu được mà. Một vệt đỏ xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu của cô bé :

- À ừ. Là anh ấy.

Meilin cầm tay Sakura, mắt sáng long lanh :

- Ôi, em biết ngay mà. "Li Syaoran ", tên đẹp quá, người cũng rất phong độ nữa. Quả là xứng đôi với công chúa.

- Xứng...xứng đôi gì chứ ? Chị có biết gì về anh ta đâu. Mới chỉ khiêu vũ với nhau một lần. Đừng nói lung tung. - Hai má Sakura càng đỏ hơn. 

- Vậy, ngoài tên là Li Syaoran ra, công chúa không biết gì về người đó ạ ?

Sakura gật đầu. Đúng là cô không biết gì. Chàng trai ấy đột ngột xuất hiện mà cũng nhanh chóng biến mất như một cơn gió mát lành trong đêm hè vậy. Sakura không biết được điều gì hơn về chàng trai kì lạ đó ngoài một cái tên mà cô chưa từng nghe tới dù là trong giới quý tộc hay thậm chí là những người dân trong Tomoeda này nhưng một người có vẻ ngoài sang trọng như vậy ắt hẳn không xuất phát từ tầng lớp bình dân rồi. Điều mà Sakura nhớ nhất về chàng trai đó sau cái tên "Li Syaoran" là đôi mắt màu hổ phách hút hồn, ấn tượng tới mức mà chỉ nghĩ tới cặp mắt ấy thôi, cô bé ngây thơ lại cảm thấy như thể bị lạc vào trong không gian mênh mang màu nâu trầm ấm áp đó...

- Hihi... 

Tiếng cười của Meilin kéo Sakura ra khỏi suy nghĩ, Meilin đang cố che đi nụ cười thích thú. Sakura nhíu mày khó hiểu. Nhận ra ánh mắt của công chúa nhìn mình, Meilin ngay lập tức nín cười, khuôn mặt chuyển sang vẻ nghiêm túc, nhìn Sakura lo lắng :

- Tiểu thư Tomoyo nói đúng. Công chúa...người...người...bị bệnh thật rồi.

Sakura hốt hoảng :

- Bệnh á ? Bệnh gì ? Ta vẫn bình thường mà.

Vẻ mặt của Meilin càng trở nên nghiêm túc hơn, cô bé nói :

- Công chúa, bệnh này người bệnh không thể tự nhận ra được đâu. Chỉ có những người thân thiết mới biết thôi. Tiểu thư Tomoyo và em đã biết từ mấy ngày nay rồi. Hix - Meilin chuyển sang sụt sùi - Công chúa, em nói người đừng lo quá mà hại sức khỏe nhé.

Sakura nuốt nước bọt, bệnh gì mà lạ vậy chứ ? Rõ ràng cô không hề cảm thấy gì khác lạ mà. Tuy vậy, cô bé vẫn gật đầu. Meilin ghé tai Sakura, vẫn giữ nguyên giọng điệu nghiêm trọng đó, thì thầm :

- Công chúa, căn bệnh mà người đang mắc là...bệnh...TƯƠNG TƯ. Hi hi

Nghe tới đây, Sakura giật mình, má cô bé đỏ bừng. Meilin lại trêu cô rồi. Sakura quay sang, hét lên :

- MEILIN, em đùa dai quá đó!

Nhưng mà cô bé nghịch ngợm đó nào có ở cạnh cô nữa, khi Sakura nhìn sang thì Meilin đã được khá xa rồi, trước khi mất hút sau những bức tường của lâu đài, Meilin vẫn còn kịp gửi lại Sakura một nụ cười đầy ẩn ý.  Sakura nhăn mặt khó chịu. Giờ thì đối tượng bị trêu chọc lại là cô. Cô bé thở dài, ốm tương tư à ? Có lẽ nào... Đã 2 ngày trôi qua từ buổi dạ hội và cô không gặp lại chàng trai đã khiêu vũ cùng mình hôm đó. Cũng đúng thôi bởi Sakura từ lâu đã trở nên khép kín rồi. Hiểu được điều đó, cô bé chỉ coi Syaoran như một sự tình cờ và cho dù trái tim có đôi khi lỡ nhịp khi nhớ tới đôi mắt hổ phách ấm áp và nụ cười dịu dàng ấy thì Sakura cũng tự nhủ với chính mình rằng đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, Sakura không thể có tình cảm với bất cứ ai, ít nhất là lúc này...

- MEO! MÉO

Sakura giật mình, đó là tiếng kêu đầy sợ hãi của một chú mèo con. Cô nhìn quanh, còn có con mèo nhỏ nào trong lâu đài ngoài chú mèo con mang tên Kero, món quà sinh nhật Tomoyo đã tặng cho cô. Sakura nhanh chóng nhận ra chú mèo con đang run rẩy trên cành cao của cây anh đào cổ thụ trong vườn. Chú mèo này còn rất bé và hiếu động, lúc nào cũng ưa leo trèo lên cao nhưng lại không thể tự xuống được làm cho Sakura cùng Tomoyo và Meilin nhiều phen toát mồ hôi để giải cứu. Sakura chạy tới, cố gắng trấn an Kero :

- Kero-chan, cưng đợi một lát nhé. Chị đưa em xuống bây giờ đây.

Sakura ngó xung quanh, không có thang hay bất cứ thứ gì để cô có thể trèo lên, cũng không có ai như Noroku hay anh trai cô, cô gái duy nhất có thể leo lên cao và xuống một cách dễ dàng là Meilin cũng vừa rời khỏi đây rồi. Không còn lựa chọn nào khác cho Sakura ngoài việc đích thân trèo lên cây mà đưa chú mèo nghịch ngợm ấy xuống thôi. Sakura bám vào thân cây, cẩn thận leo lên các cành cây lớn, đã rất lâu rồi cô bé không trèo cây bởi cha cô nói một công chúa thì không nên leo trèo nhiều. Cẩn thận đu mình trên những cành cây, cuối cùng Sakura cũng tới với chú mèo con đang run lẩy bẩy. Nhẹ nhàng ngồi lên cành cây, Sakura ôm Kero vào lòng, cố gắng làm nó hết hoảng sợ :

- Đừng sợ, Kero-chan. Chị ở đây rồi. Chị sẽ đưa em xuống.

Kero giương đôi mắt vàng ánh kim của mình nhìn Sakura, bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve bộ lông đang xù lên vì sợ hãi của chú mèo nhỏ làm nó bình tĩnh lại. Kero cuộn mình trong vòng tay Sakura, gừ gừ những tiếng êm ái. Sakura mỉm cười, vậy là an toàn rồi. Nhưng...

RẮC!!!

Một âm thanh vang lên khô khốc và với Sakura thì âm thanh này chưa bao giờ báo hiệu điều gì tốt lành cả. Đúng như suy nghĩ của cô bé, ngay khi cô chưa kịp xác định tiếng động đó phát ra từ đâu thì...

- Á Á Á Á

Sakura đang rơi tự do bởi cành cây mà cô ngồi vừa bị gãy. Khoảng cách từ đó xuống mặt đất ước chừng 4m và có lẽ cũng đủ để cô công chúa nhỏ gãy tay hay ít thì cũng bầm tím mình mẩy. Cô bé không còn phản ứng nào khác là hét lên...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eriol nhìn cậu bạn chí cốt đang thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời xanh với ánh mắt khó hiểu. Syaoran chưa bao giờ là một kẻ thích đi dạo trong một ngày đẹp trời như thế này, thường thì cậu ta sẽ nhốt mình trong phòng đọc sách hay là luyện võ hoặc chí ít là một việc gì khác với "đi dạo". Đeo lại cặp kính, Eriol vẫn không thể tin cậu chàng với đôi mắt lơ đãng kia chính là vị hoàng từ kiêm người bạn thân của cậu, cậu ngờ rằng có một ai khác đã hóa trang thành Syaoran và đi cùng cậu lúc này. Eriol hắng giọng :

 - Ê, Syaoran!

Syaoran quay sang nhìn Eriol, nhíu mày. Bắt gặp cái nhìn đó của Syaoran, Eriol chợt lúng túng, biết nói gì bây giờ chứ. Cậu thở dài :

- Hôm nay cậu sao vậy, Syaoran ? Có ổn không ?

Syaoran tỏ vẻ khó hiểu trước cậu hỏi này của Eriol :

- Hả ? Tớ bình thường .

Syaoran nói rồi lại bước đi tiếp, mà nếu Eriol không nhầm thì cậu ta còn huýt sáo nữa. Hả ? huýt sáo á ? Đây rõ ràng không phải Syaoran mà cậu quen rồi. Eriol đuổi theo Syaoran, kéo vai cậu :

- Cậu kì lạ quá đấy.

Syaoran nhìn Eriol chăm chú, hất vai ra khỏi tay cậu bạn :

- Cậu mới là lạ đó. Tớ vẫn vậy thôi.

Eriol nhìn theo Syaoran lắc đầu. Cậu ta vốn một tên con trai khó hiểu nhưng khó hiểu tới như thế này thì đúng là quái lạ rồi. Eriol cố gắng nhớ lại mấy ngày nay Syaoran ăn phải cái gì mà biến thành một lãng tử như vậy không ? Rõ ràng là không mà bởi cậu ta ăn giống như cậu mà cậu thì vẫn bình thường. Không lẽ là do khí hậu ở Clow, điều này càng không đúng vì khí hậu ở Clow và Li đâu có khác nhau. Lục tung bộ nhớ của mình từ ngày tới nước Clow tới giờ, Eriol "A" lên một tiếng làm cho Syaoran giật mình, quay lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

- Không có gì - Eriol xua tay.

Syaoran nhún vai rồi đi tiếp, bỏ lại Eriol đang xoa căm suy nghĩ rất lung. Eriol nhận ra Syaoran có biểu hiện kì lạ từ sau buổi vũ hội hóa trang. Đúng là như vậy.

-----FLASH BACK-----

 - Cái gì ? Vũ hội hóa trang á ? - Syaoran rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, nhìn lên cậu bạn thân đang có vẻ hào hứng.

- Đúng thế - Eriol cười, đọc tờ giấy mời mà cậu vừa nhận được từ Quốc vương Clow - Vũ hội diễn ra vào 7h tối nay tại phòng khiêu vũ trung tâm.Yêu cầu tất cả những ai tham gia đều phải đeo mặt nạ. Vụ này có vẻ hay đấy.

Trái với vẻ hứng thú của Eriol, Syaoran phẩy tay, tiếp tục chúi mũi vào quyển sách.

- Vớ vẩn. Cậu thích thì cứ đi đi. Tớ không khoái mấy vụ này. Những điệu nhảy ngớ ngẩn.

Eriol hiểu Syaoran quá rõ mà. Cậu ta ghét những buổi dạ vũ bởi một lí do đơn giản vô cùng, cậu ta nhảy không giỏi một chút nào, nếu không muốn nói là tệ, thêm vào đó là bản tính không ưa gì gì những nơi ồn ào, náo nhiệt nên số lần Syaoran tham gia vũ hội chỉ đếm trên đầu ngón tay, trái ngược hoàn toàn với một Eriol lịch lãm và luôn yêu thích những buổi dạ hội. Eriol lắc đầu, lần này cậu quyết kéo bằng được tên hoàng tử cứng đầu này đi.

- Thôi nào. Chỉ là đi một chút thôi, cũng đâu có ai bắt cậu nhảy nào.

- Không - Syaoran quả quyết, mắt vẫn không dời quyển sách.

- Nếu cậu không đi tớ sẽ cho cậu biết tay đấy.

- Biết thế nào chứ ? Nên nhớ cậu luôn thua tớ trong các cuộc đấu tay đôi đấy. - Syaoran gấp quyển sách lại, cười khẩy.

Eriol đời nào ngốc đến nỗi đấu với Syaoran chứ. Cầm tách trà lên ngắm nghía, Eriol cười ranh mãnh :

- Cậu nghĩ là hoàng hậu sẽ phản ứng thế nào nếu tớ nói với người rằng cậu đã trốn người sang Clow ?

Nhắc tới hoàng hậu, Syaoran hơi biến sắc nhưng rồi cậu nói cứng :

- Cậu sẽ không dám nói đâu bởi cậu cũng đi cùng tớ mà. Mẫu hậu sẽ phạt cả cậu nữa.

- Không sao hết. Tớ cũng bị động trong chuyến đi này mà. He he, hoàng hậu có phạt tớ thì cũng không nặng.

Syaoran thở hắt ra, cậu nghiến răng :

- Hừ, được rồi, Eriol. Đồ nhiều chuyện. 

Eriol cười, cậu biết là mình đã thắng. 

- Nhưng, nhìn đi anh bạn. Chúng ta kiếm đâu ra lễ phục bây giờ. - Syaoran nói với giọng điệu khó chịu

- Khỏi lo - Eriol búng tay - Tớ mang đi đủ cả bởi ở chuyến đi này trong dịp lễ hội mà.

Cậu chỉ tay vào hai bộ lễ phục treo trên giá. Syaoran lẩm bẩm gì đó với vẻ bất lực, cậu quắc mắt nhìn Eriol :

- Nhớ đấy, chỉ một lúc thôi. Và, sau chuyện này tớ sẽ dằn cho cậu một trận.

Nhìn anh bạn hoàng tử đang nhăn nhó, Eriol cười lăn cười bò. 

Vũ hội thật sự rất tuyệt, Eriol không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp của các quý cô còn Syaoran bên cạnh thì đang ngáp ngắn ngáp dài. Eriol nhăn mặt, huých nhẹ Syaoran :

- Nè, cậu làm vậy là hơi bất lịch sự đó. Đừng quên mình là hoàng tử.

Syaoran không nói gì, chỉ nhún vai vẻ bất cần. Eriol nhăn mặt, thật chịu thua cậu ta luôn :

- Bó tay với cậu đấy. Chí ít hãy bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp nào đó và nhảy đi chứ.

- Không - Syaoran trợn mắt - tớ không tới đây để nhảy. Cậu cứ khiêu vũ đi, tớ ra ngoài đây. Ở trong này ngột ngạt quá!

Không để Eriol gọi, Syaoran quay lưng bước ra hành lang. Eriol nhìn theo, lắc đầu. Mặc kệ anh bạn của mình, Eriol chú ý tới một tiểu thư đang đứng cách cậu không xa, cô ấy thật sự xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh, nụ cười dịu dàng như mùa thu và đôi mắt tím mơ màng sau lớp mặt nạ. Hít một hơi dài, Eriol tiến tới trước mặt vị tiểu thư xinh đẹp ấy, cúi đầu một cách lịch thiệp tỏ ý muốn mời nàng một điệu nhảy và thật may mắn làm sao, người đẹp đã gật đầu. 

Một bản nhạc tuyệt vời và một điệu nhảy không thể hoàn hảo hơn với một quý cô đẹp như vậy. Với Eriol vậy là quá đủ, cậu chào vị tiểu thư nọ, cầm một ly cocktail và theo dõi những người khác khiêu vũ. Bỗng, cậu suýt phụt nước ra vì ... người đang bước vào sàn khiêu vũ không phải ai khác mà chính là...Eriol dụi mắt vì sợ mình không đeo kính sẽ nhìn nhầm và rồi cậu suýt ngã bổ chửng ra vì người đang khiêu vũ ấy lại ... lại là, đúng, chính hắn chứ không phải ai khác, tên bạn thân rắc rối và vị hoàng tử của vương quốc Li , Li Syaoran. Mắt Eriol càng mở to hơn khi phát hiện ra rằng Syaoran đang nhảy một cách say sưa, điêu luyện và thậm chí còn rất ... tình cảm nữa chứ. Không thể tin được đây lại là vị hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng, ghét tiệc tùng và nhảy dở tệ mà cậu quen. Những lời khen vang lên, đôi nam nữ đang độc diễn trên sàn một cách say mê như thể cả thế giới chỉ có mình họ vậy.

Eriol nhìn cô gái mà Syaoran đang nhảy cùng, cô gái nào mà có thể khiến Syaoran, kẻ đã từ chối hàng trăm cô gái sẵn sàng chết dưới chân cậu chỉ để khiêu vũ với cậu một lần, đích thân mời nhảy mà còn nhảy đẹp tới vậy chứ ? Ánh đèn và những động tác xoay vòng của hai người trên sàn nhảy khiến Eriol không nhìn kĩ được, chỉ biết cô gái ấy khá nhỏ nhắn có mái tóc ngắn màu nâu và có vẻ gì đó rất cao quý. Một cô gái có thể lọt vào mắt xanh của Syaoran hẳn phải cực kì xinh đẹp ? Eriol liếc sang vị tiểu thư khi nãy khiêu vũ cùng cậu, cô ấy cũng đang theo dõi hai người ấy khiêu vũ với ánh mắt thích thú, vui sướng, có vẻ cô gái đang khiêu vũ cùng Syaoran có quan hệ với vị tiểu thư xinh đẹp đó. Eriol dự định hỏi vị tiểu thư đó về cô gái kì lạ kia.

Điệu nhảy kết thúc, Eriol thấy Syaoran khẽ đặt lên tay cô gái khiêu vũ cùng mình một nụ hôn rồi dời khỏi buổi khiêu vũ một cách nhanh chóng. Cậu vội vàng đuổi theo bạn mình mà quên mất việc hỏi về danh tính cô gái bí ẩn đó.

 Những ngày tiếp theo, Eriol gần xa về buổi dạ hội, cố gắng dò hỏi Syaoran mà cậu ta không hé răng một lời. Việc Syaoran khiêu vũ đã lạ lùng rồi mà những việc sau đó còn lạ lùng hơn nữa. Eriol thường xuyên bắt gặp anh chàng Syaoran đang trong một trạng thái kì lạ, như là mơ màng vậy, điều chưa bao giờ xảy ra trước đây, đã vậy có khi còn cười một mình chứ. Những sự việc kì lạ này khiến cho Eriol cảm thấy đau đầu hơn lúc nào hết. Tên bạn thân của cậu vốn dĩ đã khó hiểu rồi, giờ hắn còn như thế này thì không biết cậu còn gặp những rắc rối nào nữa.

----END FLASHBACK----

Cố gắng huy động khả năng tư duy logic của mình, Eriol giật mình khi một suy nghĩ lướt qua đầu cậu : "Lẽ nào Syaoran đang yêu ?". Cậu nhìn anh bạn vàng đang bước đi thơ thẩn, lắc lắc đầu, không thể nào, ai chứ không thể là Syaoran. Nhưng, những dấu hiệu gần đây cho thấy điều đó một cách rõ ràng, tự cười một mình, thơ thẩn, lãng mạn một cách đột ngột, chẳng phải tâm trạng một kẻ đang vướng vào lưới tình hay sao. Hít một hơi dài, Eriol bước tới gần Syaoran : 

- Này, có khi nào...

- Á Á Á Á !!!!

Một tiếng kêu thất thanh vang lên cắt ngang câu hỏi của Eriol, cậu và Syaoran cùng nhìn về phía phát ra âm thanh chói lói đó. Cách nơi hai người đứng không xa, một cô gái đang rơi xuống từ cây anh đào cổ thụ. Cái cây không quá cao nhưng nếu thân hình bé nhỏ ấy rơi xuống đất hẳn sẽ mang thương tích ít nhiều. Eriol chưa kịp phản ứng gì thì bên cậu vang lên :

- FUUKA SHOURAI !!!

Eriol trợn tròn mắt, Syaoran đã lôi ra một lá bùa từ túi áo, nhanh chóng thực hiện phép gọi gió, vốn là 1 trong 4 thần chú cấp cao sở trường của cậu ta. Từ lá bùa, một cơn gió xuất hiện, kéo tới vây lấy cô gái kia. Eriol lắp bắp :

- Syaoran, cậu dám...

Nhưng, anh bạn đứng bên cạnh cậu đã biến mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro