Chap IV.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- FUUKA SHOURAI !!!!

Syaoran rút lá bùa từ trong áo ra, niệm chú. Một cơn gió xuất hiện, theo lệnh cậu nhanh chóng bay tới gốc cây anh đào, đỡ cô gái đang rơi xuống . Syaoran không cần thiết phải tới đó nhưng không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu lao ra, mặc kệ cậu bạn đang trố mắt ngạc nhiên . Bằng khả năng võ thuật xuất chúng của mình, không khó khăn để Syaoran có thể tới gốc cây anh đào chỉ với một bước nhảy. Cơn gió của cậu đã giảm tốc độ rơi lại, trên đà nhảy tới, Syaoran đưa tay kéo cô gái tội nghiệp sát vào mình, mắt liếc xuống để áng chừng độ cao so với mặt đất, môi nở một nụ cười tự tin quen thuộc, độ cao này chỉ là muỗi với cậu, trong đầu Syaoran tưởng tượng ra một cú tiếp đất đẹp miễn chê.

"SƯỢT"

Syaoran đặt chân xuống đất và nụ cười trên môi vụt tắt. Bộ não thông minh nhanh chóng phân tích nhận định xem chuyện gì xảy ra nhưng nó không thể giúp cậu phản xạ nhanh hơn được. Thật đáng tiếc, cú tiếp đất cuả Syaoran đã có thể hoàn hảo nếu như địa điểm mà cậu đặt chân xuống không phải là rễ cây anh đào cổ thụ đầy rêu trơn trượt ấy, kết quả tất nhiên là chàng hoàng tử của chúng ta đã có một cú tiếp đất bằng...lưng thay vì chân như cậu dự tính và âm thanh vừa rồi chính là minh chứng sống động nhất.

- Au

Syaoran rên rỉ, hơi nhích người dậy, xoa xoa lưng, thầm nghĩ tới nụ cười chế giễu của Eriol khi chứng kiến hình ảnh tệ hại này của cậu. Trong lúc cựa mình, Syaoran chợt nhận ra có thứ gì đó nằng nặng đè lên người cậu và phát ra từ đó những tiếng rên nho nhỏ. Cậu nhìn xuống, mái tóc ngắn màu nâu mềm mại của một cô gái, cơ thể bé nhỏ đang nằm trên người cậu và tay kia của cậu vẫn đang vòng qua ôm chặt lấy cô bé nên cậu có thể cảm nhận được cô ấy đang run lên. Một mùi hương anh đào dịu nhẹ làm Syaoran có cảm giác kì lạ, uhm, gì đó như là ngây ngất vậy. Cảm giác đau nhói ở lưng làm cậu sực tỉnh, Syaoran lay nhẹ cô gái :

- Tiểu thư có sao không ?

- Uhm...tôi nghĩ là tôi ổn.

Cô gái trả lời, ngước nhìn lên. Syaoran sững người, đôi mắt xanh ngọc to tròn đang nhìn cậu. Đôi mắt ấy...trời đất, cho dù có đập cả trăm cây katana vào đầu thì cậu cũng không thể quên được đôi mắt ấy bởi...

ĐÓ CHÍNH LÀ ĐÔI MẮT CÔ GÁI ĐÃ KHIÊU VŨ CÙNG CẬU TRONG VŨ HỘI HÓA TRANG

Dù lớp mặt nạ có che đi, dù cho ánh sáng rực rỡ của buổi dạ hội hay ánh sao đêm đó có sáng tới mức nào thì điều in sâu vào tâm trí chàng hoàng tử sau buổi vũ hội chính là đôi mắt xanh ngọc ngây thơ và hiền hòa như mặt nước hồ của cô gái đó cùng giọng nói êm ái. Và giờ đây, đôi mắt hút hồn ấy đang ở trước mắt cậu, Syaoran như lạc trong sự ngỡ ngàng, nàng đây sao ?

- Syaoran - Cô gái đột nhiên thì thầm tên cậu.

Syaoran giật mình, có lẽ cậu vẫn sẽ nhìn cô ấy như vậy nếu không nghe tiếng nói rất khẽ ấy. Cô bé vội đưa tay lên che miệng như thể vừa nói ra điều gì không nên nói, ánh mắt lúng túng. Syaoran mỉm cười "Đúng là cô ấy rồi". Cậu ngồi dậy :

- Tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.

-----------------------------------------------------------------------------

Sakura sửng sốt, đôi mắt hổ phách đang nhìn cô không phải là của người ấy hay sao , chàng trai đã nhảy cùng với cô trong đêm dạ hội. Một giây mất kiểm soát, Sakura đã gọi tên cậu và rồi một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô "Biết đâu không phải là Syaoran" , cô đưa tay lên che miệng theo phản xạ. Và rồi, nụ cười ấm áp lại xuất hiện cùng giọng nói trầm ấm :

- Tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Vậy là cô đã không nhầm, một cảm giác dễ chịu len lỏi trong Sakura nhưng trái tim cô thì bỗng dưng loạn nhịp. Chúa ơi, phải chăng vì chàng trai trước mắt cô lúc này còn đẹp trai hơn cả khi cậu ấy đeo mặt nạ không ? Sakura đã không nhận ra mình nhìn Syaoran chăm chú tới vậy cho đến khi cậu đưa tay ra đề nghị :

- Để ta giúp tiểu thư đứng lên nhé.

- Vâ..vâng.

Sakura lúng túng bám vào tay Syaoran để đứng lên, mặt cô đỏ bừng. "Lại thế rồi, mình lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy. Thật ngốc!", Sakura thầm nghĩ, mỗi lần nhìn vào mắt Syaoran là cô lại cảm thấy mình như ngớ ngẩn vậy. Trong lúc luống cuống đứng lên, thật không may, cô công chúa nhỏ dẫm vào gấu váy của chính mình, và thế là :

- Ah, xin lỗi!

Sakura lí nhí. Sự cố nho nhỏ đã khiến cô bé mất thăng bằng ngã về phía Syaoran .Sakura lại cảm thấy bản thân thật tệ, hôm nay sao mà cô lại bất cẩn vậy chứ ? ( tại vì ta đây muốn vậy chứ sao ? ha ha :v ) . Đôi má trắng hồng bỗng đỏ bừng vì Sakura nhận ra mình đang tựa vào ngực Syaoran và hai tay cậu đang ôm cô. Cô bé ngước lên và ( lại ) bắt gặp đôi mắt hổ phách cuốn hút ấy. Syaoran cũng đang nhìn sâu vào mắt cô. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những đóa hoa Nadeshiko như nhảy múa dưới ánh nắng.

Chà, những lúc lãng mạn như thế này thật muốn nó mãi mãi đứng yên, không chỉ hai nhân vật chính mà cả những người theo dõi cũng vậy ( trong đó có tôi, kẻ đã tạo ra nó :"> ). Nhưng, nếu cứ dừng lại mãi thì câu truyện không thể tiếp tục được, vậy nên...

- Syaoran - Một giọng nam cất lên, phá tan bầu không khí im lặng.

Syaoran giật bắn mình, vội vàng buông Sakura, cô bé cũng lập tức quay đi, mặt cả hai đỏ bừng, bối rối như vừa bị bắt quả tang. Syaoran quay sang chàng trai vừa đi tới, giọng điệu có gì đó không hài lòng ;

- Eriol

Cậu chàng đeo kính cười cười :

- Tiếp đất đẹp đấy anh bạn. Tớ có lời khen cho cậu

- Hừ, tai nạn nghề nghiệp thôi. Thật chán nếu cứ tiếp đất mãi bằng chân, đôi lúc cũng nên thay đổi - Syaoran nhăn nhó đáp lại.

Eriol lơ qua cậu bạn thân đang tức tối, tiến đến cô bé đứng sau Syaoran :

- Quý cô đây không bị ảnh hưởng gì bởi cậu bạn hậu đậu của tôi chứ ?

Sakura nhìn Eriol, một anh chàng có nụ cười dễ mến và cặp mắt kính thông minh. Sakura có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ ra. Cô bé mỉm cười :

- Em không sao ạ.- Cô cúi đầu với Syaoran - Cảm ơn Li-sama đã giúp đỡ.

Eriol lại quay sang Syaoran :

- Hình như hai người quen nhau ?

Vậy là hai cô cậu lại có dịp đỏ mặt mà chính họ cũng chẳng hiểu sao nữa ( ai cũng hiểu mà ), Sakura thì nhìn xuống đất trong khi Syaoran húng hắng ho. Eriol mỉm cười, cậu hiểu rồi, cô gái đó đúng là rất đáng yêu, chẳng trách tên hoàng tử ngốc ấy ngơ ngẩn suốt mấy ngày nay. Nhưng mà, thỉnh thoảng trêu chọc hắn một chút cũng hay. Eriol tiến tới gần Syaoran, nói khẽ vào tai cậu :

- Ê này, đó là cô gái đã khiêu vũ với cậu đúng không ?

- Hả ? S...Sao cậu biết - Syaoran lúng búng, mặt đỏ gay.

- Tớ cũng có mặt ở buổi dạ hội đó mà.- Eriol nháy mắt - Cô ấy dễ thương đấy. Cậu biết tên không ?

- Không - Syaoran trả lời, ngó lơ.

- Vậy để tớ hỏi tên cô ấy cho cậu nhé - Điệu cười ranh mãnh lại xuất hiện

Nói rồi Eriol toan quay sang Sakura, nụ cười ngọt ngào đốn tim biết bao cô gái chuẩn bị xuất hiện nhưng Syaoran đã túm cậu lại phía sau. "Ai thì có thể chứ với cô ấy thì không " Syaoran thầm nghĩ ( tư tưởng chiếm hữu cao :v ), môi kéo thành một nụ cười như mùa thu tỏa nắng :

- Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Ta nghĩ đó là duyên phận. Tiểu thư đã biết tên ta nhưng ta thì chưa biết quý danh của nàng. Giờ ta có vinh hạnh ấy không ?

Eriol mắt tròn mắt dẹt nhìn tên bạn, hắn ta như thế này từ bao giờ vậy ? Còn Sakura, cô bé đang cố gắng bắt trái tim mình đừng đập nhanh trước nụ cười quyến rũ ấy, cô cũng tặng lại Syaoran nụ cười dịu dàng :

- Sakura Kinomoto. Cám ơn và rất vui gặp lại chàng, Li-sama. - Cô hướng sự chú ý sang Eriol - Vậy, vị này là ?

- Ta là Eriol Hiragizawa, bạn của Li thiếu gia đây. Tiểu thư có thể gọi ta là Eriol. - Eriol cúi người kiểu cách - Sakura, tiểu thư đúng là đóa hoa anh đào xinh đẹp, thật trùng hợp làm sao khi tiểu thư lại rơi xuống từ cây anh đào này.

Sakura đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng, Syaoran đã đỡ lời cho cô :

- Tiểu thư chắc đã không may bị ngã khi giúp cậu nhóc này phải không ?

Vừa nói, cậu vừa đưa tay dí vào mũi chú mèo con nãy giờ vẫn đang nằm im trong vòng tay của Sakura. Đôi mắt xanh ngọc của Sakura có vẻ hốt hoảng, cô định nói gì đó...

- NGAAOO!!!

- Á!!!!

Hai tiếng kêu như vang lên cùng lúc, Eriol tròn mắt còn Sakura thì lúng túng nhìn Syaoran đang vẩy vẩy ngón tay đầy đau đớn, một vết xước dài trên bàn tay cậu đang rỉ chút máu. Thủ phạm còn là ai khác ngoài con mèo nhóc đang giương cặp mắt vàng kim đầy giận dữ nhìn anh chàng hoàng tử tội nghiệp ấy nữa. Sakura vội vàng nói :

- Xin lỗi. Kero-chan rất khó tính. Nó không thích người lạ động vào. Kero-chan, em hư quá đó - Cô ngước nhìn Syaoran - Thiếu gia có sao không ?

Ánh mắt lo lắng của Sakura làm cho Syaoran đỏ bừng mặt. Cậu lắp bắp :

- Ta...ta không sao đâu. Vết thương nhỏ ấy mà. Tiểu thư đừng lo.

- Đúng đó, tiểu thư đừng suy nghĩ. Syaoran thường xuyên gặp chuyện này mà, cậu ta không phải người có thể thân thiết với động vật đâu. - Eriol cười lớn.

Syaoran khó chịu, cậu huých một cú thật mạnh vào sườn Eriol, ý bảo anh bạn biết điều thì hãy im đi. Đoạn, cậu hỏi Sakura :

- Sao tiểu thư lại ở đây ?

- Vâng, em sống ở đây - cô công chúa cười nhẹ

- Sống ở đây ?- Syaoran và cả Eriol nhắc lại

Sakura chưa kịp mở lời thì...

- SAKURA-CHAN!!!

- CÔNG CHÚA SAKURA!!!!

Hai cô gái xinh đẹp chạy tới, cô bé có hai búi tóc ôm chầm lấy Sakura trong khi cô gái có đôi mắt tím nhìn cô lo lắng :

- Sakura-chan, mình và Meilin-chan vừa tới gần đây thì nghe tiếng cậu hét. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- Tớ trèo lên cây rồi bị ngã ấy mà - Sakura xoắn xoắn lọn tóc ngượng ngùng.

- Công chúa sao lại trèo cây thế ? Nguy hiểm quá! Người có sao không ? - Cô bé còn lại nhìn khắp người Sakura để chắc chắn cô không sao.

- Ta không sao, Meilin. Tại Kero-chan trèo lên cây ấy - Cô bé chun mũi, gõ nhẹ đầu chú mèo con- May mà có hai vị đây giúp đỡ.

Hai cô gái lúc này mới để ý tới hai chàng trai cạnh đó đang há hốc mồm vì sửng sốt. Eriol lắp bắp :

- Tiểu...tiểu thư Sakura, tiểu thư là...là...công chúa thật sao ?

Còn Syaoran, không quá shock như Eriol, cậu chỉ khụy gối, cầm tay Sakura và nhẹ nhàng hôn lên đó như khi ở buổi dạ hội :

- Thật vinh hạnh cho kẻ hèn này được tiếp kiến công chúa của vương quốc Clow.

Đôi mắt cậu nhìn Sakura có điều gì khó tả, Eriol đứng sau cũng nghiêng mình thi lễ . Sakura vội đỡ Syaoran dậy, cô bé không thích người khác khách sáo với mình như vậy :

- Đừng đa lễ thế. Thiếu gia mau đứng lên đi.

Syaoran đứng dậy nhưng cách cậu nhìn Sakura có gì đó khác lạ làm cô bé phải quay mặt đi. Eriol nói :

- Không thể ngờ có ngày được diện kiến công chúa Clow. Hai quý cô xinh đẹp này phải chăng cũng là hai công nương ?

Sakura cười nhẹ :

- Đây là hai người bạn thân của tôi, Daidouji Tomoyo-chan và Meilin-chan.

Hai cô bé cúi đầu chào, khi Tomoyo vừa ngẩng đầu lên, Eriol có vẻ ngạc nhiên :

- Tiểu thư Tomoyo, có lẽ ta hơi thất lễ nhưng có phải nàng là cô gái kiều diễm mà ta đã có cơ hội được khiêu vũ cùng trong buổi dạ hội không ?

Tomoyo nhìn Eriol chăm chú, đôi mắt tím tuyệt đẹp sáng lên :

- Nói vậy, thiếu gia chính là vị công tử lịch thiệp có những bước nhảy tuyệt vời hôm ấy.

- Xin tiểu thư hãy gọi ta Eriol, Eriol Hiragizawa. - Eriol nghiêng mình- Và người khiêu vũ tuyệt vời nhất hôm đó là tiểu thư, ta lấy làm may mắn khi được nhảy cùng nàng.

 ( Cái đoạn này ngay bản thân ta cũng thấy sến súa :) )

- E hèm

Syaoran hắng giọng làm gián đoạn cuộc hội ngộ của hai cô cậu, Sakura và Meilin che miệng cười làm cho hai người kia hơi lúng túng, cười ngượng. Tomoyo hỏi Syaoran :

- Vị này cũng có vẻ rất quen, ngài cũng tới dự buổi dạ hội đúng không ạ ?

- Vâng, ta là Li Syaoran. Hân hạnh được làm quen.

Syaoran vừa dứt lời, Meilin thốt lên :

- Thiếu...thiếu gia là Li Syaoran thật sao. Ôi, trông thiếu gia lúc này còn tuyệt vời hơn khi đeo mặt nạ đó. Bảo sao công chúa của em...uhm uhm

Cô bé vô tư chưa kịp nói hết câu thì Sakura đã bịt miệng cô lại, đôi mắt xanh bối rối. Syaoran nhìn hai người thắc mắc, Sakura lúng túng :

- Không, không có gì cả mà. Xin đừng để ý.

Syaoran chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nhìn sang cô bé tên Meilin kia, đôi mắt hổ phách hơi ngỡ ngàng. "Cô gái này, giống quá! Không thể nào.", Syaoran thầm nghĩ, "người đó" đã biến mất từ lâu, không lẽ nào lại có mặt ở đây. Cậu túm lấy tay Meilin, nhìn  chằm chằm vào cô :

- Tiểu thư, tiểu thư tên Meilin ?

- Vâng ạ - Meilin ngỡ ngàng, cô bé hơi bất ngờ vì bị một người vừa gặp nhìn với ánh mắt như thế.

Không chỉ riêng Meilin mà những người xung quanh đều ngạc nhiên vì hành động kì lạ của Syaoran, đặc biệt là Sakura. Cô bé khẽ hỏi :

- Thiếu gia Syaoran, có chuyện gì vậy ?

Nhận ra việc mình vừa làm, Syaoran vội thả tay Meilin ra :

- Không, không có gì. Xin lỗi tiểu thư vì đã thất lễ. Chỉ là tiểu thư rất giống một người mà ta biết.

- Không sao ạ.- Meilin từ tốn trả lời.

Syaoran im lặng, cậu vẫn nhìn Meilin. Cái nhìn ấy không qua được mắt Sakura, cô bé thoáng buồn.

- QUÁI VẬT!!!

Một tiếng gọi lớn vang lên, ba chàng trai tuần tú đang bước tới. Mọi người cúi đầu hành lễ, chỉ có Sakura lườm chàng trai cao lớn đi giữa :

- Đã nói Sakura không phải quái vật.

Vị quốc vương trẻ tuổi Toya bước tới cùng với Yukito và Nokoru bên cạnh :

- Nếu không là quái vật thì có thể làm gãy cành cây lớn như vậy không ? - Toya cười nửa miệng, vò vò đầu cô em gái.- Quái vật lùn.

 Sakura bực tức gạt tay Toya ra, vuốt lại mái tóc nâu :

- Đừng chọc em nữa anh Hai.

Vị vua trẻ cười khoái chí, chưa bao giờ anh chán trêu chọc em gái mình cả. Nụ cười trên môi Toya vụt tắt khi anh nhận ra sự có mặt của hoàng tử Li bên cạnh Sakura. Đôi mắt đen hình viên đạn xoáy vào Syaoran, miệng anh lẩm bẩm nghe như "Thằng nhóc" hay từ gì đó đại loại thế, khuôn mặt đanh lại, sự khó chịu dâng lên. 

Syaoran không ngạc nhiên trước thái độ không mấy lịch sự của Toya, vẫn như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Toya, đáp lại những tia nhìn thách thức của anh bằng ánh mắt sắc như dao của mình. Hai đấu thủ gườm gườm nhìn nhau, một cuộc đấu mắt cam go lại bắt đầu.

Bên cạnh hai người họ, Yukito lắc đầu thở dài, Eriol đưa tay lau mồ hôi trên trán, Nokoru nhíu mày khó hiểu, Tomoyo và Meilin tròn mắt ngạc nhiên, không ai dám hé răng nói một lời. Sakura nhìn Yukito ý muốn hỏi có chuyện gì đang xảy ra nhưng anh chỉ nhún vai. Cô bé thận trọng hỏi :

- Anh Hai, Li-sama là khách của anh ạ ?

- Đúng thế - Toya nghiến răng đáp - Sao cậu lại ở đây, Li Syaoran ? - Anh cao giọng hỏi.

- Tôi đi dạo - Syaoran trả lời không hề nao núng.

Lại một vài giây im lặng trôi qua, Sakura (lại) là người lên tiếng :

- Anh Hai à, nhờ Li-sama mà em không bị thương đấy.

Toya nhìn sang Sakura để kiểm chứng lại lời nói của cô bé, mất vài giây, anh mới miễn cưỡng đưa tay ra trước mặt Syaoran :

- Cảm ơn cậu đã cứu em gái ta.

Syaoran bắt tay Toya, siết mạnh :

- Không có gì, việc tôi nên làm thôi.

Đôi mắt hai người tiếp tục đụng nhau tóe lửa, không có gì cho thấy là bầu không khí đã có phần dễ chịu hơn, ngược lại còn căng thẳng tới ngạt thở. Sakura vừa cảm thấy khó hiểu, vừa xấu hổ với Syaoran bởi thái độ kì quặc của anh trai cô. Từ bé tới giờ, Toya luôn khó chịu với bất cứ cậu con trai nào ở gần Sakura, trừ Yukito và Nokoru nhưng chưa bao giờ anh biểu hiện gay gắt như thế này. Cô quyết tâm chấm dứt cuộc đấu không vũ khí này :

- Anh Hai, em muốn mời Li-sama và  Eriol-sama ăn tối cùng chúng ta để cám ơn họ. Có được không ạ ?

- Cái gì ? - Toya trợn mắt nhìn em gái như thể cô bé vừa nói ra điều gì kinh khủng lắm.

- Em muốn mời hai vị thiếu gia đây ăn tối cùng chúng ta để cám ơn họ. - Sakura nén giận, nhắc lại rành rọt từng từ.

Toya im lặng, anh quay sang nhìn Syaoran, đôi mắt đen ánh lên những tia bực bội. Syaoran đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng rồi cậu nói với Sakura :

- Cảm tạ lời mời của công chúa nhưng tối nay ta có chút việc riêng nên đành mạn phép từ chối.

- Li-sama...- Sakura bối rối

- Xin công chúa đừng bận tâm.-Syaoran cười- Ta xin phép. Hẹn gặp lại nàng.

Nói rồi cậu cúi đầu chào mọi người và rời khỏi khu vườn, Eriol cũng đi theo. Sakura nhìn theo hai người cho tới khi họ đã khuất sau những lùm cây, cô bé bắn sang anh trai mình cái nhìn nảy lửa :

- Anh Hai, sao bất lịch sự quá vậy ? Em không hiểu anh nữa. Tại anh mà Li-sama bỏ đi đấy.

- Hơ hơ, anh chỉ muốn giúp em thôi, Sakura - Toya nhăn nhở, xoa xoa cằm - Sẽ thế nào nếu thằng nhóc đó chứng kiến khả năng ăn uống của quái vật chứ ?

Sakura tức giận, cô gắt :

- Em không phải là quái vật và em cũng chẳng ăn uống kinh khủng như vậy. Mà anh đừng gọi người ta là nhóc, Li Syaoran rất tốt.

Toya cúi xuống, dí tay vào trán cô em gái :

- Anh chỉ nói sự thật, nhóc con thì vẫn chỉ là nhóc con - Rồi anh hạ giọng - Sẽ tốt hơn nếu em tránh xa thằng nhóc ấy.

Sakura cảm thấy có gì đó khác lạ trong giọng nói của Toya, cô nói khẽ :

- Anh Hai...

Nhưng Toya chỉ cười, đưa tay vò tung mái tóc ngắn của em gái. Điệu bộ dễ ghét này của Toya là Sakura vừa bực vừa nhẹ nhõm, anh trai cô vẫn vậy. Cô bé phụng phịu :

- Kệ em. Em lớn rồi, tự biết phải làm gì. Không nói chuyện với anh nữa.

Nói rồi cô quay đi, Tomoyo và Meilin luống cuống chào Toya rồi cũng chạy theo. Nhà vua trẻ chờ em gái mình đi xa mới lên tiếng :

- Nokoru.

- Dạ, bệ hạ có gì sai bảo ?- Nokoru giật mình, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên trước những gì vừa diễn ra.

- Từ bây giờ hãy theo sát bên công chúa, đừng để con bé gặp thằng nhãi ấy. Rõ chưa ? 

- Thần xin tuân mệnh - Nokoru cúi đầu nhận lệnh nhưng hàng loạt câu hỏi vẫn lơ lửng trong đầu cậu.Tốt hơn hết là cậu không nên thắc mắc vào lúc này.

Toya nhìn theo hướng em gái mình vừa đi, đôi mắt anh trầm xuống, nắm tay siết chặt lại :

- Sakura, anh nhất định sẽ không để em phải buồn vì thằng nhóc đó đâu.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro