Chap V.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Syaoran nhìn ra cửa, mưa hắt lên kính tạo thành những vệt nước chảy dài, ngày đầu tiên kể từ khi cậu tới Clow trời mưa to như vậy. Một ngày thời tiết xấu thì không có việc gì hơn là ngồi trong một thư viện và nghiền ngẫm những cuốn sách, đặc biệt là sách viết về một đất nước mà cậu chưa từng đặt chân tới trước đây như Clow. Nhưng hôm nay, dường như chàng hoàng tử của chúng ta lại không hứng thú cho lắm. 

    Ngừng tay ghi chép, Syaoran tiến tới gần ô cửa lúc này đã nhòa đi vì nước mưa. Vậy là đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cậu đặt chân tới Clow. Mặc dù đã biết ít nhiều về đất nước này qua những cuốn sách mà phải cố gắng lắm mới có được một cách giấu giếm nhưng Syaoran vẫn không thể ngờ Clow lại tuyệt vời đến vậy, đất nước trù phú, người dân thân thiện và đặc biệt là nền văn hóa vô cùng đặc sắc, thật đáng tiếc cậu đã không tới nơi này sớm hơn và cũng tiếc rằng thời gian cho Syaoran ở lại Clow không còn nhiều.

         Nhưng Syaoran cũng không hề biết rằng có một lí do khác khiến cậu tiếc nuối thời gian ngắn ngủi tại Clow hơn cả.

   Đôi môi vô thức kéo thành một nụ cười khi hình ảnh cô công chúa nhỏ của Clow hiện ra trong đầu Syaoran. Kể từ khi gặp Sakura, Syaoran không ngừng nghĩ về cô bé. Là một hoàng tử, Syaoran phải tiếp xúc với quá nhiều tiểu thư quý tộc và chính vì thế, với cậu các cô gái thật là phiền phức khi cố tỏ ra mong manh, yếu đuối và cần được bảo vệ, Syaoran dị ứng với điều này ; nhưng, với Sakura thì khác, khi nhìn thấy cô bé đứng một mình tại hành lang, tách biệt hẳn với buổi khiêu vũ vui tươi, Syaoran đã chú ý tới cô ngay. Sakura không quá xinh đẹp như những cô gái mà cậu đã gặp trước đây nhưng lại dễ thương đến thu hút, mái tóc ngắn màu trà, đôi mắt xanh to tròn, giọng nói trong veo,...tất cả những điều này dường như hút hồn cậu. Nhưng, điều khiến cậu ấn tượng nhất ở cô gái này không phải là vẻ bề ngoài mà chính là sự mạnh mẽ, kiên cường toát ra từ chính con người bé nhỏ ấy, mặc dù chỉ gặp cô bé có hai lần và lần nào Sakura cũng có vẻ lúng túng nhưng Syaoran vẫn thấy thấp thoáng trong đôi mắt ngây thơ ấy một ý chí vô cùng mạnh mẽ, điều mà Syaoran luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được ở một cô gái lớn lên trong nhung lụa như Sakura.

    "Mong sao cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc. Và...viên đá cần được phá hủy, thay vì để rơi vào tay ai đó"

    Syaoran vẫn nhớ như in câu nói của Sakura tại buổi vũ hội và chính câu nói ấy đã khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt cậu. Nếu lúc ấy, không nghe thấy những gì Sakura nói thì với Syaoran, cô có lẽ cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác mà thôi. Qua đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Sakura, cậu đọc được ước mong cháy bỏng và cả trọng trách lớn lao được đặt lên vai cô công chúa của Clow, cô ấy trưởng thành hơn so với vẻ ngoài của mình rất nhiều. Sakura đặc biệt như vậy có phải vì cô ấy là công chúa của Clow ?

     Phải, Sakura là công chúa của Clow, vương quốc đối địch với nước Li của Syaoran.

    Điều đó là sự thật, dù Syaoran muốn chấp nhận hay không thì Sakura vẫn là công chúa của Clow và cậu vẫn là hoàng tử của nước Li. Mải suy nghĩ, Syaoran không biết rằng đôi bàn tay cậu đã vô thức siết chặt lại từ lúc nào.

  - Li-sama, có phải chàng không ? - Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau.

Tim Syaoran lỡ nhịp, cậu đang nghĩ tới người đó thì ngay lập tức cô ấy xuất hiện. Cố gắng không đỏ mặt, chàng hoàng tử quay lại, cúi đầu trịnh trọng : 

 - Chào buổi tối, công chúa Sakura.

  Sakura hơi nhăn mặt, cô bé lắc đầu tỏ ý không hài lòng :

- Đừng đa lễ như vậy mà. Em không thích đâu.

Syaoran mỉm cười, đôi lúc cậu nghĩ cô ấy không phải công chúa vì sự gần gũi và giản dị này. Syaoran không nói gì, chỉ lịch sự kéo ghế cho cô bé. Sakura bắt chuyện :

  - Đã mấy ngày rồi không gặp nhỉ, Li-sama ? Em vẫn chưa có cơ hội cảm ơn chàng.

  - Có gì đâu, việc ta nên làm thôi mà.

  - Uhm, em còn muốn xin lỗi nữa.

  - Xin lỗi chuyện gì vậy, công chúa ? - Syaoran nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

 - Là...là về anh Hai em - Sakura nhìn xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau - Hôm đó, anh trai em đã cư xử không phải.

  Nghĩ tới thái độ của Toya khi gặp Syaoran mà Sakura vừa bực mình vừa xấu hổ. Anh trai cô đường đường là vua một nước vậy mà trước mặt khách, lại còn là người đã giúp đỡ Sakura mà cư xử như thể là kẻ thù. Quá khiếm nhã! Chưa hết, suốt mấy ngày nay Toya hình như đang cố tình giám sát cô, bằng chứng là việc Nokoru thường xuyên theo sát Sakura bất cứ lúc nào, cậu ấy là cận vệ của Toya chứ đâu phải của cô; chưa kể tới việc trước khi đi đâu Sakura cũng phải báo cáo cho anh trai khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, y như bị giam lỏng vậy. Sakura biết Toya chỉ muốn bảo vệ cô nhưng như thế này thì là quá đáng lắm rồi. Mà nếu nghĩ lại thì hình như Toya kì lạ như vậy từ ngày mà Sakura gặp Syaoran ở vườn thượng uyển, nhưng tại sao vậy nhỉ ? 

- Không sao đâu, thưa công chúa. - Giọng nói của Syaoran đưa Sakura trở lại với cuộc nói chuyện - Không có người anh nào không lo lắng khi có một tên con trai lạ mặt nào ở bên em gái mình, nhất là khi kẻ đó lại là ta - Giọng Syaoran nhỏ dần, rồi cậu cười - và ta cũng không muốn mỗi lần gặp nàng lại chỉ nghe những câu cảm ơn và xin lỗi khách sáo như thế.

Syaoran của chúng ta trưng ra một nụ cười ngọt ngào vô cùng mà không hề biết nó có sức sát thương lớn như thế nào với cô bé đối diện. Một vệt đỏ xuất hiện trên khuôn mặt dễ thương của Sakura ( trước một người đẹp trai như vậy thì ai cũng thế thôi, Sakura-chan :) ). Giả bộ nhìn quanh để che đi vẻ ngại ngùng của mình, Sakura ngạc nhiên hỏi :

- Ơ, Eriol-sama đâu ạ ? Anh ấy không đi cùng chàng sao, Li-sama ?

Nghe thấy cái tên "Eriol", chân mày Syaoran giật nhẹ khó chịu. Sao không khó chịu được khi mà mới sáng sớm hôm nay, đương lúc say giấc trong chăn, tên bốn mắt đó đã nhẫn tâm dựng dậy rồi lôi xềnh xệch anh chàng tội nghiệp đi khắp khu chợ hoa tìm mua bằng được hoa mộc lan trắng - loài hoa chỉ nở vào mùa xuân - để tặng cho cô gái mà hắn nói rằng "vẻ đẹp kiều diễm và quý phái của nàng chỉ có những đóa hoa mộc lan mới sánh được". Đừng hỏi Syaoran cô gái đó là ai vì đó không phải là vấn đề cậu quan tâm, may mắn thế nào mà sau 3 tiếng đồng hồ lùng sục cũng mua được. Chưa dừng lại ở đó, suốt cả ngày nay, lỗ tai Syaoran bị tra tấn bởi những lời rủ rê, nài nỉ, chèo kéo, vân vân và mây mây các thể loại từ Eriol hòng kéo cho bằng được cậu tới một sự kiện nghe như là đại nhạc hội hay nhạc kịch gì đó bởi cô gái của hắn sẽ biểu diễn ở đó, tiếc rằng âm nhạc và Syaoran chưa bao giờ có tiếng nói chung hết và vì thế cậu phũ phàng quay lưng bước tới thư viện, để mặc cho tên bạn thân một mình đi tới đó với khuôn mặt không thể bức xúc hơn được nữa. Tuy không phải đi cùng Eriol nhưng không đồng nghĩa với việc Syaoran có thể thoải mái khi nghĩ tới chuyện này. Cố gắng giữ mình không bùng nổ, Syaoran trả lời bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể nhưng nếu nghe kĩ vẫn thấy có một sự-khó-chịu-không-hề-nhẹ :

  - Eriol đã tới Đại nhạc hội rồi thì phải.

  - Ah, phải rồi. Đại nhạc hội Nadeshiko đang diễn ra mà - Sakura reo lên - Tomoyo-chan là người hát mở đầu đó. Bạn ấy hát rất hay.

Mọi cảm giác bực tức về cậu bạn phiền phức như tan biến khi Syaoran nhìn thấy vẻ rạng rỡ của Sakura khi nhắc tới cô bạn thân nhất. Bất chợt, một suy nghĩ xẹt qua đầu cậu, Syaoran cất tiếng hỏi :

- Công chúa Sakura, nàng có nghĩ có mối liên hệ nào giữa tiểu thư Tomoyo và hoa mộc lan trắng không ?

- Ừm, Tomoyo rất thích hoa mộc lan. - Sakura trả lời - Nhưng có chuyện gì ạ ?

"Ra là thế. Tên Eriol này ghê thật !", Syaoran thầm nghĩ, cậu mỉm cười :

- Chẳng là sáng nay anh bạn của ta đã rất khổ sở tìm cho bằng được một bó hoa mộc lan trắng giữa mùa hè để tặng cho cô gái sẽ có mặt trong nhạc hội. Ta đã tự hỏi cô gái đó là ai nhưng giờ thì ta đoán ra rồi.

Sakura ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra. Cô bé đưa tay che miệng, cười khúc khích :

- Em cũng hiểu rồi. Eriol-sama thật giống với Nokoru-kun

- Nokoru ? - Syaoran nhíu mày

- À, Nokoru Imonoyama-kun là bạn của em và Tomoyo, tướng quân hộ vệ của anh Hai. Chính là chàng trai tóc vàng, mắt xanh đi cùng anh Hai và anh Yukito lúc ở vườn thượng uyển đấy ạ, chắc chàng vẫn nhớ ?

Syaoran nhớ lại ngày hôm ấy, "cuộc chiến" với Toya đã khiến cậu không để ý tới những người đã có mặt ở đó, nhưng giờ nhớ lại thì đúng là cậu ta có ở đó thật.

- Ta nhớ rồi. Nhưng ta cứ nghĩ đó là một quan văn chứ, hóa ra lại là một võ tướng. Imonoyama trông khá là thư sinh.

- Vâng, thật bất ngờ đúng không ạ ? - Sakura cười - Cậu ấy còn rất dịu dàng và lịch sự nữa, giống như Eriol-sama đó. Đẹp trai, tài năng, lịch lãm, họ đúng là hình mẫu lí tưởng. Em sẽ không ngạc nhiên nếu Eriol-sama cũng được các cô gái yêu mến như Nokoru đâu.

  Nghe Sakura khen Eriol và anh chàng tên Nokoru đó mà Syaoran cảm thấy tưng tức, Eriol thì không phải vấn đề nhưng mà Nokoru thì thật là...đáng ngại. Mặc dù bụng bảo dạ là phải tỏ ra bình thường nhưng Syaoran vẫn không thể ngăn bản thân mình nói ra một điều mà theo cậu là rất ngu ngốc :

- Vậy...ah uhm...công chúa có vẻ rất thân thiết với Imonoyama 

Vừa nói, Syaoran vừa gãi gãi đầu, nhìn sang hướng khác, cậu không muốn Sakura nhận ra thái độ kì cục của mình. Nhưng, Sakura thì không để ý, cô bé vui vẻ nói :

- Vâng, tất nhiên rồi, vì Nokoru-kun là bạn thân của em mà. Chúng em lớn lên cùng nhau - Một cú đau điếng với Syaoran - Hơn nữa, Nokoru-kun còn là người quan trọng nhất của em gái em nữa - Nói tới đây Sakura che miệng cười.

- Eh, em gái ? Ta không biết công chúa có em gái đấy. - Syaoran ngạc nhiên.

- À, ý em là cô bé Meilin mà hôm trước chàng cũng gặp đó. Nokoru-kun là bạn trai của Meilin-chan. Meilin-chan tuy không có huyết thống với em nhưng em xem cô ấy là em gái mình.

Nghe tới cái tên Meilin, Syaoran mới sực nhớ ra :

- Công chúa, ta có thể hỏi một chút về tiểu thư Meilin không ?

- Tất nhiên là được ạ. Chàng cứ hỏi. - Sakura gật đầu.

- Có lẽ ta hơi tò mò nhưng hình như tiểu thư Meilin không phải người Clow đúng không ? Ta thấy cô ấy không giống lắm. - Đôi mắt hổ phách của Syaoran trở lại vẻ sắc sảo thường thấy.

- Vâng, đúng là như vậy. Meilin-chan không phải người Clow, em ấy là người nước Li.

- Hả ? - Syaoran có vẻ khá shock khi nghe điều này - Nhưng, sao một cô gái người Li lại ở trong cung...uhm, ý ta là chẳng phải Clow và Li đang xung đột, điều này nghe có vẻ không hợp lí.

- Em hiểu. - Sakura cười - Ai cũng sẽ thấy bất ngờ thôi. Nhưng xuất thân của Meilin không đơn giản như vậy đâu ạ. Em ấy rất đặc biệt.

- Đặc biệt ? Công chúa có thể cho ta biết xuất thân của Meilin đặc biệt như thế nào không ? - Syaoran hơi vươn người về phía trước với vẻ nôn nóng không thể giấu được.

Sakura nhìn Syaoran, cậu ấy thực sự rất rất quan tâm tới Meilin, với một người mới quen, điều này là kì lạ. Lưỡng lự vài giây, Sakura bắt đầu kể :

- Lần đầu em gặp Meilin cách đây 10 năm, khi em ấy mới 4 tuổi. Cha em đã đưa Meilin về sau một trận chiến với quân Li. Meilin lúc đó rất tội nghiệp, em ấy cứ bám chặt lấy cha và hoảng sợ với tất cả mọi người. Em và anh Hai thậm chí còn nghĩ rằng cô bé không biết nói nữa. Phải mất một thời gian Meilin mới bình thường trở lại. Cha nói rằng ông đã thấy em ấy khi đi qua một con suối gần biên giới hai nước. Meilin không bị thương nhưng có vẻ như cô bé đã bị chấn động mạnh và không thể nhớ ra điều gì ngoài tên của chính mình. 

- Mất trí nhớ ư ? Vậy khi tìm thấy Meilin, cô ấy có một dấu hiệu gì đặc biệt không ? Ví dụ như trang phục, đồ trang sức hay đặc điểm trên cơ thể ? Nơi mà quốc vương tìm thấy Meilin cụ thể là ở đâu ? - Syaoran hỏi dồn.

- Ơ, việc này em cũng không rõ. Chuyện cũng đã lâu rồi và cha em cũng không nói rõ lắm. Có chuyện gì sao, Li-sama ?

Ánh mắt khó hiểu cùng câu hỏi của Sakura đưa Syaoran trở về với trạng thái bình thường. Nhận ra mình đã hơi nôn nóng, Syaoran lúng túng :

- Ah, không có gì thưa công chúa. Ta xin lỗi vì có lẽ ta đã hơi thất lễ rồi.

- Không sao. Chỉ là em thấy hơi lạ thôi. Li-sama, có phải chàng biết chuyện gì đó liên quan tới Meilin-chan ?

- Ơ, ta..ta...- Syaoran gãi gãi đầu. Cậu không biết phải đáp lại đôi mắt xanh kia như thế nào nữa nhưng thực sự cậu không thể nói gì cả. Cuối cùng, Syaoran thở dài - Xin lỗi công chúa, vừa rồi ta đã quá kích động, thực ra chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đâu.

Sakura hơi nhíu mày, cô bé đủ thông minh để hiểu rằng có những chuyện mà Syaoran không thể nói cho cô lúc này, tuy hơi buồn nhưng Sakura vẫn mỉm cười : 

- Em hiểu ạ. Hi vọng rằng không có chuyện gì quá tệ xảy ra.

Syaoran nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt mình với đôi mắt không thể tội lỗi hơn. Từ khi sinh ra, Syaoran đã được dạy rằng phải biết giữ mồm giữ miệng nhưng với Sakura, che giấu cô ấy dường như khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Trớ trêu thay, Sakura lại chính là người mà Syaoran đang giấu giếm quá nhiều thứ, thậm chí là lừa dối ( theo cậu nghĩ là vậy ) bí mật lớn nhất chính là thân thế của cậu. Nhưng, có một điều mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nói dối Sakura :

- Vâng, xin công chúa yên tâm rằng ta sẽ không để bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với nàng và những người mà nàng yêu quý. Ta hứa danh dự đấy.

Công chúa nhỏ cười tươi, đôi mắt ánh lên vẻ tin tưởng :

- Nếu Li-sama đã nói vậy thì em yên tâm rồi. - Sakura chuyển chủ đề - Mà đáng lẽ giờ này chàng đang cùng Eriol dự nhạc hội mới đúng chứ ạ ?

- Ah...uhm, hôm nay ta không hứng thú cho lắm. - Syaoran lúng túng trả lời, rồi cậu cười - Nhưng chẳng phải công chúa cũng vậy sao, nàng đang ngồi nói chuyện với ta giữa lúc nhạc hội đang diễn ra mà.

- Thì em có tới chứ ạ - Sakura nhìn xuống mặt bàn - Nhưng do hơi mệt nên em chỉ xem phần trình diễn của Tomoyo mà thôi.

Sakura vừa nói vừa xoay xoay một cách vô thức mặt dây chuyền hình ngôi sao năm cánh mà cô đang đeo trên cổ. Sợi dây ấy chính là cây quyền trượng thu nhỏ. Thực ra, cô rời buổi nhạc hội sớm để tiếp tục tìm kiếm viên đá tại thần điện cùng với Yukito, lễ hội đang diễn ra không đồng nghĩa với công việc của Sakura sẽ không tiếp tục, ngược lại, cô cần phải dốc sức hơn nữa vì nếu có thể tìm thấy viên đá sớm ngày nào thì cuộc chiến tranh sẽ kết thúc sớm ngày ấy. Tiếc rằng cố gắng thôi thì chưa đủ, mặc dù cố gắng tập trung tinh thần và pháp lực nhưng kết quả thì vẫn dậm chân tại chỗ. Yukito rất lo cho Sakura và thường động viên cô nhưng tâm trạng của Sakura thì không khá được lên là bao.

- Công chúa, sắc mặt nàng xấu quá! Nàng không sao chứ ?

Sakura ngước mắt nhìn lên và giật thót khi gương mặt của Syaoran chỉ còn cách vài cm. Đôi mắt hổ phách sắc sảo giờ đang nhìn cô đầy lo lắng, bàn tay Syaoran đặt trên má cô và hơi thở ấm nóng hương bạc hà đang phả trên mặt cô bé. Lần đầu tiên trong đời có một cậu con trai gần Sakura như vậy khiến cô công chúa nhỏ vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, đôi gò má ửng hồng và nóng ran hơn mỗi khi làn hơi của Syaoran chạm khẽ vào.

  Còn Syaoran vẫn chưa nhận ra hành động có phần...gần gũi này. Nhìn thấy Sakura đang vui cười đột nhiên trầm lại, mặt biến sắc, miệng lại nói mệt khiến cậu lo lắng vô cùng mà không ý thức được rằng bản thân đã nhoài người qua chiếc bàn đọc sách để lại gần Sakura. Nhưng, vừa đặt tay lên má Sakura, Syaoran lại cảm thấy hình như cô ấy đang sốt, hai má ửng đỏ. Đã lo lại càng lo, Syaoran tiến sát hơn về phía Sakura để kiểm tra nhiệt trên trán cô bé.

- Li-sama, em ổn mà. Chàng có thể...

Lúc này, Syaoran mới sực tỉnh và nhận ra việc làm vừa rồi của mình. Cậu nhanh chóng thu tay lại và ngồi xuống ghế, vội vã phân bua :

- Xin công chúa thứ lỗi. Ta...ta chỉ thấy sắc mặt nàng không được tốt nên...nên chỉ muốn xem... có phải nàng bị sốt không thôi. Thành thật xin lỗi vì đã mạo phạm tới nàng.

Syaoran vừa nói vừa cố hướng mắt đi nơi khác. Sau hành động đáng xấu hổ vừa rồi, cậu không còn chút can đảm nào mà nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi gằm vì ngại ngùng ấy của công chúa nữa. Ngay cả bản thân Syaoran lúc này cũng đang nóng bừng lên vì xấu hổ, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, đây là lần đầu tiên mà một hoàng tử được giáo dục đầy đủ như cậu lại thất thố như thế với một cô gái, nhất là một công chúa. Lí trí của cậu đã để đâu hết rồi ?

- Không...không sao đâu ạ. Chàng đừng bận tâm. Cám ơn đã quan tâm tới em.

Nghe câu trả lời thiếu tự nhiên ấy của Sakura, Syaoran càng thêm bối rối. Cậu liếc mắt nhìn công chúa, cô bé vẫn đang cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt dưới gối, má đỏ bừng, cô ấy vẫn còn ngại ngùng lắm. Hàng loạt câu tự trách vang lên trong đầu Syaoran : "Trời ơi! Syaoran ơi, mày xem mày đã gây ra chuyện gì kìa. Cô ấy chắc hẳn đang ghét mày lắm. Giờ còn mặt mũi nào mà gặp, mà nói chuyện với cô ấy nữa. Chắc lần sau chẳng bao giờ có dịp Sakura gặp riêng mày thế này nữa đâu. Mày đã nghĩ cái quái gì mà hành động như thế hả, Syaoran ???".

Vài phút trôi qua trong không khí ngượng ngập và im lặng đến khó chịu, Syaoran không thể chịu được, cậu tự nhủ mình hoặc là nên rời khỏi đây, hoặc là làm gì đó để phá tan bầu không khí này :

- Công chúa, ta.../ Li-sama, em...

Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, cả hai vừa cất lời một lúc. Và rồi :

- Công chúa, nàng nói trước đi / Li-sama, chàng nói trước đi.

Một lần nữa, bốn con mắt mở to ngạc nhiên, Syaoran và Sakura lại cùng lên tiếng. Syaoran phì cười và phía bên kia, Sakura cũng che miệng khúc khích. Không khí khó xử giữa hai người dường như đã bớt đi phần nào. Syaoran nói :

- Hình như công chúa có gì đó muốn nói với ta, nàng nói trước đi.

Sakura cũng thở phào nhẹ nhõm, từ nãy tới giờ cô vì quá ngại ngùng trước hành động của Syaoran mà cư xử thiếu tự nhiên nhưng thật may mắn vì giờ đây không khí khó xử ấy đã biến mất. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Sakura nói :

- Li-sama, thực ra em muốn nói...à...ừm...em ...

    Sakura nhìn chàng trai đang ngồi đối diện với mình, một lần nữa tim cô hình như đập nhanh hơn vì nụ cười của cậu và không hiểu sao hai má bỗng nóng bừng. Có rất nhiều điều cô muốn nói với Syaoran kể từ lần gặp cậu nhưng giờ đây chúng đang biến thành vô số những từ ngữ lộn xộn trong đầu khiến Sakura không biết phải sắp xếp chúng như thế nào chứ chưa nói tới là nói gì trước. Đầu óc cô bé quay cuồng, tất cả chỉ bởi vì nụ cười và đôi mắt quá sức thu hút của người đang ngồi đối diện với cô, trời đất, cô đang bị sao vậy ?

  Thấy Sakura bỗng dưng trở nên ấp úng, Syaoran thoáng ngạc nhiên. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bé, cảm giác về không khí khó xử vừa mới biến mất vài phút trước quay lại khiến cậu hoảng hốt. "Thôi chết, hay là cô ấy thực sự giận mình", Syaoran lo lắng thật sự. Không thể chờ hơn được nữa, cậu lên tiếng :

  - Công chúa, điều gì khiến nàng phải suy nghĩ vậy ? Nếu...nếu là vì hành động thất lễ vừa rồi thì ta thành thật xin lỗi. Ta không muốn thấy nàng phải khó xử nên nếu công chúa không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ.

Dứt lời, Syaoran toan dọn đồ để rời khỏi thư viện, nhưng, chính lúc ấy giọng nói trong trẻo có phần gấp gáp đã giữ cậu lại :

  - Không, em không hề có suy nghĩ như vậy, Li-sama. Em chỉ muốn hỏi em có thể làm bạn với chàng được không thôi ? 

Syaoran nhìn sang, cô công chúa với khuôn mặt ửng đỏ đang nhìn cậu trân trối. Có vẻ như chàng hoàng tử của chúng ta chưa kịp sắp xếp lại những gì vừa diễn ra, cậu hỏi :

- Công chúa, nàng vừa nói gì cơ ?

- Em nói rằng...- Sakura lúc này dường như đã bình tĩnh hơn, cô bé nhìn thẳng vào mắt Syaoran và nói một cách rõ ràng - em muốn trở thành bạn với Li-sama.

Lại thêm một lúc để Syaoran hiểu những gì Sakura đang nói, chỉ là một câu nói rất đơn giản thôi mà. Sự tối dạ không đúng lúc của anh chàng vốn dĩ rất thông minh này làm cho Sakura cảm thấy lo lắng như thể đề nghị của cô là một điều rất khó khăn, cô lo lắng nhìn Syaoran. Vài giây trôi qua...

  - Hahaha, công chúa, nàng làm ta lo quá đi mất. Ra là điều nàng muốn nói chỉ là như thế. Vậy mà ta...haha...ta cứ tưởng...haha

Syaoran bỗng dưng ôm bụng cười khiến Sakura tròn mắt ngạc nhiên. Sau khi dứt cười, Syaoran ( vẫn còn thở hổn hển vì cười quá nhiều ) mỉm cười chìa tay ra trước Sakura :

  - Tất nhiên là ta rất hân hạnh vì được kết bạn với nàng rồi, công chúa Sakura.

Sakura mở to mắt nhìn bàn tay đang đưa ra thân thiện rồi lại ngước nhìn Syaoran với nụ cười diu dàng. "BÙM", một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô bé khiến cô không khỏi choáng váng, lại là tại nụ cười quá sức tuyệt vời ấy của Syaoran, nhưng lúc này Sakura không còn mất bình tĩnh như ban nãy nữa, cô bé cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay nhẹ nhàng :

- Rất vui được làm bạn với chàng, Li-sama

***************************

- Li-sama, chàng vẫn không thể nhịn cười được sao ????

Syaoran ngẩng đầu lên nhìn cô công chúa nhỏ với khuôn mặt phụng phịu đang cố ra vẻ giận dỗi kia và rồi cậu lại càng cười dữ hơn nữa. Sakura thật là thú vị, cô ấy không biết rằng càng tỏ ra giận dữ thì bản thân càng trở nên đáng yêu hơn sao. Lông mày nhíu lại, hai má phồng lên và ửng hồng, không rõ vì xấu hổ hay là đang tức giận nữa và đôi mắt xanh ngọc ngây thơ kia thì đang cố thể hiện cảm xúc giận dữ của mình cho người đối diện, trời ơi, biểu cảm ấy vô cùng dễ thương làm cho Syaoran nghĩ có lẽ cậu không nên nói với Sakura rằng đừng giận nữa vì cậu muốn được nhìn thấy cô ấy như thế này. Nhưng, đó vẫn chỉ là những suy nghĩ trong đầu mà thôi, sau những nỗ lực lớn, Syaoran cuối cùng cũng kìm lại được tiếng cười không dứt :

- Ôi, xin lỗi, xin lỗi công chúa. Chỉ là ta quá vui thôi.

- Hừ, vui gì chứ ? Em thấy chàng đang muốn cười em thì có. Nói thật đi, chàng thấy em tức cười lắm sao ?

- Đâu có, đâu có - Syaoran xua tay tỏ vẻ hối lỗi, rồi cậu chống cằm nhìn Sakura - ta vui thật mà, lần đầu có một cô gái dễ thương nói muốn làm bạn với ta, lại là công chúa nữa chứ. Ta nói thật đấy. 

Sakura ngẩn người, Syaoran lại nhìn cô bằng ánh mắt vừa sắc sảo lại rất đỗi dịu dàng ấy rồi, cậu ấy không biết ánh mắt đó có thể khiến cho trái tim Sakura loạn nhịp hay sao ? Được rồi, bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Sakura cố gắng thể hiện sự bực tức ( giả vờ ) qua giọng nói :

- Vậy thì sao chàng lại cười như vậy chứ ? Có phải vì chàng thấy em tức cười quá không ? - Cô bé nhìn xuống, đôi mắt rưng rưng - Em tức cười vì đến cách kết bạn cũng vụng về. Chàng thấy vậy chứ gì ?

Nghe Sakura nói, Syaoran không ngờ rằng cô bé lại giận thế. Đúng là nãy giờ cậu cười vì nghĩ tới những chuyện vừa diễn ra, công chúa đã quá căng thẳng, y như cô ấy đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để có thể mở lời kết bạn với cậu khiến cho cậu lo sợ thật sự, nhưng Syaoran không hề cảm thấy điều đó tức cười mà chỉ cảm thấy thật thú vị và có đôi chút nhẹ nhõm mà thôi. Tiếc rằng trong phút chốc cậu đánh mất bản thân để mình cười không kiểm soát, vừa nhận lời làm bạn với một cô gái mà đã cười ngặt nghẽo trước mặt cô ấy như vậy, cậu đúng là quá đáng. Có lẽ, cậu nên xin lỗi Sakura

- Thành thật xin lỗi công chúa - Syaoran đặt tay lên ngực, nghiêng mình trước Sakura ( học từ Eriol ) - ta lại khiến nàng phải buồn lòng. Ta chỉ vì quá vui mà thôi. Mong nàng sẽ rộng lòng bỏ qua cho kẻ lỗ mãng này.

Vừa nói, Syaoran vừa nhìn Sakura với đôi mắt chân thành nhất có thể. Theo như những gì Eriol nói, không có thứ vũ khí nào lợi hại hơn khi đối mặt với phái nữ ngoài ánh mắt có thể truyền đạt mọi cảm xúc và hành động lịch lãm của một quý ông, chàng hoàng tử vẫn luôn bỏ ngoài tai điều đó nhưng không ngờ ngày hôm nay, cậu đang áp dụng một cách triệt để, nếu để tên bạn thân biết thì hắn sẽ phá lên cười mất. Haiz, nhưng điều Syaoran cần quan tâm bây giờ không phải Eriol mà là cơn giận của công chúa Sakura và cậu đúng là kẻ may mắn khi chiến thuật mà Eriol bày dường như đạt được hiệu quả.

- Thôi được rồi - Sakura thở dài - Em chấp nhận lời xin lỗi của chàng với một điều kiện.

- Nếu điều đó có thể làm nàng nguôi giận, ta sẽ không chối từ. - Syaoran mừng rỡ nói, có vẻ như cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Sakura đặt tay lên cằm, vẻ suy nghĩ, chân mày nhíu lại căng thẳng khiến cho Syaoran như có lửa đốt trong lòng. Dù cho cô bé có đồng ý sẽ tha lỗi cho cậu thì không rõ điều kiện đó là gì và cậu có thể thực hiện nó hay không, nhưng, trong lúc này, với Syaoran, không điều gì quan trọng hơn nụ cười của nàng công chúa và cậu sẵn sàng làm tất cả vì điều đó.

- Nếu chàng đã nói vậy thì - Sakura đề nghị - ừm...em muốn...ừm...em muốn...chàng hãy gọi em là Sakura.

Syaoran ngẩn người nhìn cô gái đang ngồi trước mặt cậu, điều kiện để cô ấy không giận nữa chỉ đơn giản như thế thôi sao, đơn giản đến mức khiến cậu cảm thấy choáng váng. Vị hoàng tử thắc mắc như chưa tin vào tai mình :

- Công chúa, điều kiện này chẳng phải là rất đơn giản hay sao ? Nàng có chắc không ?

Đáp lại thắc mắc của Syaoran là cái gật đầu nhẹ nhàng từ công chúa :

- Vâng, chỉ vậy thôi ạ. Vì giờ chúng ta đã là bạn rồi mà, đúng không ? Nếu đã là bạn bè thì em mong Li-sama đừng gọi em là "công chúa" nữa, chỉ là "Sakura" thôi. Như vậy có lẽ là...ừm, chàng biết đấy, theo em nghĩ thì sẽ thân thiết hơn.

Syaoran thoáng ngạc nhiên và rồi cậu cũng hiểu điều công chúa muốn. Một yêu cầu quá giản đơn và rất dễ thương nhưng đối với Syaoran, gọi cô ấy là "Sakura" là điều chưa bao giờ cậu dám nghĩ tới, cậu cũng chưa bao giờ gọi một cô gái nào thân thiết tới vậy chứ đừng nói tới gọi công chúa Clow. Syaoran ngập ngừng :

- Vì đó là điều nàng muốn nên...ừm...Sak...Sakura.

Và, phản ứng từ công chúa có lẽ sẽ khiến Syaoran không bao giờ quên được :

- Chàng đã gọi tên em rồi nhé. - Sakura cười rạng rỡ  - Từ giờ, hãy gọi em là Sakura thôi, đừng thêm bất cứ từ nào khác.

Syaoran gật đầu đồng ý như một cái máy bởi tâm hồn cậu như đã treo ngược cành cây vì nụ cười của Sakura rồi. Cô gái ấy thật dễ thương và giờ đây, chỉ một nụ cười của cô ấy cũng đủ khiến trái tim vốn sắt đá của cậu như muốn tan chảy. Tại sao mọi chuyện lại như thế này ? 

- Li-sama, có lẽ là hơi quá nhưng em có một yêu cầu nữa, có được không ? - Sakura rụt rè nói.

- Tất nhiên là được rồi, thưa công chúa, à không, ý ta là Sakura - Syaoran vội vàng chữa lại cách xưng hô khi nhận được ánh nhìn "cảnh cáo " từ Sakura.

- Ừm, chàng đã gọi em là Sakura nên từ giờ em cũng sẽ gọi chàng bằng tên của chàng nhé.

Lại một lần nữa Syaoran ngạc nhiên, việc gọi ai đó bằng tên quan trọng với Sakura như vậy sao ? 

- Chắc chắn là nàng có thể rồi - Cậu đồng ý.

- Vậy thì...Syaoran - sama.

- Không, đừng thêm "sama" vào, nàng là công chúa, không cần gọi ta trang trọng như vậy - Syaoran xua tay.

- Vậy là Syaoran-san ạ ? Không lẽ chàng muốn em gọi chàng là Syaoran-kun  ?- Sakura nghiêng đầu thắc mắc

Nghe tới "Syaoran-kun" như có một luồng không khí ớn lạnh chạy dọc sống lưng Syaoran. Cậu lắp bắp :

- Chỉ...chỉ là Syaoran thôi, ta thấy không thoải mái lắm nếu gọi ta là "Syaoran-kun", uhm, nói sao nhỉ...ta không thích lắm.

Sakura ngỡ ngàng nhìn Syaoran vài giây rồi mỉm cười :

- Vâng, Syaoran.

Ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Sakura, Syaoran chợt ngẩn người. Lần đầu tiên cậu thấy một cô gái vui đến vậy chỉ vì một điều quá giản dị. "Syaoran", "Syaoran", những tiếng gọi trong trẻo của Sakura vang lên bên tai cậu như một thứ thanh âm kì diệu mà Syaoran chưa bao giờ được biết tới, cảm giác này thật lạ kì mà cũng thật dễ chịu. Thực ra, chưa bao giờ Syaoran gọi người khác bằng tên cả và cũng chưa có ai ngoài những người thân trong gia đình và Eriol - người bạn thân thiết nhất gọi thẳng tên cậu bởi lẽ Syaoran là hoàng tử và sẽ là phạm thượng nếu gọi tên của cậu. Có lẽ vì thế mà lúc này, khi nghe Sakura gọi mình là "Syaoran", chàng hoàng tử mới có những cảm xúc kì diệu như vậy. Công chúa của nước Clow, cô ấy thật đặc biệt.

- Syaoran, có chuyện gì với chàng vậy ? 

Syaoran giật mình, Sakura đang xua tay trước mặt cậu. Biết mình đã lơ đãng, Syaoran đưa tay gãi đầu bối rối :

- À, à, không có gì đâu. Chỉ là ta đang nghĩ tên của nàng rất đẹp. Không rõ ai là người đã đặt tên cho nàng ?

- Tên em ạ ?Là do mẹ em đặt đấy ạ, sinh thời người rất thích hoa anh đào - cô bé có đôi chút ngậm ngùi khi nhắc đến người mẹ quá cố của mình - Nhưng, em lại thấy mình không hợp với cái tên này lắm. Hì hì - Sakura cười ngượng.

- Đâu có, ta thấy rất hợp đấy chứ - Syaoran tựa cằm lên tay, nhìn Sakura đầy trìu mến - xinh đẹp, ấm áp và dễ thương, với ta, nàng chính là đóa hoa anh đào đẹp nhất.

"Bùm bùm bùm", một loạt pháo hoa rực rỡ nở rộ trước mắt Sakura khi nghe những gì Syaoran vừa nói. "Anh ấy thật sự nghĩ như vậy về mình sao ?", "Sao trái tim mình lại đập nhanh khi nghe anh ấy nói thế ? Mặt mình có đỏ không nhỉ ?", "Mình phải làm gì bây giờ ?", ngay lập tức, hàng loạt câu hỏi cũng bùng nổ trong đầu cô bé. Không biết phải làm sao, Sakura cúi đầu, ngại ngùng đưa câu chuyện sang một hướng khác :

- Syaoran, chàng...chàng lại trêu em rồi. Mà em có thắc mắc một chút, tên của chàng có nghĩa là gì ?

Syaoran với tay lấy cây bút viết lên cuốn sổ một vài Hán tự rồi đưa nó cho Sakura :

- Tên của ta không được đặt theo tiếng Nhật mà là tiếng Hán nên phải viết ra như thế này mới hiểu được.

Sakura nhìn thật kĩ tên của Syaoran được viết trên cuốn sổ, từ bé, Sakura đã được dạy viết chữ Hán nên không quá khó  để cô có thể đọc được "Li Syaoran" viết bằng Hán tự (  李  小狼 ), cô bé reo lên :

- A, em biết chữ này. Tên của chàng, Li Syaoran đọc theo tiếng Hán là Lí Tiểu Lang có nghĩa là Sói...nhỏ...

Nói đến đây, một tấm màn đen tuyền bỗng sụp xuống trước mắt Sakura và trong đầu cô chỉ còn âm vang tiếng gọi thảng thốt trong mơ hồ :

- Sakura!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro