Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----10 năm trước vẫn là ở biển-----
YoonGi và TaeHyung chơi đùa với nhau. Chợt TaeHyung nói..
-GiGi à..Chúng ta chơi trốn tìm đi..
-Trốn tìm sao?
-Đúng vậy.. Cậu trốn rồi mình sẽ đi tìm cậu. Cậu phải trốn thật kĩ để mình không tìm ra cậu như vậy cậu sẽ thắng..
-Được ..
YoonGi chạy đi trốn TaeHyung.. YoonGi chỉ đơn thuần nghĩ rằng phải chạy thật xa để TaeTae không tìm thấy.. YoonGi cứ chạy mãi chạy mãi.. Cô lạc vào khu phố nhỏ ở gần bãi biển.. Khi dừng lại đã chẳng nhận ra cái gì... Cứ lang thang đến khi trời tối..
-TaeTaeee à.. Ba à.. *Nó vừa đi vừa khóc chẳng biết ở đâu*
Màn đêm bao phủ kín khắp nơi.. Nó khóc cạn nước mắt.. Nhìn bóng tối trước mặt mà nó không dám bước tiếp-- Nó dừng bước ngồi .. Nó chỉ biết khóc.. Thỉnh thoảng nghe tiếng động lạ từ bóng đêm phiá trước nó càng khóc to hơn.. Còn TaeHyung mở mât ra tìm cậu.. Tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy đâu.. Liền chạy vào gọi hai bố... Hai người đi tìm để cho TaeHyung ở nhà.. Bố Min đi mãi chợt nghe thấy tiếng khóc... Đến gần thì thấy YoonGi ngồi co rúm một chỗ.. Nghe tiếng bố gọi YoonGi lao đến ôm bố rồi cứ vậy mà ngất đi.. Từ đó..Thỉnh thoảng vào bam đêm vô thức mà con bé khóc thét lên... Và sợ bóng tối...
---- TaeHyung cúp máy cẩn thận chạy xuống tìm YoonGi.. YoonGi lúc đang đi lên thì mất điện.. Cô giật mình.. Nhìn bóng đêm cô bắt đầu sợ hãi.. Nước mắt bắt đầu rơi... Cô  ngồi bêth xuống bậc... Bịt tai lại mà khóc... TaeHyung thấy YoonGi thì chạy đến bên cạnh..
-YoonGi à... Là tôi đây
TaeHyung giằng tay YoonGi ra để cô nghe thấy tiếng cậu.. Nhưng YoonGi lại khóc lớn hơn... Bởi cô không dám mở mắt.. TaeHyung lấy điện thoại mở đèn lên...
-GiGi.. TaeTae đây.. Cậu đừng sợ *TaeHyung nói lớn lên*
YoonGi mở hai đôi mắt đẫm nước.. Nhìn thấy TaeHyung.. Sợ hãi mà lao vào lòng cậu...
-TaeTae à.. Tớ sợ lắm*YoonGi khóc*
-Không sao ... Có tớ ở đây.. Đừng sợ nữa.. Mình đưa cậu về phòng nha...
-Không không.. Sợ lắm...
..TaeHyung ôm YoonGi một lát cho đến khi YoonGi hơi thiếp đi .. Cậu mới cõng cô đưa về phòng... Sơ ý trong lúc đặt cô xuống giường cậu đã hơi mạnh tay làn cô tỉnh giấc.. Vẫn tốo khiến cho YoonGi giật bắn mình sợ hãi ...
-Tớ ở đây.. Đừng sợ... Đừng sợ.. Ngoan nằm xuống đi..
YoonGi nắm chặt tay TaeHyung nằm xuống.. TaeHyung gỡ tay YoonGi ra..
-TaeTae à.. *YoonGi sợ hãi*
-Mình ở đây...
TaeHyung nằn đến bên cạnh YoonGi.. Cậu ôm cô vào lòng.. YoonGi đỡ sợ hơn.. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.. TaeHyung xoa xoa đầu YoonGi... Cậu thấy có lỗi nếu không phải do cậu thì cô ấy đã không sợ như vậy..  Cậu càng ôm YoonGi chặt hơn.. Cậu cần phải bảo vệ người con gái này.... Trong giây phút nào đó.. Cậu chẳng còn nhớ đến Anna nữa--
------------------
Sáng sớm
TaeHyung vẫn đang ôm YoonGi ngủ thì bị ánh nắng gắt làm cho tỉnh giấc.. TaeHyung dần mở mắt.. YoonGi vẫn đang ngủ say..  Cậu đưa tay đặt lên hơi xoa xoa đầu cô... Nhẹ nhàng gỡ tay YoonGi ra khỏi người.. Vào làm vscn xong xuôi.. Cậu lấy đồ ra nấu.. Mẹ mất sớm, cậu cũng học nấu được khá nhiều món ngon..
-Ưm!! *Chợt YoonGi tỉnh giấc*
Cô hơi mở mắt thấy TaeHyung đang nấu ăn .. Cô ngợ người nghĩ lại những gì xảy ra tối qua.. Chợt YoonGi ngượng đỏ mặt.. Rồi hơi cười..(Được Crush ôm ngủ không vui mới lạ 😂)
YoonGi bước xuống giường .. TaeHyung quay lại nhìn cô..
-Dậy rồi sao?
-Ừm..
Câu nói của TaeHyung dù chỉ đơn thuần thôi cũng khiến cô rất vui bởi mọi lần cậu chẳng nói gì với cô cả.. Vào làm vscn..
Từ cửa JungKook JiMin bước vào..
-Ái chà chà.. Đại thiếu gia đang nấu ăn sao*Kookie cười trêu trọc*
TaeHyung cũng hơi cười..
-Có phần của chúng tôi không đây*JiMin lại thêm vào*
-Có đây.. Hay ăn quá*TaeHyung trêu lại*
YoonGi thấy TaeHyung vui vẻ như vậy khiến cô cũng khá vui.. Chợt cô hơi buồn lại.. Dù tối hôm qua như thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì .. TaeHyung đã có người yêu rồi mà.. Cô vẫn sẽ chẳng là gì trong lòng cậu đâu..
-----------
Bữa sáng hôm nay khá ngon... Ngon là vì thức ăn ngon hay ngon là vì TaeHyung làm... YoonGi chợt cười nhẹ..
Xuống sân làm lễ khai giảng.. TaeHyung và JungKook đi trước.. YoonGi và JiMin đi sau.. Chợt có người gọi lại..
-YoonGi à.
YoonGi và JiMin dừng bước quay người lại..
-Gặp nhau rồi..
-Vâng.. Chào anh..
-Em có cần dùng kính ngữ với anh vậy không.. Hãy coi anh như bạn em thôi đi..
Đằng xa.. TaeHyung cũng đã quan sát thấy họ đang trò chuyện với nhau..
-Ngày mai được nghỉ.. Em có rảnh không..
-À. Ngày mai tôi phải ở nhà. Anh có việc gì không?
-Không có.. tính rủ em đi chơi chút thôi mà..
Tiếng trống tập hợp vang lên..
-Tôi đi trước đây.. Chào anh
-Chào em..
YoonGi và JiMin chạy đi...
-Cô gái này có vẻ không đơn giản*MunHo tự nói một mình*
-------------
-Sao mày biết hắn?
-Ai?
-Người vừa nãy
-À.. Đụng chạm trong siêu thị với lại gặp nhau mấy lần trong căn-tin rồi..
-Hắn ta không tốt đâu.
-Sao biết
-JungKook nói với tao vậy mà..
-Hừm.. Mày lúc nào cũng Kookie*YoonGi trêu*
-Hư.. Với lại lần trước tao đụng phải hắn còn xuýt bị hắn đánh may mà có JungKook giúp tao đấy...
-Đánh sao?
-Ừ..
YoonGi nghĩ một hồi rồi cũng thôi.. Tốt hơn là không đinh dáng thì đến hắn...
----------
Buổi lễ khai giảng kết thúc. Hôm nay TaeHyung và YoonGi sẽ về nhà.. Tài xế đang đợi ở cổng..
-Mày có xe về không?
-Đang định gọi bố đón nè..
-Hay đi cùng xe đi..
-Ngại lắm..
-Không sao đâu.  Lên xe đi.*Chợt TaeHyung lên tiếng*
YoonGi và JiMin bất ngờ rồi cũng đi theo..  YoonGi và JiMin đi sau TaeHyung và JungKook.. Tụi con gái ở trường lại bắt đầu rồi
-Anh ơi.. Em làm quen với
-Đẹp trai quá
-Oppa à...
-Cho em số đi anh..
Bla.. bla..
Mấy thằng con trai cũng chạy đến xin số YoonGi với JiMin. Hai đứa dắt tay nhau chạy ra xe trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro