Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung mặc dù còn đang đi học nhưng cậu đã tập tành với công việc trong công ty... Thi thoảng vẫn đến công ty làm một vài việc.. Trở về nhà vào buổi trưa.. YoonGi mệt mỏi leo lên giường ngủ còn TaeHyung thì làm việc--
Thức dậy vào lúc 5h.. YoonGi ủê oải mở mắt.. Đã 1 tuần chưa có giấc ngủ đã như thế này...
Tắm xong cô xuống nhà thì đã thấy TaeHyung ngồi đó xem tivi rồi... TaeHyung nghe thấy tiếng bước chân chỉ ngoảnh lại nhìn một cái rồi quay ra luôn... YoonGi tiến thẳng vào bếp..
-Cô chủ ra ngoài đi. Trong này đã có chúng tôi rồi.. *Người quản gia lên tiếng*
-Dạ không sao. Để cháu giúp một chút..
-Ông chủ thấy sẽ mắng chúng tôi đó.
-Không sao đâu...
TaeHyung nghe thấy cũng chẳng nói gì.. Ngồi lúc thì đi lên phòng..
Bữa tối ăn xong.. TaeHyung đang nằm trên giường.. YoonGi đến nằm bên cạnh.. Cô lấy điện thoại ra chơi game... TaeHyung đang xem cái gì đó.. Cô cũng không mấy để tâm.. Chợt YoonGi lên tiếng..
-TaeT.. À. TaeHyung à. Cậu cho mình số đi..
-Làm gì?*TaeHyung giọng lạnh*
-À à ..
YoonGi chưa kịp nói thì TaeHyung đưa cho cô điện thoại rồi dậy đi đâu đó..
-Huh? Cậu ta lại vậy nữa rồi*YoonGi tự nói với mình*
Chợt tiếng chuông điện thoại TaeHyung reo lên... YoonGi đi ra đến cửa thì đụng mặt TaeHyung...
-Điện.. điện thoại của cậu?
TaeHyung lấy điện thoại trên tay YoonGi.. Nghe xong TaeHyung lấy áo ra ngoài luôn..
-Ơ cậu..
TaeHyung không nghe YoonGi mà đi luôn..
-Huh???
YoonGi lại lên giường nằm.. Chuông điện thoại YoonGi kêu..
-Chào em*Đầu dây bên kia*
-Ai thế?
-Em không nhận ra giọng anh sao.. Anh là MunHo đây..
-À. Chào anh. Sao anh lại có được số tôi..
-Bây gìơ làm gì có gì à không thể đâu em..*Hắn cười*
-Có chuyện gì mà gọi tôi thế...
-Không. Chỉ muốn nói chuyện với em nên anh gọi thôi.. Sao em lạnh lùng thế.Gọi anh em đi.. Như vậy thân mật hơn
Anh em.. Hắn ta nói cái quái gì thế..
-Tôi không quen như vậy với người lạ--
-Vậy ra em chỉ quen như vậy với thằng nhóc TaeHyung đó sao--
-Anh...
-Sao thế cô gái... Tôi nói đúng rồi sao?
-Không
-Tôi đây chẳng có gì là không biết hết... Những chuyện về em tôi lại càng muốn biết..
-Anh dám điều tra tôi *YoonGi giọng tức giận*
-Đâu có. Anh chỉ muốn hiểu hơn về em thôi..
-Hiểu cái đầu nhà anh
YoonGi tắt máy luôn..
-Dám tắt máy sao... Tôi sẽ không để em yên.. Chừng nào chưa có được em tôi không còn là MunHo nữa*Hắn nghĩ*
Tiếng chuông điện thoại kêu mấy lần.. Đều là hắn ta gọi.. YoonGi không nhìn tức giận quát lớn ..
-Anh bị điên sao--
-Ô.. Mày sao thế..
-Ơơ.. *YoonGi mở điện thoại.  Là JiMin*..À Không có..
-Ai chọc tức mày sao?
-Cái tên MunHo không biết sao lại có số tao nữa?
-Gì?
-Hình như hắn cũng biết chuyện tao với TaeHyung..
-Sao lại thế? Hắn ta tìm hiểu mày?
-Chắc thế... Vừa nháy máy mấy lần.. Tao còn tưởng là hắn gọi nên mới chửi--
-Vậy là không ổn rồi.. Ai mà dính đến cậu ta thì có chuyện rồi..
-Thật tình.. Bực chết mà--
-Mà TaeHyung đâu?
-Ra ngoài rồi.. 
-Hếy.. Ra ngoài rồi sao? Giờ vẫn sớm.  Đi hóng tý không
-Thôi đi mẹ.. Mày không thấy gìơ có mấy vụ bắt cóc với hiếp dâm à .. Thôi thôi đi cho tao nhờ..
-Ờ.. Thôi vậy..
-Thôi anh cúp máy đây.. Pai pai..
-Pai..
YoonGi nằm chán nên xuống nhà..
-Cô chủ ở nhà tôi ra ngoài một chút lát nữa tôi sẽ về...*Bác quản gia nói*
-Vâng..
Gìơ trong nhà chỉ còn một mình YoonGi... Tự dưng cô thấy hơi sợ.. Giờ mà mất điện thì cô toi mất.. Cô lấy điện thoại gọi cho TaeHyung nhưng TaeHyung không nghe.. Chỉ có chúa mới biết cậu ta đang ở đâu. Cô ngồi co rúm mở tivi xem cho đỡ sợ..
Đến hơn 10h.. Bác quản gia đã về ......YoonGi lúc này đã buồn ngủ tịt mắt mà TaeHyung chưa về. Chợt ở cửacó tiếng xe... Một người đưa TaeHyung về nhà..
-Chào cậu.  Mình là bạn TaeHyung.. Hôm nay cậu ấy uống say quá .. *Cậu con trai dìu TaeHyung lên tiếng*
-À... Không sao.. Giúp mình đưa cậu ấy lên phòng đi..
Cậu con trai kia ra về.. YoonGi trở lại phòng.. Cô định kéo TaeHyung nằm hẳn hoi trên giường nhưng cậu ta nặng quá..  Người toàn mùi rượu..
-Ranh con đã uống rượu*YoonGi mắng*
Đã đặt TaeHyung đúng tư thế.. Cô nâng TaeHyung ngồi dậy .. Cô cho TaeHyung uống nước.. Cô đưa tay cởi áo ngoài của TaeHyung.. Người cậu ta đẹp thât ..Chợt TaeHyung hơi ngẩng đầu nhìn cô..
TaeHyung ôm cô khiến cho YoonGi giật mình.. TaeHyung bắt đầu ngả người xuống giường.. Tay TaeHyung cầm chặt tay cô, người TaeHyung nằn nên người cô khiến cô không thể xoay mình được.. Mặt TaeHyung thì khá sát mặt cô
-Tae.. TaeHyung à.. Cậu nặng quá*YoonGi nhăn nhó kêu*
Chợt TaeHyung ngẩng đầu..
-GiGi à...
TaeHyung gọi tên mà lâu rồi cô không được nghe.. Tim đập nhanh... TaeHyung nhìn YoonGi.. Đầu TaeHyung di chuyển nhanh.. YoonGi ý thức được TaeHyung định làm gì khiến cô hơi đỏ mặt.. Và môi TaeHyung gìơ đã bao trọn môi cô.. Liệu có phải đang say nên TaeHyung không ý thức được mình làm gì.. Cô định đẩy ra nhưng không được.. Nhắm chặt mắt... YoonGi chìm dần vào nụ hôn này.. Thấy phản kháng , TaeHyung càng lấn tới.. TaeHyung đang dần di chuyển đến cổ YoonGi... TaeHyung cắn ở cổ chảy máu thành dấu vết khiến cho YoonGi hơi đau đớn.. Nhưng cô không thể chống cự lại được.. Thấy TaeHyung bắt đầu di chuyển..
-TaeHyung à.. Xin...cậu..đừng... *YoonGi bắt đầu hơi sợ van xin TaeHyung*
TaeHyung dường như ý thức được việc mình làm.. Cậu trở lại trên bờ môi đã dính máu của YoonGi một lần nữa.. YoonGi như sắp ngừng thở thì TaeHyung mới chịu rời khỏi môi cô.. TaeHyung nói nhỏ.. 
-GiGi à.. Mình không hại cậu đâu..
TaeHyung bắt đầu trở người nằm sang bên cạnh... YoonGi chỉ vừa lay mình thì TaeHyung đã quay sang ôm trọn cô vào lòng... Cậu ôm chặt khiến cho YoonGi không cựa nổi... Nằm tromg vòng tay TaeHyung... Cô suy nghĩ rất nhiều.. Là cậu ta say nên mới như vậy.. Nhưng nụ hôn đầu đời của cô chính là TaeHyung hôm nay.. Chợt cô thấy vui và nhận ra .. Cô đã yêu người con trai này mất rồi..
---------/-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro