Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua cửa chiếu vào cặp đôi kia. YoonGi vẫn đang nằm trong vòng tay của TaeHyung, vừa lúc tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng tách khỏi người TaeHyung để cho cậu khỏi tỉnh giấc.. Vào làm vscn, YoonGi soi gương nhìn vào cổ thì vẫn còn vết tích, vẫn còn đỏ.. YoonGi xõa tóc che đi... Cô xuống nhà nấu chút cháo cho TaeHyung.. Hôm nay người làm đã xin nghỉ.. YoonGi hí hoáy nấu nướng gần 30p.. Nấu xong cô quay ra cửa thì giật mình thấy TaeHyung đứng đó từ khi nào..
-Cậu dậy rồi sao... Để mình dọn đồ ăn lên..
YoonGi dọn đồ ăn ra bàn.. TaeHyung cũng lại gần ngồi đối diện..TaeHyung hôm nay tâm tình khá ổn.. Đang ăn cậu ngẩng lên nói..
-Hm.. Chuyện tối qua... Tôi xin lỗi..
-À.. à.. Không có gì..
TaeHyung lại tiếp tục ăn.. Chợt chuông điện thoại YoonGi kêu.. Là MunHo.. Hắn ta nháy mấy lần.. Thấy vậy TaeHyung liền hỏi..
-Ai thế?
-Là cái người tên MunHo gì đó khóa trên á..
-Sao hắn lại có số cậu?
-Không biết nữa
-Hắn ta không tốt đâu vậy nên tránh xa xa một chút đi.
-Ừm*YoonGi cười*
---
-Hôm nay mình muốn về nhà được không? *YoonGi nói với TaeHyung*
-Cũng được.. Để tôi đưa cậu đi.. Tôi cũng muốn qua đó..
-***********
---------------------
-Bố mẹ con vè rồi đây..
-A.. Con gái.*Mẹ Min chạy lại*.. TaeHyung cũng đến sao con..
-Vâng.. Chào bố mẹ..
-Con rể đến hả.. Vào đi con*Bố Min chạy ra*
-Hai đứa ăn sáng chưa..
-Tụi con ăn rồi mẹ..
-Vậy trưa ở đây ăn cùng với ba mẹ nhé..
YoonGi nhìn lên TaeHyung...
-Dạ vâng.. *TaeHyung nói*
-Được rồi.. Nào.. YoonGi..
-Dạ..
-Đưa TaeHyung lên phòng con đi..
-Vâng.. Cậu đi theo mình...
Phòng YoonGi khá là dễ thương.. TaeHyung đi vào...
-Cậu mệt thì nằm một chút đi.*YoonGi bảo TaeHyung*
-******
TaeHyung lên giường nằm.. Điện thoại YoonGi kêu nhưng là JiMin gọi..
-Sao bạn hiền của tôi..*YoonGi bước ra ngoài*
-Ở nhà chán quá..
-Tao về nhà rồi này..
-Ố thật sao... Không ở nhà cùng TaeHyung sao?
-Cậu ấy cũng đến..
-Hờhờ.. Kinh rồi nha*JiMin cười lớn*
-Qua chơi đi
-*******
-----------
JiMin và YoonGi ở ngoài sân chơi...
-Con này tóc tai bù xù thế này*JiMin nói*
-Kệ tao..
JiMin xoay ra sau vén dựng tóc YoonGi lên thì phát hiện có vết ở cổ..
-Ô ô.. Mày bị sao đây..
-À.. Không ...không có gì..*YoonGi đưa tay vén tóc xuống*
-Khai nhanh.. TaeHyung làm gì mày..*JiMin bỗng cười gian xảo*
-Nhìn cái mày đê tiện của mày kià..
-Hư.. Nói nhanh không.. Tao vào mách mẹ Min..
-Không...
Thế là YoonGi khai hết với JIMin..
-Chết chết.. Nhưng vẫn may cậu ta còn tỉnh táo... Không thì.. *JiMin cười lớn*
-Mày bị điên à..
-Áhá.. Nụ hôn đầu bị cướp rồi sao cưng... Mà không sao.. Dù gì nó đẹp.. Cướp của mày cũng không sao*JiMin cười cười*
-Hư..
-Nhưng...Nói thật với tao mày có tình cảm với TaeHyung không*JiMin mặt nghiêm túc*
-Tao... tao..
-Nói đi không sao..
-Tao.. có..
-Nhưng nghe nói cậu ta... có người yêu... rồi mày sẽ ra sao..
YoonGi buồn.. Phải rồi.. Là do cô tự mình nún vào thì cô phải tự chịu thôi... Nhưng cô muốn được hạnh phúc một lần.. Cô đã đợi TaeHyung từng đó năm rồi.. nhưng ông trời lại đối xử với cô như vậy...
------------------
Trở về nhà vào buổi tối...
YoonGi vào tắm trước.. còn TaeHyung đang nằm trên giường nghịch điện thoại.. YoonGi tâm xong..
-Thôi chết.. Chưa lấy quần áo..
YoonGi dở khóc dở cười trong nhà tắm.. YoonGi lấy tạm khăn tắm che mình.. Cô hơi hé cửa thò đầu ra ..
-Tae.. TaeHyung à..
-**TaeHyung ngoảnh ra nhìn***
-Mình.. Mình quên lấy quần áo rồi.. Cậu có thể ra ngoài một chút không..
TaeHyung bật dậy nhưng không ra ngoài.. Cậu mở tủ quần áo của YoonGi lấy một chiếc váy ngủ cho cô... Cậu lại gần cửa nhà tắm nơi YoonGi đang gần.. YoonGi nhìn TaeHyung chằm chằm..
-Đây*TaeHyung đưa bộ đồ trên tay cho YoonGi*
YoonGi ngượng ngùng cầm đồ.. Cô thay đồ và bước ra ngoài.. TaeHyung quay lại nhìn cô đơ ra mấy giây rồi cũng quay ra lấy đồ vào tắm.. Chiếc váy YoonGi đang mặc là do con quỷ JiMin tặng.. Chiếc váy màu đỏ nhìn kĩ thì có thể nhìn vào tận bên trongngắn ngang đùi ,ở cổ thì hơi rộng... YoonGi leo lên giường đắp chăn luôn... TaeHyung bước ra ngoài... Cậu ta lúc nào cũng đẹp.. Người này không mặc gì cũng đẹp 😂😂😂
Nửa đêm---
-Chưa ngủ?*TaeHyung khẽ hỏi*
-Ừ.. *YoonGi quay người bắt gặp ánh mắt của TaeHyung đang nhìn mình*
-**
-À... à.. Cậu ngủ đi TaeHyung... Ngủ ngon..
-*****
Màn đêm cứ vậy mà khép lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro