Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như ngày thường, YoonGi và TaeHyung ngồi ôtô đến trường... TaeHyung mặt lạnh như băng bước ra ngoài không bận tâm bọn con gái đang hò hét.. YoonGi đi sau.. Có mấy đứa con gái chạy lại..
G1:Cậu là em gái của Anh ấy sao?
G2:Anh ấy tên gì thế?
G3:Cho mình số anh ấy đi..
G4:Anh ấy thích ăn gì thế..
G5:Người đâu mà đẹp trai quá..
YoonGi bối rối không biết nói gì.. May JiMin chạy lại..
-Àà.. Xin lỗi các cậu... *Rồi JiMin kéo tay YoonGi chạy đi, mặc bọn con gái phiá sau*
------------------
Gìơ ra chơi tiết 2,cả lũ đi xuống căn-tin... YoonGi đi trước ... JiMin đi sau cùng TaeHyung và JungKook..Đang đi thì bị MunHo chắn lại..
-Sao em không nghe máy của anh..
-Tôi bận..
-Em càng tránh tôi càng đến gần em..
-Anh..
-Tôi rất thích người con gái như em.. Rất thú vị*Hắn cười lớn*
Bọn con gái xung quanh nhìn cô vẻ ganh ghét..
-Tránh cho tôi đi..
YoonGi sang phải , sang trái hắn cũng chắn lại..
-Tóm lại anh muốn sao?
-Làm người yêu anh..
Mây đứa con gái hét lên.. Vừa lúc TaeHyung đi đến, kéo YoonGi lùi lại phiá sau.. Cậu đối diện với MunHo nhìn hắn..
-Lại là mày sao?*MunHo nói*
-Thì sao..
-Sao mày cứ thích xen vào chuyện của tao thế nhỉ.. Chẳng phải mày có Anna sao.. Mau về với nó đi.. Hay mày bắt cá hai tay.. Yahh.. Chơi trò này vui đó*Hắn cừơi lớn*
-Người con gái bên cạnh tao.. Mày đừng hòng động đến.. *TaeHyung giọng lạnh, cầm tay YoonGi kéo đi, để lại phiá sau hành ngàn câu hỏi của bọn con gái trong trường*
---Đi một đoạn---
-Chẳng phải tôi nói là tránh xa hắn ta ra sao*Mặt TaeHyung lúc này khiến YoonGi không thể phân biệt cậu đang giận hay không*
-Tôi..tôi..
YoonGi không kịp đâp thì lại bị TaeHyung kéo đi...
---Chuông vang lên---
Mấy đứa lại trở về kí túc xá.. Buổi chiều h nay được nghỉ..
JiMin đó, Cô luôn để ý từng hành động của JungKook.. Từng ánh mắt cậu.. Và cô phát hiện ra.. Cậu ấy thích YoonGi.. Khi cô nhận ra điều này.. Đau lắm... Nhưng cô nhẫn lại, khép vào tim để tình cảm trở lên thầm lặng...
YoonGi và TaeHyung trở lại phòng.. TaeHyung chẳng nói gì, cứ lặng im vậy thôi... Bỗng TaeHyung có cuộc gọi, cậu ra ngoài nghe.. YoonGi cũng men ra ngoài nghe lỏm..
-Sao?*Giọng lạnh của TaeHyung khiến cô khẽ run*
-Chiều gặp tao nói chuyện*Đầu dây bên kia*
-Tại sao tao phải gặp mày
-Tao với mày giải quyết mọi chuyện..
-Tao với mày thì có gì..
-YoonGi.. Mày muốn cô ta xảy ra chuyện không*Hân cười lớn*
-Mày..
-Chiều gặp nhau ở sân vận động sau trường..
Tắt máy...
-Khốn kiếp*TaeHyung chửi thề*
YoonGi chỉ nghe được lời của TaeHyung nói thôi, cô cũng chẳng biết vó chuyện gì.. Chạy nhanh vào giường tránh bị TaeHyung phát hiện.. TaeHyung vào, đóng cửa lại.. Cậu lên giường nằm... Chợt cậu vònh tay qua ôm người YoonGi khiến cô giật mình...
-Cậu phải cẩn thận, nhớ phải luôn đi bên cạnh tôi, hiểu không?
-Có chuyện gig sao?
TaeHyung không đáp.. Lẳng lặng như vậy thôi.. Nằm trong vòng tay TaeHyung, cô chẳng hiểu xảy ra chuyện gì.. Tầm chiều, TaeHyung nghĩ YoonGi đang ngủ, cậu nhẹ nhàng dậy.. Thay đồ và ra ngoài.. YoonGi lo lăng không biết xảy ra chuyện gì, cô cũng dậy và theo TaeHyung.. YoonGi chậm nhịp nhanh chóng đã mất dấu TaeHyung.. Cô lo lắng tìm khắp dãy nhà.. Không thấy cô gọi cho JungKook..
-Kookie à..
-Sao thế*Kook lo lắng*
-Cậu có biết TaeHyung có chuyện gì không?
-Không . Có chuyện gì sao?
-Mình nghe thấy cậu ấy nói chuyện với ai đó vẻ rât tức giận.. Biểu hiện cậu ấy cũng lạ lắm..
-Minhg biết rồi.. để mình đi tìm cậu ấy..
-Ừ.
YoonGi tiếp tục chạy tìm TaeHyung..
---Ở sau trường---
TaeHyung đến một mình, MunHo thì cùng năm bẩu đứa đứng chờ ở đó.. Bọn chúng còn mang theo gậy.. -Mày muốn sao?*TaeHyung lên tiếng*
-Sao là sao.. Giải quyết chứ sao..
-Giữa tao với mày có gì để giải quyết sao...
-Anna và YoonGi.. Mày muốn nắm trọn cả hai sao.. Tham quá rồi chàng trai..
Bỗng MunHo cười như điên..
-Người con gái của tao.. Mày đừng hòng động vào*TaeHyung lên tiếng* -Vậy thì xử mày là xong, đúng chứ?
Đồng bọn của MunHo bắt đầu tiến đến.. TaeHyung cũng trống trả.. YoonGi chạy khắp nơi tìm TaeHyung.. Nghe thấy động lạ phiá sau..cô chạy lại thì thấy cảnh tượng đó.. -TaeHyung à.. *YoonGi hoảng sợ gọi*
TaeHyung nghe thấy ngoảnh lại...TaeHyung mất cảnh giác bị một tên đánh một cái vào lưng.. YoonGi hoảng sợ... TaeHyung đánh mấy thằng kia..
-YoonGi à.. Em đến đúng lúc lắm... *Hắn cười lớn*
TaeHyung gìơ đã hơi mệt.. Không còn trống cự được.. MunHo vung gậy tiến đến chỗ TaeHyung ở đó... TaeHtung đang ngoảnh lại phiá ngược lại không biết MunHo đang đi đến.. JiMin JungKook đang chạy đến.. YoonGi nhìn người con trai kia... MunHo vung thanh gỗ...
*BỐP*
---End chap 14-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro