Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra, TaeHyung không để lộ danh tính là con trai của tập toàn lớn nhất Hàn Quốc, nên trong trường không ai biết gì về cậu , cả MunHo cũng không biết, MunHo luôn coi hắn là lớn nhất trường không ai dám động chạm đến mình..--
MunHo tiến gần đến TaeHyung, YoonGi biết hắn làm gì, trong đầu cô chỉ muốn bảo vệ người con trai ở kia , bảo vệ người mà cô yêu thương, cô lao đến ôm TaeHyung...
-KHÔNG*JiMin hét lên, cô nhận ra YoonGi đang tính làm gì*
TaeHyung giật mình ngoảnh đầu lại nhưng... *BỐP*
Mọi thứ như dừng lại...
-Gi..GiGi à.. *JiMin nấc nghẹn lên từng tiếng... Sau đó ngất đi*
JungKook đau đớn nhìn YoonGi rồi đỡ JịMin...
---Khi MunHo nhận ra người cậu ta đánh trúng là YoonGi thì sợ hãi , và cũng đau nữa---
-Em.. Em.. Tại sao chứ??
Cây gậy trên tay MunHo rơi xuống đất, đồng bọn của hắn chạy đi, sau đó MunHo cũng rời đi...
..TaeHyung đỡ YoonGi... Người con gái đó từ từ ngã xuống trong vòng tay của cậu.. Lại một lần nữa cậu làm người con gái này tổn thương... Mặt TaeHyung tái nhợt...
-YoonGi à.. Cậu cố gắng lên...*TaeHyung đau đớn*
-Tae.. TaeHyung à... Cậu..gọi mình...như lúc bé...được không.. Mình sợ...không nghe được cậu gọi nữa.. *YoonGi yếu dần nói từng chữ*..
-Cậu nói nhảm gì thế.. Mình sẽ đưa cậu đi bệnh viện..*Rồi TaeHyung bế cô bước đi thật nhanh*
-Cậu... Gọi tên..mình đi được không?.. Làm ơn..
-Gi.. GiGi à... Mình sẽ bên cậu mà .. Ráng lên...
YoonGi mỉm cười...
-Hãy..sống..tốt..nhé..
Tay YoonGi buông thõng xuống, mắt đã nhắm nghiền....
-KHÔNG*TaeHyung rơi nước mắt thét lên*...
Cậu chạy nhanh ra phiá cổng vừa lúc xe cứu thương đến cậu đưa YoonGi lên xe... Ở một góc khuất có một người theo dõi từng hành động của họ.. Là MunHo.. Sau khi làm chuyện đó xong, MunHo rời đi gọi xe cứu thương cho YoonGi.. Cậu ta mặc dù là kẻ chăng hoa, một tên đểu nhưng cậu ta nhận ra người con gái kia đã chiếm chọn trái tim cậu.. MunHo đau đớn ngã khuỵu xuống...
---Tại bệnh viện---
TaeHyung , JungKook, JiMin thất thần ngồi chờ....TaeHyung, trong đầu cậu đang xuất hiện những hình ảnh quen thuộc lúc xưa..
-TaeTae à.. Chúng ta mãi là bạn chứ?
-Đương nhiên rồi..
-Cậu có chăm sóc cho mình không ..
-Mình sẽ chăm cậu cả đời...
----------
-Cậu làm vợ tớ đi...
-Chúng mình chưa đủ tuổi mà...
----------
YoonGi đội mũ...
-Đẹp không TaeTae..
-Đẹp lắm... Cậu là đẹp nhất....
---------------
---------------
Vừa lúc bố mẹ Min, bố Kim chạy đến...
-Con bé sao rồi?*Mẹ Min đau đớn trả lời*
-Cậu ấy vẫn đang phẫu thuật... *JungKook nói nhỏ*
-Ôi con tôi... *Mẹ Min nấc nghẹn từng tiếng*
-Sẽ không sao đâu?*Bố Min đỡ mẹ*
-Là kẻ nào đã làm.. *Bố Kim hỏi*
Chưa ai kịp trả lời thì bác sĩ đi ra...
-Con bé sao rồi..
-Cô là mẹ con bé sao...
-Vâng... Con tôi sao rồi bác sĩ...
-Cô bé mất nhiều máu mà bệnh viện lại hết máu...
-Lấy máu của chúng tôi đi... *Bố Min nói*
-Được.. Mời hai ngừơi đi theo tôi...
Rồi họ rời đi...
---Trong phòng mổ---
*Túttúttúttútttttttttttt*
-Bác sĩ, tim bệnh nhân ngừng đập rồi..
-Chuẩn bị máy  trợ tim...
-------
--Hồn YoonGi đang lạc đâu đó, một nơi toàn mây trắng--
-Đây là đâu....
Chợt có một bóng sáng chiếu rọi xuống, nếu cô bước vào bóng sáng cô sẽ ra đi mãi mãi.. YoonGi tiến đến gần bóng sáng... Sắp đến nơi thì có tiếng gọi cô...
-GiGi à... GiGi à..
-TaeTae... Cậu ở đâu...
-GiGi à.. Đừng đi... Xin cậu...
-TaeTae à..
YoonGi chạy đi thoát khỏi màn trắng... Trở về thực tại phòng mổ... Tim cô đã đập lại từng nhịp, nước mắt chợt tuôn rơi...
--------------
Vài tiếng sau... Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra...
-Con tôi sao rồi..
-Cậu ấy không sao chứ bác sĩ...
-Mọi người cứ bình tĩnh.. Ca phẫu thuật đã thành công...
Mẹ Min mừng rỡ..
-Cảm ơn bác sĩ...
-Nhưng tôi phải nói điều này...
Nụ cười mẹ Min và mọi người dập tắt...
-Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưg phải đợi cô bé tỉnh lại mới biết được... Vết thương ở sau đầu nên chắc chắn sẽ có di chứng....
-Sao......
Bác sĩ rời đi... TaeHyung bây gìơ còn hỗn loạn hơn nữa.. Sẽ có di chứng sao... Cậu ấy đã tổn thương quá nhiều rồi...
YoonGi được chuyển tới phòng VIP.. TaeHyung chưa bao gìơ rời phòng dù chỉ một bước... Cậu vẫn luôn ngồi cạnh nắm tay YoonGi... Cả JiMin và JungKook đều xin nghỉ.. Mẹ Min đi cầu nguyện...
Cứ thế mấy ngày trôi đi...
-Mấy đứa nghỉ học nhiều rồi.. Mau đi học đi.. Ở đây đã có bác rồi..*Mẹ Min nói*
-YoonGi như vậy, chúng cháu cũng không thể học được...
-Hm.. TaeHyung à... Con đi ăn rồi nghie ngơi chút đi.. Đã mấy ngày con không ngủ rồi...
TaeHyung vẫn không nói gì... Tay cậu vẫn nắm lấy tay YoonGi.. Chợt ngón tay YoonGi cử động.. TaeHyung giật mình.. Cậu ngồi dậy...
-YoonGi à... Cậu có nghe mình nói không....
Ba người chạy lại.. Mắt YoonGi mở dần..
-Gọi bác sĩ dùm bác đi..
JungKook chạy gọi bác sĩ...
-Mày sao rồi.. *JiMin bật khóc*
YoonGi nhìn JiMin , rồi nhìn mẹ, rồi quay nhìn TaeHyung... Nhìn bộ dạng TaeHyung lúc này YoonGi đau lắm nhưng cô không nói được gì, chỉ lặng quan sát cậu..
-Cậu...*TaeHyung ngắt nhịp câu nói*
Bác sĩ đã khám xong cho YoonGi...
-Con bé ổn không bác sĩ...
-Cháu bé hiện tại không sao... Lát chúng tôi sẽ kiểm tra tổng thể mới có kết quả chính xáv được..
TaeHyung bước vào phòng, cậu đến bên YoonGi...
-Cậu.. Đau không?*TaeHyung đau đớn nhìn người con gái kia*
YoonGi chỉ gật, nhìn cậu như thế YoonGi còn đau hơn nữa...
Mấy ngày trôi qua.. YoonGi đã đến ngày xuất viện...
-Con muốn về nhà không?*Mẹ Min nhìn con gái*
-Con ổn rồi mà mẹ...Con nghỉ ngơi thêm chút là được thôi
TaeHyung, YoonGi trở lại nhà...
Sau khi MunHo gây chuyện, chân tướng bị bố Kim tra ra.. Công ty bố Kim đã cắt đứt toàn bộ liên kết với công ty nhà MunHo.. Hiện công ty nhà MunHo đang rối loạn, có nguy cơ phá sản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro